CHƯƠNG 47

  Sau nguyên tiêu kia cuối tuần, nhà Hoắc Duẫn Đình rốt cục cũng bắt đầu khởi công. Đạm Dung lợi dụng một buổi chiều đi qua công trường cùng đốc công giao tiếp mấy giờ. Sau khi rời đi thì trời đã nhá nhem tối, cự tuyệt ý tốt Hoắc Duẫn Đình muốn đưa cô về, vòng vo hai ba lượt xe bus mới trở lại chổ ở.

Trong lúc đó, Vạn Tuế có gọi điện vài lần, hỏi vì sao trễ như vậy còn không thấy, vì thế cô mới nói chính mình đi công trường.

Có thể nghĩ, sau khi trở về không tránh khỏi bị mắng một chút.

Về vấn đề Đạm Dung bắt đầu làm việc , Vạn Tuế có chút ẩn ưu. Một cô gái ra vào địa phương chướng khí mù mịt này, anh là vạn lần lo lắng.

Bình thường công ty công trình hoàn hảo, bởi vì phổ biến nhận thức công nhân, hơn nữa ở nhiều nơi gần đó, xa công ty sẽ an trí sắp xếp đưa đón. Nhưng lần này nhà Hoắc Duẫn Đình cách rất xa, trừ bỏ quan tâm vấn đề an toàn của cô, anh còn đau lòng chuyện cô chuyển vài lượt xe mới tới nơi.

Giữa chuyện tiêu phí thời gian, với sự an toàn của cô thì anh biết nên ưu tiên cái nào hơn. Cho nên anh hy vọng có thể đưa cô đi, nhưng là mới đưa ra yêu cầu này, liền bị kiên quyết cự tuyệt.

"Nếu em mỗi lần qua lại đều phải khiến cho anh đưa đi, công tác phí em đây sẽ cao rất nhiều, chuyện này hoàn toàn không phù hợp hiệu quả và lợi ích kinh tế. Hơn nữa thời gian em đi không chuẩn xác, có khi đi làm chuồn êm đi ra ngoài cũng không biết chừng, anh cũng phải đi làm, làm sao có thể rảnh? Cho nên ý tưởng này, anh vẫn là nên bỏ đi."

Đối với băn khoăn của anh, Đạm Dung cũng từng nghĩ tới. Từ bắt đầu thực hiện liền biết sẽ có tình huống phát sinh này, công trường bẩn cùng loạn, người phức tạp, quả thật sự tồn tại này nhất định có tính nguy hiểm.

Nếu lộ trình xa, giống cô loại này vô xe bộ tộc lại gia tăng rồi truy tung khó khăn. Mượn hôm nay mà nói, riêng là ngồi xe, trước sau hay dùng mất mấy mấy giờ. Nhưng này cũng không có thể trở thành cái cớ để lùi bước, sợ trước lo sau như thế nào sẽ thành đại sự?

Chỉ cần ai quá hai ba năm, ban đầu rất vất vả. Đề nghị của bác sĩ Vạn xuất phát từ quan tâm đơn giản nhìn cũng hiểu, bất quá khó tránh khỏi quá đáng chuyện bé xé ra to. Ai ngay từ đầu không là như thế này chống đỡ? Ăn khổ mới biết khổ, mới có thể từ từ lên cao, cô không sợ khổ luyện.

Lúc này đây hai người ý kiến không đồng quan điểm, cô có kiên trì của cô. Bởi vì sợ anh lo lắng, sau khi cô tan tầm cũng không nói cho anh. Chính là không nói anh vẫn sẽ biết, người đàn ông này cư nhiên lợi hại đến mức đơn thuần từ đôi giầy bẩn của cô liền có thể kết luận cô thường lui tới nơi nào, anh trong lòng có nghi vấn, cô vẫn là ăn ngay nói thật.

Chuyên quyền độc đoán của cô chọc anh nổi giận, nói qua nói lại không có kết quả, cô vẫn như cũ giữ lấy cái tôi ngày xưa, Vạn Tuế dưới cơn thịnh nộ mấy ngày nay cũng không cùng cô nói chuyện.

Tức giận thì tức giận, anh lại một ngày như mỗi ngày đúng giờ tan tầm đến nhà cô chuẩn bị bữa tối, chính là cơm nước xong sẽ rời đi. Vì thế Đạm Dung cảm thấy rất thất vọng, cô là người độc lập, có ý nghĩ của chính mình có gì không đúng? Kỳ thật cô mỗi tuần đến công trường hai lần, anh thật sự là quá lo.

Nếu không phải gặp gỡ anh, cô còn không phải làm theo cá nhân quá? Chuyện tình yêu, nhìn tốt đẹp, chân chính gặp qua, thật đúng là nếm qua mọi tư vị trong lòng.

Năm tháng như thoi đưa, hai tháng lặng yên trôi qua. Ba tháng đầu, Đạm Dung trở về quê làm lại chứng minh thư.

Bởi vì là ngay hôm đó đi đi lại lại, hơn nữa anh vẫn đang giận cô cho nên Đạm Dung về nhà cũng không cùng anh nói qua.

Ngồi trên ô tô trở lại thành M đã tám giờ tối, vì làm chứng minh thư bôn ba một ngày, cô mệt chết đi. Bởi vì di động không liên lạc, lại nhớ thương người chậm hiểu kia, sợ anh tìm không thấy chính mình lại phát giận, vì thế vội vàng về nhà. Mở cửa ra, nghênh đón cô là căn phòng lạnh lùng.

Anh hôm nay không có tới.

Chuyện này làm cho cô thực thất vọng. Từ tiếng chuông báo, sau đó màn hình lóe ra vài cái. Rung thêm vài cái, lập tức có tin tức đến.

"Em có phải thật sự cho rằng đi đâu cũng không cần phải nói trước một chút hay không?"

Xem ra lửa thật lớn. Cô lập tức gọi lại dãy số quen thuộc kia, ai ngờ chưa kịp đưa ra câu trả lời thuyết phục người kia liền bị tắt máy.

Mang theo cảm giác vô cùng mất mát đi vào rồi phòng tắm, sau khi dội thẳng vòi nước từ đầu xuống, cô mới nghĩ lại, chính mình có phải thực sự làm sai rồi hay không? Quen cuộc sống một mình, cô không biết nguyên lai trước khi làm việc còn phải nghĩ đến cảm thụ của người khác.

Cô sẽ không phải là khi cùng người ta ở chung, không có khiếu khôi hài vui vẻ, từ đầu đến cuối cô là kẻ ngốc buồn chán đi. Cho nên khả năng anh rất nhanh sẽ chán ghét cô, cảm thấy cô không thú vị?

Đạm Dung dùng sức chà xát mặt, kịp thời ngăn chặn suy nghĩ loạn thất bát tao ( lung tung ) trong đầu. Từ phòng tắm đi ra sau khi sấy tóc xong, ăn vài thứ cho đỡ đói, nằm ở trên giường chưa đến mười giờ. Trằn trọc lăn qua lộn lại không dưới mười lần, thủy chung không thể xua tan bất an trong lòng.

Lúc trước, anh mỗi buổi tối mười một giờ mới rời đi, cô trên giường liền có thể ngủ tới bình minh, cho nên cũng không thấy đêm dài gian nan. Từ sau khi anh tức giận, mỗi khi đêm dài nhân tĩnh, cô tổng lần cảm cô tịch.

Không được! Không được!

Phút chốc đứng dậy, nhìn sang ngoài cửa sổ, bóng đêm mê người. Ý niệm muốn gặp anh trong đầu mãnh liệt như thế, cô lăn lông lốc nhảy xuống giường, nhanh chóng cầm lấy cái chìa khóa cùng ví tiền, mở cửa liền xông ra ngoài.

Xe taxi ở trên đường đi đến Gia Uyển, xuyên thấu qua kính chắn thủy tinh nhìn phía trước, Đạm Dung chỉ nhìn đến mông xe khác.

"Có thể lái nhanh một chút sao?" Cô nhịn không được thúc giục. Lúc này đi qua, anh sẽ ở nhà sao? Nếu cô hơi cúi đầu, anh có phải hay không sẽ hết giận?

Nhịn không được, tâm tình vẫn là không yên đi xuống xe, tiểu khu ngay tại trước mắt, do dự một lát, xúc động vừa rồi chậm rãi phục hồi. Cô sợ, sợ bị sập cửa vào mặt. Nhìn sâu thẳm hoa viên tiểu khu, mới giật mình nhận thấy từ chuyển đi rồi cô thậm chí không trở lại nhà anh. Nguyên lai anh đối với cô vẫn thực khoan dung, cho dù cô chuyển nhà, anh cũng tận tình đến giúp cô. Điều này làm cho cô áy náy, xem ra người ích kỷ vẫn là cô.

Bảo an tiểu khu cư nhiên còn nhận ra được cô, còn không có đưa ra thẻ ra vào liền cho cô đi vào, còn cùng cô gật đầu chào hỏi. Thời điểm vào thang máy, cô không hiểu sao thật sự rất khẩn trương, thẳng đến khi đứng ở trước cửa nhà anh, cô vẫn còn lo lắng, vạn nhất anh không muốn thấy cô, cô phải làm sao bây giờ?

Nếu đã muốn đi vào, vẫn là đừng nghĩ nhiều quá, hít sâu một hơi, ấn chuông cửa.

Mau tới mở cửa đi! Trong lòng mặc niệm câu này, trên tay động tác bấm chuông càng nặng.

Vẻ mặt đau khổ đợi một hồi, động tĩnh gì cũng không có.

Anh không ở nhà? Trễ như vậy, còn đi đâu vậy? Cắn cắn môi, lo lắng vài giây, cô lập tức lấy ra chìa khóa mở cửa.

Trong phòng tối như mực, lạnh lẽo yên tĩnh, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng rơi vào bên trong ban công hoa viên thật nhẹ. Bật đèn, đổi giày, tiến vào phòng khách, mới hơn nửa tháng không có tới, nơi này hết thảy đều như trước. Nhưng đối với cô mà nói lại xa lạ rất nhiều.

Cô mở tivi, bên trong nhất thời bởi vì có thanh âm nho nhỏ mà không hề im lặng. Hắt vào trong rèm cửa cửa sổ phòng khách sát đất, ánh trăng trút vào. Lại gọi điện thoại cho anh, vẫn là tắt máy. Đại khái là hết pin đi? Cô âm thầm phỏng đoán.

Lấy thân phận bạn gái tự tiện đi lên, tâm tình có chút kì lạ, giống như không được cho phép chủ nhân mà xông vào nhà, anh có thể cho rằng chính mình rất tùy tiện hay không? Cuộn mình ở trên sô pha, ánh mắt một chút cũng không tập trung vào màn hình tivi, trong đầu suy nghĩ rất nhiều về tình huống có thể xảy ra.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mí mắt của cô càng cúi càng rơi xuống. Trong mơ hồ, có người đẩy cô vài cái, cô chậm rãi mở mắt ra, người kia đi cả đêm cũng đứng trước mặt.

"Em như thế nào ở đây?" Khẩu khí đè nén sự ẩn nhẫn, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc.

Đạm Dung chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, ẩn ẩn có chút bất an.

"Điện thoại của anh tắt, em tìm không thấy anh."

"Hết pin." Anh đứng lên đem áo khoác cởi ra, tùy tay ném tới trên sô pha, lại đi vào phòng bếp, chỉ chừa cho cô một không gian lạnh lùng.

Trong phòng bếp truyền ra thanh âm chén thủy tinh va chạm, anh hẳn là đang rót nước. Trong không khí có vẻ cổ quái, không bình thường có vị rượu, anh uống rượu sao?

Nhẹ nhàng bới tung mái tóc ngắn, Đạm Dung co quắp đứng dậy, tìm được chiếc dép lê nằm ở một nơi khác mang vào.

"Anh đi đâu vậy?"

Bên trong thanh âm dừng dừng, sau đó giọng nam lạnh như băng từ từ vang lên: "Anh đi nơi nào còn phải cùng em xin phép sao?"

Xem tình huống, anh thật sự còn đang tức giận, đêm nay sợ là đến nhầm. Đạm Dung nhếch miệng, đáy lòng vẫn buộc chặt, kia giống như tùy thời có thể bị chặt đứt. Đụng tới loại tình huống này, cảm giác vô lực của cô lại nảy lên.

"Anh đã trở lại, em đây đi trước."

"Em đi lên chính là muốn nhìn anh có ở nhà không?"

Đương nhiên không phải! Nhưng là ngữ khí của anh như vậy không ai so bì nổi, lời của cô chỉ có thể hét lên ở trong lòng.

Không khí giằng co, Đạm Dung căn bản không biết anh là muốn làm như thế nào, giống nhau làm cái gì đều phạm sai lầm, không làm cũng là sai. Cô thở dài, cầm ví tiền cùng chìa khóa đặt ở trên bàn trà, đi đến cửa.

Vốn đang ở bên trong uống nước Vạn Tuế nghe được động tĩnh, lập tức từ phòng bếp lao tới.

"Em làm người vẫn đều như vậy? Có phải hay không mỗi người đối với em mà nói, đều có cũng được mà không có cũng không sao, em không cần để ý tới quan tâm cảm thụ gì của người ta? Vẫn sống ở trong thế giới của mình?"

Lời nói này anh nghẹn thật lâu, vì sao người phụ này cũng không giống khác cô gái như vậy, bộ dáng nhu nhược, không có việc gì thì cùng bạn trai làm nũng, yêu cầu đối phương vì chính mình làm nhiều chuyện?

Cũng không chủ động gọi điện thoại hẹn anh, mỗi ngày đều là anh chủ động xuất hiện ở trước mặt cô. Nếu anh không xuất hiện, cô cũng sẽ không gọi điện thoại an ủi thăm hỏi một chút.

Trước kia kết giao với nữ sinh, người nào không phải chết sống muốn kề cận anh? Độc lập của cô, làm cho anh cảm thấy như ảo giác rất mông lung, cô căn bản không cần anh. Không có anh, cô vẫn giống như trước sống thực tiêu sái.( tự nhiên )

Vốn nghĩ đến làm đến cùng thì sẽ làm cô tỉnh lại, kết quả buổi chiều gọi điện thoại cho cô còn khóa máy, gọi qua công ty cô, mới biết được người này một tiếng không nóiliền  trở về quê rồi.

Này tính cái gì? Anh là bạn trai đối với hành tung của bạn gái chính mình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, quả thực quá mức! Bởi vậy anh đáp ứng lời mời của đồng sự , buổi tối đoàn người đi ra ngoài ăn cơm uống rượu, còn cố ý tắt di động, xem như trừng phạt nho nhỏ đối với cô.

Trên thực tế, người phụ nữ này tuy rằng chủ động tìm tới cửa, cũng không phải là vì lo lắng cho anh, còn tính lùi bước, cho dù là thánh nhân cũng phải phát hỏa.

Đối với sự lên án của anh, Đạm Dung cũng không phải là không có cảm giác, cô đối tình cảm lãnh đạm cũng không có nghĩa là cô ngốc. Nghe ra anh để bụng cũng rất tức giận, cô chậm rãi quay đầu lại.

 Vẻ mặt anh lạnh lùng mà sâu thẳm, con ngươi đen lóe ra hàn quang lạnh thấu xương, nhưng là đáy mắt kia ẩn chứa hờn giận mang theo nỗi đau kịch liệt, rõ ràng là anh bị thương tổn. Đáy lòng cô thắt chặt, yên lặng đi tới trước người anh, bỗng chốt ôm chầm lấy anh.

"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top