46. Người quen cũ

Đi? Đi đâu??? Bọn Đại Hổ trố mắt, không hiểu Hoàng Nam đang nói với ai. Thấy bọn thuộc hạ vẫn chần chừ, Hoàng Nam quay lại, quét mắt qua tất cả.

- Chẳng phải các cậu muốn cô ấy trở về. Còn đứng đó làm gì?

Chợt hiểu, cả đám vội theo Hoàng Nam, tinh thần đầy phấn khởi.

Mấy ngày sau, dân chúng tìm thấy xác một người đàn ông trôi dạt trên sông Bạch Dương. Chẳng ai biết danh tính người lạ, chỉ thấy giữa trán bị ghim một viên đạn bạc sáng chói.

Cục diện đất nước thay đổi chóng mặt. Nam Hoàng ngày càng mạnh mẽ, thế lực từng bước len lỏi ra bên ngoài hải ngoại. Tất cả cùng một mục tiêu: tìm lại Mai Chi.

- Theo lời của đại tá Philippe, hắn có vẻ biết cô ấy ở đâu. Bố trí người theo dõi hắn. Tăng cường nhân lực ở Pháp. Cô ấy có thể ở đó.

Ngồi giữa Đại Hổ, Tư Béo, Tư Còm, Tư Lậu và Tư Mậu, Hoàng Nam nhìn bản đồ Pháp, ra nhiều mệnh lệnh.

Bốn năm sau. Ở Créteil, ngoại ô của Paris.

- Kathy!

Người phụ nữ da trắng vừa lên tiếng, nữ phục vụ quán cà phê đang dọn bàn bên cạnh chợt khựng người vài giây rồi tiếp tục quay bước vào bên trong. Người phụ nữ tóc vàng vội vã chạy theo kéo tay cô.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lẫn hớn hở đang chắn đường mình, Mai Chi quan sát cô gái hồi lâu, có vẻ hai người quen biết nhau, nhưng cô thật sự không nhớ đã gặp ở đâu.

- Cậu không nhận ra mình à? Jane. Bọn mình đã từng gặp nhau ở trên con tàu Ngôi Sao, sông Bạch Dương.

Jane, cô phóng viên tự do người Mỹ. Người đã từng giúp Hoàng Nam xâm nhập vào phòng hội nghị bí mật ngày ấy trên con tàu Ngôi Sao.

Hoàng Nam của ngày ấy...

- Ừm, chào cậu!

- Chỉ thế thôi sao, lâu ngày không gặp, mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm.

- Xin lỗi, tôi bận.

Một câu ngắn ngủi, Mai Chi lách mình, đi ngang qua Jane.

- Không được, mình không để cậu thoát dễ dàng như thế...

- Kathy, có chuyện gì vậy?

François, ông chủ tiệm cà phê thấy lộn xộn, liền đi ra cửa xem tình hình.

- Không có gì, tôi đi làm tiếp.

- Không được Kathy, mình có chuyện cần nói.

Không buông tha Kathy, Jane định đuổi theo thì đã bị François chặn lại.

- Xin lỗi tiểu thư, nếu cô đã xong bữa, làm phiền cô đi chỗ khác...

- Kathy, chiến tranh đã nổ ra ở nước cậu rồi, biết không?

Chiến tranh?! Đã lâu rồi cô không nghe hai từ này, nhưng nó vẫn mang lại cho Mai Chi cảm giác rợn người. Chẳng phải nó đã chấm dứt từ lâu?

Vừa thấy Mai Chi dừng bước, Jane tiếp tục la lớn.

- Chiến tranh đã quay lại. Nếu cậu không tin thì mình có bằng chứng.

Kathy từ từ quay người lại. Từ ngày đặt chân đến Pháp, cô đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với quê nhà. Nơi đó chỉ còn lại quá khứ đáng buồn.

- Được, tôi nghỉ lúc 3 giờ chiều. Lúc đó sẽ gặp nhau.

- Được. Vậy 3 giờ.

Jane cuối cùng cũng đồng ý rời đi. Ông François đến gần Mai Chi, dè dặt hỏi thăm.

- Cô không sao chứ?

- Không sao, cô ấy là người quen cũ của tôi.

Nói rồi, Mai Chi quay đi phục vụ những người khách mới đến.

François thở dài nhìn cô. Tuy là chủ quán cà phê nhưng cũng chưa tới 40 tuổi. Với người con gái phương Đông này, dù cô luôn tỏ ra xa cách nhưng vẫn khiến ông xao động.

Đúng giờ hẹn, Mai Chi chờ Jane ở công viên gần đó.

- Cậu giờ mới ăn à?

Mặc kệ tiếng Jane đến gần, Mai Chi vẫn cặm cụi gặm ổ bánh mì thịt của mình. Do đòi hỏi của công việc, cô chỉ có thể ăn trưa vào lúc này.

- Nói đi, có chuyện gì?

- Cậu lạ quá, hồi mới gặp, cậu đâu có như thế.

Jane nhíu mày, không nhận ra người con gái trước mặt, vốn dĩ là người hồn nhiên vô tư đã từng giới thiệu anh trai với mình.

- Không có gì, chỉ là có nhiều chuyện xảy ra.

- Chuyện liên quan đến anh trai cậu à?

Jane ngồi xuống bên cạnh Mai Chi, hỏi một cách tự nhiên.

Anh trai, không ngờ cô ta vẫn còn nhớ chuyện đó. Mai Chi cười nhạt, lắc đầu không trả lời. Đã lâu rồi không có ai nhắc đến anh ấy.

- Mình nhớ lúc đó hai người đẹp đôi lắm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top