41. Nguy hiểm

Sau bữa trưa, đại tá Philippe cũng để cô yên, không lôi cô đi chỗ khác. Ở trên lầu, Mai Chi nghe hắn đi qua, đi lại liên tục bên dưới. Điện thoại liên tục reng lên.

- Thế nào?... Lần này chắc chắn phải được... Sao?... Cứ thế mà làm... Tối nay là cơ hội duy nhất!

Tối nay? Tối nay lại sắp xảy ra một cuộc thảm sát mới? Mai Chi mệt mỏi không để tâm. Sao cũng được. Đằng nào cũng chết, chết sớm chết muộn cũng như nhau.

Đêm khuya, hàng chục chiếc xe quân đội nối tiếp nhau ra ngoài, đại tá Philippe cùng thuộc hạ chuẩn bị ồn ào dưới tầng trệt. Cuối cùng tất cả cũng rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà sĩ quan.

Đêm nay mưa nặng hạt. Nước chảy trắng xóa, ngay cả những ngọn đèn đường cũng bị làm mờ ảo.

Cha cô đã đi ngủ sớm. Nằm trên giường, Mai Chi cứ trằn trọc, nửa tỉnh nửa mơ. Hoàng Nam đang mỉm cười, giang tay gọi cô. Vẻ điển trai nổi bật bởi nụ cười dịu dàng hối thúc cô nắm lấy tay anh. Thế nhưng... Một tiếng nổ bất ngờ vang lên. Anh ngã gục xuống. Máu tràn ra từ người anh, chảy lê láng.

"Rầm!" Cửa sổ phòng ngủ bật mở tung bởi tia sét chói lòa trong tiếng gió gào thét. Hoảng hồn bật dậy, Mai Chi thở hổn hển nhìn dáo dát xung quanh. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, không ngừng run rẩy. Không có máu, không có gì cả. Hoàng Nam không có ở đây, anh ấy không bị gì cả. Đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ khủng khiếp.

Bên ngoài mưa vẫn tiếp tục quất mạnh vào cửa kính.

Mất vài phút để định thần, Mai Chi không dám quay lại ngủ. Cô lần mò trong bóng tối, đi xuống dưới bếp định tìm nước uống.

- Tổ 7 đã vào vị trí. Đang chờ lệnh!

- Tổ 3 đã vào vị trí. Đang chờ lệnh!

- ...

Liên tục mấy âm thanh tạp nham vang lên gần cửa chính. Mai Chi phát hiện dưới đất có một bộ đàm. Có thể lúc nãy bọn thuộc hạ của đại tá Philippe đi vội vã đánh rơi.

- Báo cáo, con mồi đã vào ổ. Đang chờ lệnh!

- Tất cả đợi lệnh! Không được manh động! Chờ tin hiệu bên trong!... Đêm nay sẽ làm đêm cuối cùng của ông hoàng Nam Kỳ.

Định đặt bộ đàm lên bàn, lời đại tá Philippe phát ra làm Mai Chi chấn động. Ông hoàng của Nam Kỳ... Chẳng phải là...? Hoàng Nam!!! Không xong rồi, tối nay họ muốn tiêu diệt anh. Hình ảnh Hoàng Nam gục ngã trong vũng máu chợt hiện rõ trước mắt cô.

Người rung lên cầm cập, Mai Chi không biết mình phải làm gì. Cô khoác vội áo mưa, tung cửa, trèo tường, biến mất trong làn nước.

Tại quán Mệnh Phát, người tranh cãi hơi lớn tiếng.

- Chúng ta phải chờ anh Hoàng Nam về. Trông anh ấy hôm nay thật đáng sợ, chắc muốn chúng ta đánh ai nữa.

- Tại mày không biết, hôm nay chị Mai Chi đến quán Sơn Nhất với đại tá Philippe. Hai người hôn nhau thắm thiết trước mặt anh Hoàng Nam.

- Vậy thì sao chứ. Rõ ràng giữa họ không còn gì...

"Ầm!!!" Cửa quán Mệnh Phát bật mở. Mai Chi gập người thở hồng hộc. Toàn thân ướt sũng.

- Chị Hai!!!

Đại Hổ, Tư Còm, Tư Béo há hốc mồm, bất động nhìn cô.

- Nhanh, Hoàng Nam đâu?... Bọn Pháp muốn ra tay tối nay... Anh ấy đang gặp nguy hiểm!

- Hả?

- Cái gì?... Anh ấy, ... anh ấy đang ở chỗ anh Mạnh...

Chỉ vài từ ngắn gọn, nhiêu đó cũng đủ để bọn Đại Hổ cuống cuồng đi tìm vũ khí, chạy nhanh ra xe.

Tại căn cứ của Quân tự lập kháng chiến, đạn pháo vang khắp nơi. Từng tốp, từng tốp lính Pháp đột nhập vào bên trong, thấy người liền bắn. Quyết thà giết dư còn hơn bỏ sót. Tiếng la hét bị át hẳn bởi tiếng đạn xã. Khói súng bốc ra mịt mù.

Hoàng Nam đã từng vẽ cho Mai Chi sơ đồ kiến trúc của tòa nhà này cũng như tất cả các lối thoát hiểm. Theo âm thanh phát ra từ bộ đàm, cô lờ mờ đoán được hướng đi của lính Pháp. Từ ống cống ngoài đường xâm nhập vào tầng hầm bí mật, cô len lỏi đi tìm anh cùng Đại Hổ và Tư Còm.

Dưới ánh sáng chớp tắt phát ra từ đầu bên kia của đường hầm, hai bóng đen đang chạy về hướng cô. Một cái bóng liên tục quay đầu về sau, nã đạn đám người đang bám đuôi. Một cái bóng to hơn, bước chân nặng nhọc hơn, chạy đằng trước.

Là Tư Lậu và Tư Mậu! Đại Hổ từ xa nhận ra hai thằng đàn em người đầy thương tích. Hoàng Nam bị bắn lén sau lưng, máu chảy không ngừng, bất tỉnh trên lưng Tư Mậu.

Mai Chi thấy anh mừng rỡ, định lao đến ôm anh nhưng liền rụt tay. Cô không có tư cách chạm vào anh.

Đại Hổ ra hiệu cho Tư Lậu và Tư Mậu tiếp tục chạy. Tư Béo đang chờ ngoài cửa, sẵn sàng rồ ga. Còn anh thay thế Tư Lậu, bắn xả vào bọn lính phía sau. Tư Còm và Mai Chi cùng nhau đặt thuốc nổ.

"Bùm! Bùm!.." Lúc cả ba người vừa trèo lên từ ống cống, hàng loạt tiếng nổ kinh hoàng phát ra. Lửa bừng cháy, thổi bay cả cái nắp sắt, kéo theo tiếng đổ sập của một phần tầng hầm.

Tại quán Mệnh Phát, Tư Béo cùng Tư Mậu đang cố gắng cầm máu cho Hoàng Nam. Mai Chi, Đại Hổ và Tư Còm vừa về liền thấy anh đang bị sốc, người co giật mạnh. Mọi người xúm vào kìm giữ thân anh thì Tư Lậu quay lại, mang theo một bác sĩ già.

- Cứu anh ấy! Ngay lập tức!

Hất vị bác sĩ về phía Hoàng Nam, Tư Lậu cầm súng, ấn vào gáy ông.

Vốn đang trên đường về sau buổi trực đêm ở bệnh viện, vị bác sĩ không ngờ mình lại bị bắt đến tận đây. Xui tận mạng.

Môi run bần bật, ông bác sĩ đứng không vững, lóng ngóng tay chân, cầm gì rớt đó.

- Bác sĩ Tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top