CHƯƠNG 46
Tiết nguyên tiêu là tết âm lịch là ngày lễ quan trọng, nhà nhà hết sức xem trọng. Vạn gia hôm nay rất bận bịu, nguyên nhân là ngày hôm qua Vạn Tuế gọi điện thoại về, nói hôm nay sẽ mang Đạm Dung đến ăn cơm.
Từ đầu năm trong bữa cơm kia đã hơn nửa tháng, ngày đó tan rã trong không vui, khiến cho mấy lão trong nhà bất an một thời gian dài. Cho nên lần này, Đạm Dung lần nữa lại xuất hiện, nhưng lại là bị cháu trai nắm tay vào nhà, không thể nghi ngờ gì khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
Dắt tay nha, tổ tông phù hộ, nhìn đến hai người trong lúc đó thật quá thân mật, không cần nói rõ, mọi sự phỏng đoán đều được chứng thực, bà nội Vạn Xa Thục Mai vụng trộm leo lên lầu hai thắp ba cây nhang cho chồng, cảm ơn ông hiển linh phù hộ.
Cơm chiều, Xa Thục Mai không ngừng gắp thức ăn cho Đạm Dung.
"Tiểu Dung ăn cái chân gà này đi nha, đây là gà nuôi trong nhà, thịt rất chắc. Nhìn cháu gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút."
"Uống chút canh, lần này nấu với thịt nạc, không ngấy, hơn nữa không có xương nha."
"Hôm nay đồ ăn thực mới mẻ, là nhà chúng ta làm rất cẩn thận, cam đoan không có chất gây hại, ăn nhiều vào! "
Bị thúc giục liên tục như vậy, miệng còn chưa có ăn xong, trong bát lại nhiều hơn một chút, Đạm Dung quả thật rất bận rộn.
"Bà nội, người để cho cô im lặng ăn bữa cơm được không?" Cuối cùng vẫn là Vạn Tuế nhìn không được nữa, sắc mặt trầm xuống, Xa Thục Mai mới dừng tay.
"Ta không phải là muốn đem co ấy dưỡng béo một chút sao? Cháu xem, cằm thật gầy ." Bận nói chuyện, bà còn nâng cằm Đạm Dung lên.
Đạm Dung một ngụm canh cơ hồ từ khóe miệng chảy đi ra. Rốt cục cũng biết, tính cách Vạn Quý Phi là di truyền từ ai.
"Ai nha, mẹ đừng ép buộc tiểu Dung nữa, để cho A Tuế chiếu cố cô ấy là được rồi." Mẹ Vạn Trương Huệ Nghi rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Đạm Dung, tiếp nhận lau khóe miệng.
"Bà nội rất bất công, cháu cũng muốn chân gà!" Vạn Quý Phi bĩu môi kháng nghị, Xa Thục Mai lập tức đem một cái chân gà khác chuyển đến trong bát cô nàng.
"Tiểu Phi yên tâm, một miếng khác khẳng định là đưa cho cháu."
Vạn Quý Phi thế này mới vui vẻ rạo rực tiếp tục ăn cơm, Vạn Tuế cười nhạt, nhỏ giọng nói: "Làm hư đứa nhỏ."
"Con thì ngoan lắm." Vạn gia ba ba đột nhiên thả một câu cho anh, Vạn Tuế tức thời đảo mắt. Vì sao trưởng bối nhà anh cũng không có uy nghiêm của trưởng bối, ngay cả lão ba luôn luôn nghiêm túc cũng như thế này? Về sau nếu anh có đứa nhỏ , tuyệt không giống như bọn họ!
"Anh có ý kiến?" Bên cạnh Đạm Dung nhìn anh vẻ mặt khinh thường, vì thế có chút hưng thú hỏi.
Vạn Tuế tức giận nhìn cô liếc mắt một cái, nha đầu kia sao cứ thích đối đầu với anh: "Em ăn cho hết là được!"
Đạm Dung dẹt miệng mếu máo, một ngụm một ngụm cắn thịt. Như vậy rất giống đứa nhỏ bị ủy khuất, Xa Thục Mai huých tay bất mãn.
"A Tuế, cháu sao có thể đối với tiểu Dung hung như vậy? Bà nội đau cô ấy, cho cô ấy ăn ngon có cái gì không đúng? Làm người không thể keo kiệt như thế, bạn gái đau lòng có biết không?"
Những người còn lại đối lời nói của Xa Thục Mai cũng không ý kiến, Đạm Dung một dáng giống như không liên quan mình tiếp tục yên lặng ăn cơm, Vạn Tuế khóc không ra nước mắt. Có đau người phụ nữ này hay không, anh không cần người khác tới bình luận.
"Tiểu Dung nha, cháu đừng trách A Tuế không hiểu phong tình, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn liền như vậy, rõ ràng thích đến như vậy, lại cái gì đều nghẹn ở trong lòng không chịu nói ra."
Lời nói của Xa Thục Mai khiến cho Đạm Dung đang vùi đầu đau khổ nuốt thức ăn hơi hơi ngẩng đầu, không dấu vết nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh hai mắt trợn trắng, bộ dáng bất đắc dĩ làm cho cô rất muốn cười.
"Đứa nhỏ, về sau chịu ủy khuất hãy tìm bà nội, có ta giúp cháu làm chủ, không cần sợ nó! Ôi, ta nghe nói cháu chuyển nhà, có phải hay không cùng nó cãi nhau? Nhất định là nó làm cái gì cho cháu tức giận đúng không? Nói cho bà nội nghe một chút!"
"Bà nội!" Vạn Tuế nhịn không được thở dài, "Nói lâu như vậy người cũng không mệt sao? Cũng không ăn cơm ?" Phụ nữ, vì sao có thể nói không ngừng như vậy ?
Xa Thục Mai dùng đầu chiếc đũa gõ nhẹ lên trên mặt bàn ăn, nghiêm khắc trách cứ: "Làm sao vậy? Có phải bị bà nội nói trúng hay không, còn không cho tiểu Dung vạch trần tội của cháu đi?"
"Người thích liền tiếp tục đi." Vạn Tuế đơn giản ngoan ngoãn khép lại miệng. Chưa thấy qua lão nhân gia nào có trí tưởng tượng phong phú như vậy, cho nên anh không thích trở về, không thích ở đây. Lúc trước khi chưa có bạn gái, ngồi nghe bọn họ niệm, hiện tại có bạn gái vẫn là bị niệm, anh rốt cuộc khi nào thì mới có thể giải phóng?
Nhìn ra sự không kiên nhẫn của anh, Đạm Dung buông chiếc đũa, nhẹ giọng nói: "Vâng, bà nội, cháu là vì muốn tìm chỗ ở nên mới chuyển đi, cùng bác sĩ Vạn không quan hệ. Bác sĩ Vạn... Anh ấy đối với cháu tốt lắm."
"Thật sự?" Xa Thục Mai vẫn là không tin.
Đạm Dung nặng nề mà gật đầu: "Lần trước cháu gặp rắc rối ở Hải Nam, cũng là anh ấy đi đón cháu về."
"Ách? Cháu cùng nó quen nhau, không phải vì báo ân đi?" Tuy rằng như vậy cũng không sao, bất quá tôn tử nhà bá có chút đáng thương.
"Mẹ..."
"Mẹ..."
Một vị khác đồng thời mở miệng, trong giọng nói cũng có một chút khẩn trương. Liền ngay cả Vạn Tuế cũng định không nói lời nào, nguyên nhân này anh như thế nào không nghĩ tới đâu? Tuy rằng lúc trước cô từng thổ lộ qua nói thích anh, nhưng xem ra cô đối với quan hệ hai người không hờn không giận, ngay cả anh cũng có chút hoài nghi.
Đạm Dung nhìn qua mọi người, lại nhìn về phía Vạn Tuế, đáy mắt ánh sáng lấp lánh, trên mặt trong suốt hiện lên nụ cười yếu ớt: " Bác sĩ Vạn, nếu em là báo ân, anh sẽ như thế nào?"
Vạn Tuế trong đầu "Oanh" một tiếng nổ tung, cô nói lời này là có ý tứ gì?
"Em... em..." Anh khẩn trương nói không nên lời.
Đạm Dung gục đầu xuống, ngọn đèn ở trên đỉnh đầu của cô hắt lên vầng sáng nhẹ nhàng, chiếu ra độ cong trên khóe miệng cô, độ cong càng ngày càng to: "Em nói đùa, anh sao như vậy."
Có người trong nhà rốt cục cũng thở ra một hơi thật dài, mới phát hiện vừa rồi mọi người đều ngừng hô hấp.
"A a, ăn cơm ăn cơm, đừng thảo luận vấn đề này nữa, chuyện này một lát nữa để cho bọn họ tự mình quan tâm đi. Tiểu Dung đừng ăn quá no, sau khi ăn xong còn có bánh trôi đâu." Trương Huệ Nghi một phen nói đánh tan bầu không khí, mọi người mới hơi chút thoải mái.
Sau khi ăn xong Đạm Dung bị vây quanh, đi đến sô pha ngồi xuống, Vạn Quý Phi ngồi ở bên người cô nháy mắt ra hiệu.
"Chị quả nhiên cùng anh em thông đồng, buổi tối hôm kia hỏi chị còn không nói, lại ngọt ngào như vậy ."
"Không có, ngày đó không tiện nói mà thôi."
"Còn nói, Hoắc Duẫn Đình kia ..." Nhận thấy được khi mình nói tên này khiến cho anh trai chú ý, Vạn Quý Phi đem âm lượng giảm thấp xuống.
"Hoắc Duẫn Đình kia có phải muốn đuổi theo chị hay không?"
"Cô đừng đoán mò, không có chuyện này."
"Thật vậy chăng? Cũng là chị rất ngốc mới không thấy mà thôi? Người đàn ông kia thật gian trá, tiểu Dung chị đừng cùng hắn thân cận quá." Nghĩ đến số điện thoại di động của mình bị lừa đi, còn có ngữ điệu hắn thực ác liệt kêu ra tên của cô, cô liền tức giận đến điên mất.
Biết Hoắc Duẫn Đình là tiểu nhân gian trá, kia chứng minh cô ấy cùng hắn không có chuyện gì? Đạm Dung thoáng buông tảng đá khổng lồ trong lòng.
Bên kia cùng ba ba ngồi ở một bên, Vạn Tuế thật sự không yên lòng ấn điều khiển, vừa rồi khi ăn cơm cô nói câu nói kia, anh còn chưa có tiêu hóa xong.
Cô nói anh tốt lắm, kia có phải hay không thuyết minh cô vẫn là thực thích anh? Nhưng là vì sao cô lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống như những phụ nữ khi vướng vào tình yêu đều cuồng nhiệt?
"Con, con có thể cố định tốt một kênh muốn xem hay không?" Vạn ba ba theo dõi điều khiển tivi trong tay anh, cho dù tivi tiết mục không có gì hay để xem, nhưng đổi tới đổi lui cũng sẽ làm cho người ta hoa mắt choáng mặt .
Vạn Tuế ngẩn ngơ, tùy tiện xoa nhẹ bàn phím, màn hình rốt cục không xoay loạn nữa.
"Nếu tỏ ý tứ rõ ràng, sẽ không phải hối hận. Thích người ta, thì nên biểu hiện cho tốt, đừng cà lơ phất phơ ( ba lăng nhăng )nữa ."
Bị ba ba nói như vậy, Vạn Tuế thật sự hết chỗ nói rồi. Anh khi nào thì cà lơ phất phơ? Cô gái này rốt cuộc dùng pháp thuật gì thế nhưng khiến cho cả nhà mọi người ai cũng giúp cô ấy nói chuyện?
Tiếp thu một cái ánh mắt hung ác, Đạm Dung có chút không hiểu, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn lại. Vạn Tuế nghiêng mặt, sắc mặt mang chút lo lắng.
Một lúc sau, Xa Thục Mai cùng Trương Huệ Nghi cầm khay từ phòng bếp đi ra, đánh vỡ bầu không khí khó hiểu này.
"Đến đến, nếm thử bánh trôi chúng ta vừa làm, có rất nhiều loại khẩu vị nha." Xa Thục Mai cầm một chén lên đưa cho Đạm Dung, "Ha ha xem, độ ấm vừa vặn, không nóng."
Đạm Dung tiếp nhận, kéo kéo khóe miệng. Người ngồi đối diện một bên lại mạc danh kỳ diệu không thoải mái, cô thật sự buồn bực.
"Hắc, tối hôm nay có bánh trôi, có chuyện đặc biệt vui nha, xem ai có thể trúng thưởng." Vạn Quý Phi vẻ mặt cười gian, Trương Huệ Nghi nghe chỉ lắc đầu cười cười.
"Cũng chỉ có con, tính tình trẻ con nặng như vậy."
"Cái gì chứ, nếu con trúng, kia là vận khí đi." Vạn Quý Phi đắc ý cầm một chén bánh trôi, sau đó kêu to: "Quay đi, xem ai có vận khí tốt."
Đạm Dung có chút trầm tư, vẫn chưa lưu ý lời của cô. Múc một viên bánh trôi tròn vo, màu trắng nhỏ tròn tròn ngụ ý trọn vẹn, nhưng là không biết vì sao, bị anh đột nhiên đối xử lạnh nhạt, làm cho hứng thú của cô rã rời.
Không yên lòng ăn luôn một viên, bánh trôi thật sự không quá ngọt, còn rất ngon miệng, nhưng vẫn không khiến cho cô đặc biệt mãnh liệt thèm ăn. Khi ăn tới viên thứ hai, bởi vì Vạn Tuế thủy chung không có nhìn thẳng vào cô, cho nên cô thật sự ra sức cắn. Sau đó bi kịch phát sinh, rõ ràng là vật thể mềm nhũn, thế nhưng cô cảm thấy đang cắn vật gì cứng rắn, răng đau nhức không ngừng, còn hung hăng cắn trúng môi dưới.
Cô thở nhẹ một tiếng, che miệng gương mặt thống khổ. Phun ra vật cứng trong miệng, dĩ nhiên là một đồng tiền nhỏ, trên mặt có dính chút xíu nhân bánh, còn có vết máu loang lổ.
"Làm cái gì quỷ! Bánh trôi làm sao có thể có đồng xu?" Vạn Tuế cất tiếng rồi dợm bước tới ngồi xổm trước người cô, khi nhìn đến đồng tiền xu trong lòng bàn tay cô, ngay tại chỗ nổi bão .
"Em... Em chỉ là muốn cấp mọi người một kinh hỉ thôi, thế nào nghĩ đến..." Vạn Quý Phi cực kỳ uể oải cúi vai. Đồng xu này là do hôm nay thấy mẹ làm bánh, cô nhìn rất vui vì thế tính trẻ con quá, bánh trôi sau khi khô liền nhét vào. Chính là bảo này nọ, nếu ai may mắn ăn đến, một năm này khẳng định đại vận.
"Em làm việc cũng không dùng đầu sao? Cái này bẩn không nói, em xem hiện tại, em làm nên chuyện tốt gì!" Vạn Tuế quay đầu hướng em gái rống lớn vài câu, quay người lại sau đó rút tờ khăn giấy, giúp Đạm Dung lau máu bên khóe miệng, còn đau lòng thổi thổi: "Đau không?"
Mọi người ai cũng khẩn trương vạn phần, Đạm Dung che miệng khoát tay, "Không có việc gì, anh đừng la tiểu Phi, là em không cẩn thận ."
"Em..." Vạn Quý Phi hé miệng, đều sắp khóc rồi.
Xa Thục Mai nhìn không đành lòng, vỗ vỗ bả vai Vạn Tuế, "Đừng mắng em gái cháu nữa, nó chính là ham chơi, trước hãy mang tiểu Dung đi vào phòng bếp lấy chén nước ấm xúc miệng đi." Quay đầu lại đối Vạn Quý Phi nói: "Không có việc gì, yên tâm, không có ai trách cháu."
Trương Huệ Nghi cũng an ủi nói: "Ngoan, con không phải cố ý, tiểu Dung cũng không trách con." Bởi vì hành vi của cô đều được mọi người ngầm đồng ý. Vạn Tuế mắng cô, cũng giống như đem cả nhà mọi người mắng.
Vạn Tuế đen mặt, nắm vai Đạm Dung trực tiếp đi vào phòng bếp.
Vạn Quý Phi trong lòng khó chịu cực kỳ, trên bàn còn khăn tay Đạm Dung vừa rồi chà lau miệng, trên mặt dính nhiều máu, thật là có bao nhiêu đau, cô thật hối hận chính mình mưu ma chước quỷ: "Con vẫn là đi xem đi." Nói xong đứng lên đi đến phòng bếp.
"Ta cũng đi." Xa Thục Mai đứng dậy đi theo.
"Mẹ." Trương Huệ Nghi muốn gọi hai người, kết quả cũng theo đi.
Còn lại Vạn ba ba bất đắc dĩ lắc đầu, con trai thực không bình tĩnh, vẫn là cô gái kia hiểu đạo lý.
Trong phòng bếp, Đạm Dung xúc miệng, lấy tay đè dưới môi, có chút đau nhưng không tính là lợi hại. Ăn cái bánh trôi còn có thể cắn nát môi, tỷ lệ ít như vậy đều làm cho cô trúng thưởng, xem ra ngày mai nên đi mua xổ số.
"Còn đau không?" Vạn Tuế đỡ thắt lưng của cô, lấy tay mở ra môi dưới của cô. Bên trong mềm nhẵn bên cạnh có một chỗ to đỏ như máu phi thường chói mắt, hiển nhiên cắn không nhẹ.
Đạm Dung lắc đầu: "Không đau, anh đừng quá khẩn trương."
"Còn nói không đau, xem hồng ..." Anh hướng vị kia trí kia nhẹ nhàng thổi lại thổi, giống như đối với bảo bối trân quý, miệng thì thào nói: "Không đau, không đau." Nói xong nói xong, cúi đầu xuống hôn thân chỗ đau kia.
"Anh đáng ghét..." Đạm Dung vỗ nhẹ vai anh, giây tiếp theo bị hắn kéo vào trong lòng.
Hai người một cao nhất thấp, bởi vì hành vi này thân mật mà có vẻ phá lệ hài hòa. Ngoài phòng có ba người đứng đó ánh mắt rình trộm, Xa Thục Mai hai tay đặt ở ngực nắm thành quyền đầu, khóe mắt phiếm lệ quang, an ủi: "Con dâu nha, A Tuế thông suốt rồi, nhìn bộ dáng nó khẩn trương kia, là yêu thảm tiểu khuê nữ này, chúng ta sắp có cháu để ôm rồi."
Trương Huệ Nghi phụ họa gật đầu mạnh.
Vạn Quý Phi ỉu xìu xoay người đi, tâm tình trở nên thật tệ. Nhìn đến anh trai bởi vì yêu mà giống như thay đổi thành một người khác, đối với Đạm Dung che chở khẩn trương như vậy, cô nàng bỗng nhiên cũng muốn tìm một người đàn ông tốt đến nói chuyện yêu đương. Ai, mùa xuân của cô ở nơi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top