51. Chỉ mới bắt đầu
Jane chưa kịp dứt lời. Tiếng đàn violon du dương nổi lên. Mai Chi sững người. Chính là bản nhạc này. Tết Trung Thu năm đó họ đùa vui với lũ trẻ, với bọn Báo Đen, với mọi người ở quán Mệnh Phát. Buổi tối hạnh phúc cuối cùng của cô và anh.
Cơn nóng lạnh dâng lên làm tay chân Mai Chi bủn rủn. Cô chưa kịp rời đi thì Duy Tân đã nắm tay cô kéo lên sàn khiêu vũ.
- Tiểu thư, cho phép tôi mời cô bản này.
- Này, này... tôi không muốn...
- Tiểu thư chưa biết, mặt dày là một trong những đặc tính của phóng viên chúng tôi. Nếu không sẽ chẳng ai thèm gặp chúng tôi...
- ...
Từ đằng xa, Hoàng Nam nhíu mày băng giá nhìn theo hướng này. Gã đó là ai? Ai cho hắn chạm bàn tay dơ bẩn lên tấm lưng ngọc ngà của anh? Hắn muốn gặp tử thần rồi à?
Mặc cho bọn ruồi bọ đang bu quanh nịnh nọt mình, Hoàng Nam rẻ đám đông, bước dài chân đến chính giữa phòng tiệc.
- Thứ lỗi, cô ấy nhảy với tôi.
Thô lỗ bóp mạnh cổ tay Duy Tân, gạt anh ta ra một bên, Hoàng Nam nhanh chóng chiếm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mai Chi. Duy Tân định quay lại cự ngự thì đã bị Tư Lậu kéo ra ngoài.
Tất cả diễn ra quá nhanh, Mai Chi không kịp phản ứng. Đầu tiên là Duy Tân, bây giờ là Hoàng Nam đang ở trước mặt mình. Cô muốn vùng vẫy bỏ đi thì Hoàng Nam đã ôm trọn lưng trần trong lòng, thì thầm vào lỗ tai.
- Nhảy với anh.
Không chờ cô đồng ý, Hoàng Nam đưa cô bước chân theo điệu nhạc. Một tay chống lên ngực Hoàng Nam ra sức đẩy, Mai Chi vẫn không thể thoát được sự khống chế của anh.
Từng cái đưa chân, từng cái quay vòng... Cái nơ trắng bạc đung đưa trên làn váy tím tung bay dưới ánh đèn pha lê tạo thành những đường nét tuyệt mỹ. Hình ảnh của họ, dù xen lẫn với những cặp khiêu vũ xung quanh, vẫn thu hút nhiều cặp mắt ngượng mò trầm trồ.
- Cô gái ấy là ai?
- Trông họ thật đẹp đôi!
- Là phu nhân tương lai của Nam Hoàng à?
- Cô ấy sướng thật, ước gì mình được thế chỗ cô ấy.
- Đó là chỗ của tôi! Cô ta có tư cách gì mà đứng với người đàn ông đó.
- Đúng đó. Nhìn là không biết khiêu vũ mà còn làm dáng.
- ...
Người không biết chuyện thì ham vào. Kẻ trong cuộc chỉ muốn thoát ra.
- Mai Chi, nhìn anh!
Từ đâu chí cuối Mai Chi vẫn cứ cúi gầm mặt chống cự với Hoàng Nam. Dù anh luôn tìm cách gượng ép, cô vẫn luôn tránh né ánh mắt của anh. Giữa họ không còn gì.
Bất ngờ Hoàng Nam làm ngã người Mai Chi ra sau. Hoảng hốt, cô vội túm lấy áo anh như nài nỉ giữ chặt lấy mình. Vừa ngẩng đầu lên, cô chạm ngay khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt sâu thẩm.
Cơn giận dữ ngay lập tức trào lên. Hoàng Nam, anh hài lòng chưa? Thế này đã đủ chưa? Anh còn muốn ép cô đến mức nào nữa? Vì hận thù anh đã xém giết cô. Để đổi lấy mạng anh, cô đã liều mạng mình. Để bảo vệ cha, cô phải lang bạt nơi xứ người... Nhiêu đó vẫn còn chưa hả dạ anh à? Giờ anh lại bày ra những trò này là vì muốn tìm ra cha cô? Anh muốn thấy cô quỳ mọp dưới chân anh để van xin dừng lại?
Mai Chi không thèm tránh né ánh mắt Hoàng Nam nữa, bực tức nhìn thẳng vào nó. Nếu đã đi đến bước này thì tốt nhất mọi chuyện phải giải quyết dứt điểm tại đây. Cô hung hăng nhàu nát áo anh trong nắm tay của mình. Nếu anh kiên quyết truy giết cha cô, cô sẽ sẵn sàng sống chết với anh.
Khúc nhạc gần sắp kết thúc nhưng Hoàng Nam vẫn cứ lặng câm nhìn Mai Chi. Anh vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc mà không nhận ra lửa giận trong mắt cô. Bao năm trôi qua, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này, được ôm cô trong tay, được nhìn thấy khuôn mặt thanh tú, được đung đưa cùng cô dưới bản nhạc ngày xưa.
Bắt được sự phân tán của Hoàng Nam, Mai Chi lợi dụng những nốt cuối cùng, đưa mình xoay chân hòng thoát ra khỏi vòng ôm của anh. Cơ hội rời đi chưa kịp đến, lại lần nữa cô bị anh kéo vào lòng ngực rắn chắc. Ôm cô sau lưng, Hoàng Nam siết chặt cánh tay như muốn cô phải hòa tan vào anh.
- Mai Chi, quay về với anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top