48. Buộc trở về

Thời gian sau, lâu lâu Jane lại đến tìm Mai Chi trò chuyện, cung cấp tin tức mọi nơi. Mai Chi cũng dần cởi mở hơn với cô.

- Bây giờ đã có rất nhiều dân di chuyển từ Bắc Châu vào Nam Kỳ. Nghe nói là do Mỹ xúi giục. Mình rất muốn tìm hiểu về chuyện này nhưng không có cách nào cả.

- Tại sao?

- Có lẽ họ không thích tiếp xúc với người nước ngoài như mình.

- Có lẽ.

- Cậu từng ở đó. Cậu biết ai có thể giúp mình không? Chuyện này có thể liên quan đến mục đích tham chiến của Mỹ.

- Ừm...

- Cậu không biết ai à?

- Có thể có. Cậu thử đến quán Mệnh Phát ở bến Bạch Dương...

Vài ngày sau, ở quán Mệnh Phát, người đến vẫn đông kịt. Ăn thì nhiều mà trả tiền thì ít. Dân ở Sài Thành đã tăng lên gấp mấy lần mà thiếu thốn vẫn hoàn thiếu thốn. Họ nghe nói quán Mệnh Phát hào phóng liền đến ăn chực. Liêm sĩ không bằng cái bụng đói.

Jane vừa ăn xong một đĩa cơm, gọi tính tiền.

- Cho hỏi tôi có thể gặp tiểu đội 228 không?

Thằng nhỏ đang đếm tiền thối chợt khựng người, nhìn cô lăm lăm.

- Cái tên lạ nhỉ. Cô hỏi lầm người rồi.

Dứt lời, nó bỏ vào trong. Jane hụt hẫng, rõ ràng Kathy chỉ cô ở đây mà...

Buổi tối, một thanh niên mặt mày dữ tợn đến gõ cửa phòng trọ của Jane, buộc cô phải đi theo hắn.

Vừa bước vào một nhà kho âm u, Jane cảm giác như mình bị đưa đi thẩm vấn. Chính giữa là một cái bàn và hai cái ghế. Bóng đèn tờ mờ treo lủng lẳng ở phía trên làm khuất mặt người đàn ông ngồi đối diện cô.

- Các người muốn gì?

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jane ngập ngừng ngồi xuống, đặt câu hỏi.

- Cô ấy đang ở đâu?

- Ai?

- Kathy!

- Anh nói gì tôi không hiểu.

- Người biết được sự tồn tại của tiểu đội 228 không nhiều. Người nước ngoài thì càng không. Nhưng cô lại biết, chỉ có thể là do cô ấy nói.

Gã đàn ông vương người đến, ép Jane nhìn vào mắt hắn. Không khí lạnh lẽo tỏa ra thật đáng sợ. Jane nhận ra hắn, người thường xuyên xuất hiện trong mấy cuộc hội nghị gần đây, Kelvin Lincoln.

Thấy Jane sợ sệt không dám lên tiếng, Hoàng Nam đưa ra thỏa thuận.

- Hãy nói cô ấy đến đây, cô sẽ được gặp tiểu đội 228.

- Sao anh nghĩ cô ấy sẽ nghe tôi?

- Tôi không biết vì sao cô muốn tiểu đội 228, mà tôi cũng không quan tâm. Kathy nói cho cô biết về nó hẳn là vì một chuyện quan trọng. Chỉ cần cô nói với cô ấy rằng tiểu đội chỉ làm việc cho cô khi gặp được cô ấy, cô ấy sẽ đến.

- Anh tin chắc thế?

- Cũng tùy vào cô.

Lại một tuần.

Ngồi trên máy bay, Mai Chi ngắm nhìn cảnh vật của Nam Kỳ đang dần phóng lớn. Vẫn những ngôi nhà nhỏ nằm san sát nhau. Vẫn nhiều kênh rạch lượn vòng vèo dọc theo mấy con đường sơ xác. Jane đã nài nỉ cô quay lại đây cho bằng được. Cô ta thậm chí chi trả tiền máy bay lẫn tiền thuê người chăm sóc cha. Tất cả vì lý tưởng nghề nghiệp làm báo.

- Kathy, cuối cùng cậu cũng đến. Mình chờ cậu dài cổ.

- Ừa, chắc dài được 1 mm.

Mai Chi mỉm cười trêu bạn. Jane đặt bàn tay lên cổ làm bộ đo đạc rồi gật đầu cười hỉ hả với cô.

- Nhanh, mình đến quán Mệnh Phát gặp tiểu đội 228 đi. Mình thật tò mò muốn biết tiểu đội này là ai.

- Ừa, thì đi.

Càng đến gần quán Mệnh Phát, khung cảnh quen thuộc càng làm bước chân Mai Chi nhỏ dần. Bây giờ là buổi trưa, khách kéo đến nầm nập. Người gọi món, kẻ bưng đồ. Bàn ghế bày tràn ra cả lề đường. Mai Chi thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của chính mình và Hoàng Nam ngày xưa.

- Mình đi ngã này.

- Sao vậy, quán Mệnh Phát bên kia mà.

- Nhưng tiểu đội 228 thì ở bên này.

Jane ngớ người rồi hiểu ra, chạy theo sau Mai Chi.

Xóm nghèo ngày xưa chỉ là vài ba túp lều xập xề, đắp lên từ mấy miếng ván, miếng bạt rách. Vậy mà giờ đây đã bị thay thế bằng dãy nhà gạch ngói đỏ, đơn giản mà khang trang.

Ngạc nhiên vì sự thay đổi da thịt, Mai Chi rùng mình tưởng tượng cảnh đám trẻ bị người ta đánh đập, đuổi đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top