50. Cuối cùng cũng đến
Buổi chiêu đãi theo dạng tiệc đứng, phù hợp với chủ đề giao lưu nước bạn. Bàn ghế được xếp gọn vào góc phòng cho những ai có nhu cầu ngồi. Phần lớn gian phòng được để trống hoàn toàn để khách dễ dàng di chuyển hay tụ tập nói chuyện. Bốn, năm bàn dài trải khăn trắng nằm dọc hai bên bày biện đủ loại thức ăn đặc trưng của hai nước. Các cuốn gỏi vừa có rau, vừa có tôm cắt lát, thuận tiện để nhâm nhi bằng tay. Mấy xiên thịt Satay nướng vàng thơm phức nằm cạnh nhau. Những miếng bánh cá Pempek trong lớp bột chiên giòn có trứng cút làm nhân. Vài nắm xôi gấc, xôi đậu xanh, xôi đậu phòng... tạo màu sắc độc đáo. Tráng miệng ngoài trái cây còn có nhiều phần bánh bông lan Martabak vuông vức với đủ loại nhân socola, dâu, vanile, phô mai... Một dàn nhạc công cạnh đó đang dạo những bản giao hưởng nhẹ nhàng. Nhóm người phục vụ liên tục đảo quanh khách mời với khay thức ăn, thức uống trên tay.
Jane kéo Mai Chi đi chào những quan khách lớn. Những hoạt động xã giao này chỉ khiến cô thấy phiền. Chịu đựng một tí cô liền bỏ rơi bạn đi kiếm đồ ăn lót bụng. Có quá nhiều món lạ mà cô muốn nếm thử.
Đang phân vân giữa món ngọt và món mặn, Mai Chi nghe tiếng gọi sau lưng.
- Tiểu thư... Mai Chi? Là cô sao?
Mai Chi nhíu mày nhìn người trước mặt mình. Chàng thanh niên có vẻ biết cô mà sao cô không nhớ đã gặp anh ta.
- Anh là...?
- Duy Tân, phóng viên tờ báo số 307. Hồi đó cô đến gặp ông chủ cũ của tòa soạn, là do tôi dẫn đường cô vào.
Chủ tòa soạn báo số 307, gã mà cô đã uy hiếp để cứu Hoàng Nam ngày ấy. Cứ tưởng tờ báo đã bị dẹp sau lần đó, hóa ra là vẫn duy trì hoạt động, chỉ là bị thay đổi chủ. Với tình hình lúc đó, tâm trí Mai Chi hoàn toàn dồn cho Hoàng Nam, thảo nào cô không hề ấn tượng với chàng trai này.
- Vậy à. Hân hạnh.
Mai Chi chào khẽ rồi xoay lưng đi tìm Jane. Duy Tân cố tình không hiểu ý đuổi khách, đi theo cô, cố gắng bắt chuyện.
Nếu anh biết cô gái này là người xém chút nữa đã làm sập nơi kiếm ăn của anh thì liệu còn dám.
Không khí ồn ào chợt cắt đứt bởi tiếng nhạc mang sắc nét truyền thống. Đèn dần tắt chỉ chừa lại tí ánh sáng ở trung tâm phòng tiệc. Các nghệ sĩ Indonesia giờ đã thay đồ đang từ từ đi ra bắt đầu điệu múa dân tộc. Từng cái nhón chân, uốn tay nhìn qua biết là họ phải tập luyện gian khổ như thế nào. Cách tạo hình bởi các chuyển động uyển chuyển phối hợp với màu đỏ vàng trên trang phục làm mọi người cảm giác như đang đứng giữa cung điện vua chúa.
Ngay cả khi tiết mục kết thúc, tất cả khách mời vẫn hoàn toàn bị mê hoặc. Một tiếng vỗ tay rồi hai, rồi ba tiếng từ từ vang lên làm mọi người tỉnh giấc. Sau đó cả gian phòng chìm trong tiếng khen ngợi, tán thưởng.
Tiếng vỗ tay đã lớn lại càng vang dội. Mọi người cùng hướng ra cửa lớn. Mai Chi tò mò nhìn theo. Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào người đàn ông cao ngạo đang tiến vào làm cô sững sờ nghẹt thở.
Hoàng Nam, trong bộ vest đen lịch lãm, xuất hiện một cách uy quyền giữa bao lời chào mừng nồng nhiệt. Anh đẹp trai hơn hẳn ảnh chụp trên báo.
Ẩn mình sau lưng vài vị khách mời, Mai Chi dù không thấy rõ được anh nhưng vẫn có cảm giác bị xuyên thấu bởi một ánh mắt lạnh lẽo.
Hoàng Nam đến đứng giữa các nghệ sĩ múa Indonesia và nói vài lời chào mừng. Ánh sáng mạnh mẽ từ anh toả ra khiến cả thế giới quay cuồng.
Phải! Trời đất quay cuồng! Tiếng xe lửa chạy xình xịch... Tiếng chân chạy dồn dập... Màu đỏ bắn khắp nơi... Màu trắng kim loại lóe sáng... Cha cô nằm thoi thóp trên vũng máu... Hoàng Nam hờ hững trước cánh tay đang chìa ra của cô... Mai Chi chao đảo tìm đường ra ngoài ban công trong bóng tối. Cô khó khăn lết từng bước về phía hành lang.
Vừa ra đến ngoại sảnh, Mai Chi tham lam hít thở từng ngụm oxy. Cả thân mình phải nhờ ban công chống đỡ. Một cơn gió thoảng qua làm người cô run lên cầm cập.
Cuối cùng anh cũng đến, cuối cùng cũng lộ diện. Anh làm những thứ này để làm gì? Quán Mệnh Phát, xóm bọn trẻ, tiệc chiêu đãi, ... Anh muốn cho cô thấy rằng anh sống rất tốt, rằng mọi người sống rất tốt dù không có cô?
Phải! Chẳng ai cần cô ở nơi này. Chỗ của cô không phải ở đây.
Đưa tay kéo mấy sợi tóc thổi bay rối loạn, Mai Chi chợt nhận ra khuôn mặt đã đẫm nước từ bao giờ. Vị mồ hôi lẫn với vị nước mắt. Cảm giác ngàn kim đâm thúc đẩy cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.
- Tiểu thư, uổng quá, cô đã bỏ lỡ lời chào của ông chủ buổi tiệc. Chính anh ta đã mời đoàn Indonesia đến để chúng ta mở rộng tầm mắt. Thật không hổ danh người dẫn đầu Nam Hoàng. Khi anh ta cất lời, không ai dám hó hé một cậu. Mọi người gần như nín thở...
Duy Tân vừa thấy Mai Chi quay lại liền bám theo cô lải nhải. Mặc kệ anh ta, Mai Chi đi thẳng đến chỗ Jane.
- Mình về trước, cậu cứ ở lại.
- Sao lại thế? Buổi tiệc vừa mới bắt đầu thôi mà. Cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top