52. Nhớ em
Lời thì thầm tựa van xin. Mai Chi giật mình không dám tin vào tai mình. Anh nói... quay về?!
"Tách!" Ánh đèn flash chợt lóe lên. Một gã phóng viên đang đưa máy chụp hình về phía họ, bấm lia lịa. Mai Chi bừng tỉnh trong cơn mộng, vùng vẩy mạnh thoát khỏi Hoàng Nam. Giữa họ ngay lập tức bị ngăn cách bởi lũ tiểu thư đài cát cùng bọn nhà báo.
Nhìn Hoàng Nam nửa ẩn nửa hiện giữa rừng người, Mai Chi bật cười tự chế giễu mình. Mai Chi ơi là Mai Chi. Đến bây giờ mày vẫn còn tơ tưởng viển vông nữa à. Người ta giờ đã là đế vương cả một vùng, xung quanh vây đầy gái đẹp, việc gì phải dây dưa với mày, con của kẻ phản bội. Ở đây không có chỗ của mày!!!
Giây phút Mai Chi bỏ chạy, Hoàng Nam chỉ kịp thấy giọng nước mắt lăn tròn trên má cô. Giọng nước mắt đau đớn và thất vọng.
Đêm ngày càng đen, vài cơn gió se lạnh thổi qua cố cuốn phăng cái nóng còn sót lại của mùa nắng. Bến Bạch Dương gần như hoàn toàn biến mất trong làn sương mù. Bóng người con gái áo tím xòe tay như muốn chạm vào một hình ảnh trắng xóa tựa mây khói. Nhạt nhòa trong nước mắt, Mai Chi van nài mẹ đừng đi. Cô muốn ở cùng mẹ, muốn mẹ mang cô rời khỏi nơi này. Ở đây chỉ toàn là đau khổ. Ở đây không còn là chỗ của cô.
Mai Chi bật khóc to khi thấy mẹ lắc đầu. Mẹ bảo cô phải ở lại. Nợ đời cô vẫn chưa trả hết. Không ai có thể giúp cô. Nhận ra mẹ đang từ từ lùi sâu vào sương đêm, Mai Chi sợ hãi vội chạy theo. Cô không muốn ở lại. Cô phải theo mẹ. Chỉ còn vài bước nữa sẽ bắt kịp mẹ, chỉ cần thêm vài bước là cô có thể đến với mẹ...
- MAI CHI!
Cơ thể bất ngờ bị chụp lại từ phía sau.
Tiếng hét của Hoàng Nam bên tai đánh tan hình ảnh cuối cùng của mẹ. Lại là anh. Tại sao vẫn là anh? Anh tàn nhẫn vứt bỏ cô. Anh tàn nhẫn gợi lại những kỉ niệm mà cô đã chôn chặt trong đáy lòng. Anh tàn nhẫn cho cô mộng tưởng xa vời. Anh lại tàn nhẫn ngăn cách cô đến với mẹ. Tại sao???
Bị Hoàng Nam ôm gắt gao trong lòng, Mai Chi không ngừng vừa nức nở, vừa đánh mạnh vào lồng ngực của anh.
Hoàng Nam càng ôm chặt cô. Anh phải sưởi ấm tấm thân lạnh cóng không ngừng run run. Anh phải giữ lấy cô.
Khóc lóc chán chê, Mai Chi mệt mỏi gục đầu vào vai Hoàng Nam. Bây giờ cô chỉ muốn hỏi anh một câu. Rút cuộc anh muốn cái gì? Chính anh đã vứt bỏ cô, bây giờ lại muốn cô quay về... để làm gì?
Lời chưa kịp thốt ra, một làn hơi nóng hổi đã phủ trọn bờ môi Mai Chi. Không ngừng lại đó. Nó cạy răng, cuốn lấy lưỡi cô.
Mai Chi càng giãy dụa, Hoàng Nam càng giữ chặt gáy cô.
Anh nhớ nụ hôn này, anh muốn cô nhớ đến nụ hôn này. Anh muốn nói với cô: Mai Chi, anh nhớ em. Anh nhớ những giây phút ngọt ngào của hai người, những lần chạy bàn ở quán Mệnh Phát, những buổi tập võ cùng lũ trẻ 228, những nốt nhạc lần đầu khiêu vũ... Anh nhớ tất cả thuộc về cô, bản tính tò mò của lạ, chiếc áo tím điệu đà, đường nét cơ thể...
"Bốp!" Vết tay in đỏ chót trên một bên má Hoàng Nam. Tay phải Mai Chi run run mạnh mẽ. Vị máu nồng tanh của môi anh vẫn còn đọng lại trong miệng cô.
- Kelvin, anh thật tàn nhẫn! Anh muốn tiếp cận tôi để có cha tôi, như anh đã lợi dụng Jane để có tôi?!... Anh không còn là Hoàng Nam, tôi không còn là Mai Chi. Giữa chúng ta chỉ còn là bóng ma quá khứ!
Từng câu từng chữ rõ ràng. Giữa họ chỉ còn là thù hận. Hãy chấm dứt tại đây.
Đôi mắt đẫm lệ khoét sâu con tim Hoàng Nam. Anh cay đắng nhìn bóng cô mờ dần trong đêm đen. Anh không muốn mất cô.
Sáng sớm hôm sau Mai Chi về Pháp. Jane đi thẳng đến trụ sở Nam Hoàng. Mặc kệ bị bảo vệ ngăn cản, cô vẫn hò hét gọi tên ông chủ. Vừa thấy Hoàng Nam bước vào, cô hung hăng xông tới. Tư Mậu định đẩy cô ra thì thấy Hoàng Nam phất tay.
- Tối qua anh đã làm gì cô ấy? Tại sao anh lại nhẫn tâm với cô ấy như thế? Trước khi gặp lại anh, cô ấy sống rất tốt. Vậy mà... Tốt nhất là anh nên tránh xa cô ấy!
Lời khuyên cuối cùng Jane ném thẳng vào mặt Hoàng Nam rồi bỏ đi không thèm ngoảnh đầu.
Sống tốt? Cô ấy thật sống tốt bao năm qua? Hoàng Nam siết chặt nắm tay đang cầm một tờ báo. Dù trang đầu đã bị nhăn nhúm nhưng người ta vẫn nhận ra hình ảnh hai người ôm nhau thân mật trong buổi tiệc tối qua. Bên dưới còn ghi rõ tiêu đề "Phu nhân Nam Hoàng đã lộ diện?!"
Hai, ba ngày sau, tại Pháp.
- Kathy, khách ở bàn số 5 đang chờ gọi món. Cô không đến đó à?
- À? Tôi đi ngay!
- ...
- Kathy, khách bàn số 2 đang đợi cà phê.
- Ok!
- ...
- Kathy, món ăn bàn số 7 đã xong từ nãy giờ. Cô mau mang cho khách!
- Được, được, tôi đi ngay!
- ...
Cả buổi sáng Mai Chi làm việc như người mất hồn. Ông chủ François nhìn cô ái ngại. Không chỉ có mình ông ấy. Ở góc khuất trong quán cà phê đối diện, một cặp mắt khác cũng bám dính lên cô.
Lúc giờ tan tầm, ông chủ gọi Mai Chi lại.
- Cô có chuyện gì à Kathy? Từ ngày nghỉ phép, tôi thấy cô cứ ở nơi nào đó.
- Tôi không có gì đâu. Xin lỗi đã phiền đến ông.
- Thật à? Nếu có khó khăn gì, cô cứ nói với tôi.
- Ông đừng lo. Từ ngày mai tôi sẽ tập trung hơn cho công việc.
Thấy Mai Chi trả lời qua loa, ông François cũng không thể ép cô. Quanh cô luôn bao phủ một tấm màn bí mật không muốn ai vén lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top