55. Kì tích
- Các cậu đưa họ ra trước!
Vứt một câu lệnh, Hoàng Nam cũng chạy đi tìm Mai Chi.
- Đại ca, chị Hai, quay lại!
Tư Mậu lớn tiếng gọi hai người nhưng chỉ thấy màn khói đậm đặc nuốt chửng họ. Không thể làm gì hơn, Đại Hổ ra lệnh qua bộ đàm cho Tư Béo bên dưới di chuyển máy trục ra khỏi tòa nhà.
Thằng bé 5 tuổi ở tầng 4, nó biết nhà nó ở đâu nên chạy lên đó tìm ba mẹ.
- Đứng lại! Em có biết chạy thế này nguy hiểm lắm không?
Thở dốc, cuối cùng Mai Chi cũng chột lại được thằng bé, giận dữ la nó một câu.
- Ba ơi, mẹ ơi, cứu con...
Nghe thấy tiếng khóc í ới, Mai Chi nhận ra mình đã quá lời. Đứa trẻ nào trong hoàn cảnh này mà không muốn tìm ba mẹ. Đó là bản năng bình thường chứ không phải lỗi của nó. Cô vội dỗ dành để nó bớt sợ.
- Không sao, không sao. Họ ở dưới chờ em. Mình xuống tìm họ.
Cô vừa bế thằng bé đứng lên thì Hoàng Nam cũng vừa chạy đến. Lấy thằng bé từ tay cô, anh nắm chặt tay Mai Chi, kéo ra phía cầu thang. Thằng nhóc chết tiệt. Tại nó mà anh xém lạc Mai Chi. Lúc này anh chỉ muốn đét đít nó mấy cái.
Khói bốc lên mù mịt. Hơi nóng hừng hực đang lan nhanh lên cao. Cầu thang bộ đi xuống đã bị phong tỏa. Tiếng răng rắc ngày càng dồn dập. Những mảnh tường bắt đầu vỡ vụn.
Không thể chạy xuống, chỉ còn cách chạy lên. Hoàng Nam cùng Mai Chi quay lại tầng 5. Khói xộc vào mũi, miệng. Cả 3 đều ho khù khụ. Vừa đến căn hộ của mình, Mai Chi vội đóng cửa, mang quần áo ẩm bịch mọi lỗ hở. Hoàng Nam mang thằng bé vào phòng tắm rồi tưới nước lên người nó, thấm ướt khăn trùm lên đầu nó để chống khói.
Khi trở lại phòng khách, anh chợt nhận ra sợi dây thừng vẫn nằm trên sàn. Nhờ nó mà anh đã nhảy vào đây lúc nãy. Ánh mắt lóe sáng. Anh chuyển thằng bé vào tay Mai Chi rồi quấn sợi dây lên hai người.
- Sợi dây này không đủ dài. Khi em đến gần mặt đất, anh sẽ cắt nó. Cẩn thận. Sẽ đau lắm đó.
Vừa thắt chặt sợi dây, Hoàng Nam vừa dặn dò Mai Chi. Động tác của anh làm Mai Chi hoảng sợ. Cô bắt lấy tay anh, lắc đầu ngoầy nguậy, không anh cho tiếp tục.
Tòa nhà rung lắc dữ dội. Các cột tường chống đỡ đã hoàn toàn bị gãy. Khối gạch vụn rơi xuống ào ào. Một vệt đen phóng ra từ tầng 5, rơi xuống nhanh hơn cả tốc độ sụp đổ của mấy tầng lầu. Sợi dây có đặc tính dẻo như cao su, mới căng ra đã bị đàn hồi, bật tung trở lại, mang vệt đen xém rơi xuống đống khói lửa bay thẳng lên cao.
Trời đất chao đảo điên cuồng trong tiếng la hét thất thanh. Mai Chi bám chặt đứa bé ở giữa với Hoàng Nam, chỉ sợ hở tay sẽ bị vuột mất thằng nhỏ.
Lần này các tầng lầu sụp xuống nhanh hơn lúc nãy. Ôm chặt Mai Chi, Hoàng Nam đoán chừng ngọn lửa của vụ nổ đã phần nào bị giảm sức mạnh do khối bê tông đổ vỡ. Anh tính toán khoảng cách đến mặt đất rồi rút súng, bắn đứt sợi dây.
"Rầm!" Cả tòa nhà bị tanh bành hoàn toàn. Đống đổ nát đè ập lên ngọn lửa bên dưới làm nó yếu ớt đi. Vệt đen rơi thẳng xuống. Hoàng Nam lấy thân mình làm đệm, che chắn cho Mai Chi và đứa nhỏ. Vừa chạm đất, mặc đau đớn, anh vựt Mai Chi đứng dậy, bế thằng bé chạy núp sau một mảng tường lớn, vừa kịp lúc tránh được một vụ nổ khác.
Giữa khói lửa và bụi gạch, người bên dưới đã bị đẩy lùi xa hiện trường vài chục mét, chỉ biết đứng nhìn kêu gào khóc lóc.
- Đại ca! Đại ca kìa!
Tư Còm thấy Mai Chi và Hoàng Nam đầu tiên. Cô đang đỡ anh cúi thấp người chạy, còn anh thì vẫn ôm đứa nhỏ. Đám Đại Hổ liền lao đến giúp đỡ. Cả người bọn họ đều trắng xóa, khù khụ tiếng ho, nhanh chân đến khu vực an toàn.
Xe cứu hỏa, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đậu khắp nơi. Tiếng người la ói nhốn nháo loạn xạ.
- Jacques! Jacques! Tạ ơn Chúa! Jacques!...
Ba mẹ thằng bé đứng gào thét ở dưới nãy giờ vì tưởng đã mất con, chợt thấy Tư Còm đang bế nó thì lao đến đón lấy con vào lòng, ôm nhau khóc nức nở.
Ngồi nghỉ trong xe cứu thương, Mai Chi và Hoàng Nam để cho các bác sĩ, y tá chăm sóc vết thương. Chỉ là vết thương ngoài da, cơ thể đau ê ẩm nhưng không bị gãy cái xương nào. Cũng nhờ Hoàng Nam tính toán chính xác độ cao tiếp đất.
Mai Chi ngồi dựa vào lòng Hoàng Nam, để anh ôm và hôn nhẹ lên trán mình. Nhìn đống đổ nát trước mặt, cô vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi. Thật là kì tích khi cả hai vẫn còn lành lạnh cùng nhau ngồi đây.
Khoảnh khắc anh nói không xuống với cô thật khiếp đảm.
- Đừng!... Nếu chết thì chết chung, đừng để em ở lại một mình!
Mắt ngấn lệ, cô van xin anh. Dù không thể bên cạnh nhau nhưng ít ra cô vẫn có thể trông thấy anh từ xa. Một khi anh không còn... Người còn sống bao giờ cũng đau khổ hơn người đã chết.
Giờ ngẫm lại, nếu anh không ở đây, nếu anh không nhảy xuống với cô, nếu không có sự bình tĩnh hơn người... Lắc đầu bỏ đi ý nghĩ đó trong đầu, Mai Chi dụi dụi đầu vào hõm cổ Hoàng Nam như một đứa trẻ.
- Kathy, con không sao chứ?
Tư Béo mang ông Trần Nghiêm đến gần xe cứu thương của Mai Chi. Vừa thấy cha, cô vội nhảy xuống xe, lao đến quỳ trước mặt ông.
- Cha, cha không sao chứ?
- Không sao, Kelvin đã mang cha ra ngoài khi bọn cảnh sát bắt đầu bao vây tòa nhà.
Vừa nói ông vừa ngước mắt nhìn Hoàng Nam cảm kích. Anh chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Anh làm thế là vì Mai Chi, chứ không phải tốt lành gì mà giúp kẻ thù của mình. Mai Chi cũng quay lại nhìn anh mím môi cám ơn. Cô biết quyết định cứu cha không hề dễ dàng với anh.
Không còn nơi trú ngụ, mọi người phải tạm ở khách sạn. Đứng dưới vòi hoa sen, Mai Chi nhắm mắt tận hưởng sự mát lạnh đến thư thái, để mặc dòng chảy trắng đen theo bọt xà bông trôi xuống lỗ thoát nước. Đúng là nước luôn có thể cuốn trôi mọi thứ, kể cả phiền muộn trong lòng. Hai người đàn ông quan trọng nhất của cô cuối cùng cũng có thể nhìn nhau.
Tiếng nước chảy róc rách làm át đi tiếng động khác trong phòng tắm. Một vòng tay ôm lấy Mai Chi, áp lưng cô vào bộ ngực rắn chắc. Sự đụng chạm làm Mai Chi giật mình mở mắt, định vung tay phản công thì một giọng nam phà nhẹ vào vành tai.
- Mai Chi.
Hoàng Nam từ khi nào đã đứng đằng sau cô. Anh cứ ôm cô đứng yên đấy, cùng chia sẻ dòng nước, cùng tận hưởng giây phút yên bình.
- Mai Chi, quay về với anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top