CHƯƠNG 22
Vạn Tuế từ trước đến nay chưa có từng chạy xe với tốc độ siêu nhanh như thế, lướt qua một chiếc lại một chiếc. Dọc theo quốc lộ chỉ thấy một cái bóng chớp nhoáng đang lao trên đường, anh bất vi sở động*, chân dùng sức đè trên bàn đạp, não thầm nghĩ phải nhanh, bằng không không kịp thời gian.
Xe quay đầu, đi vào bãi đỗ xe, sau đó nhẹ nhàng dừng xe ở ga-ra. Anh xuống xe sau đó nhanh chân chạy tới ấn thang máy, nội tâm không ngừng tính toán xem trong tủ lạnh rốt cuộc có những loại đồ ăn vừa rồi mới nói hay không.
Về nhà, mở ra tủ lạnh, nhẹ nhàng thở ra, chủ nhật hôm đó mua xương heo cùng cánh gà đều còn, anh thiếu chút nữa nghĩ mình mắc bệnh mất trí nhớ.
Vội vàng dùng nước lạnh đem xương heo rửa thêm một lần, lại dùng nước sôi đun nóng 2 phút, sau đó lại dùng nước trong rửa sạch mấy lượt, xương rốt cục hoàn toàn sạch sẽ. Cho cà rốt cùng gừng vào nhất định sẽ rất thơm, lại đổ nước vào nồi, bật bếp gas.
Thời gian trôi qua thật nhanh! Ý niệm này trong đầu thúc giục động tác trên tay của anh nhanh hơn, nhưng là cánh gà vốn đặt ở trong ngăn đông lạnh, kết thành tảng băng.
Anh càng không ngừng đổ nước lạnh vào, lấy tay xoa bóp, cái lạnh như băng khắc vào bàn tay hiện lên những mảng sưng đỏ đau nhói, một lúc lâu sau khối băng mới chịu tan ra.
Vạn Tuế ở trong phòng bếp xoay quanh, hai lỗ tai còn không quên lưu ý động tĩnh bên ngoài.
Anh nhìn đồng hồ mấy lần, chín giờ, cô đón xe chưa? Có thể lúc này đang ở trên đường trở về hay không? Canh vừa mới nấu, kịp chín sao? Xương cốt ít nhất phải hầm một giờ mới ra vị.
Vốn muốn dùng lửa nhỏ để đem hương vị bức ra, anh bất đắc dĩ đem lửa mở lớn thêm. Cánh gà đã luộc, đồ ăn cũng vừa chuẩn bị tốt, nếu cô hiện tại trở về, thấy cái gì cũng đều chưa làm xong, có thể để lộ ra dấu vết hay không?
Suy nghĩ vẩn vơ, không xác định làm cho tâm tình anh cực kỳ khẩn trương lại nóng vội, anh luôn luôn nghĩ mình là một người điềm tĩnh, đây quả thật là lần đầu anh cảm nhận được tư vị nôn nóng.
Đêm nay, anh hành động khẩn cấp khác với thường ngày, gấp gáp chạy về nhà chuẩn bị bữa tối cho một cô gái. Hành vi thất thường như vậy, nói ra sợ nhiều người sẽ không tin.
Đời này, anh còn không có điên cuồng như thế. Nhưng là hiện tại, anh cũng không có rảnh rỗi mà ngồi xuống tinh tế ngẫm nghĩ, để ý nguyên nhân ẩn chứa trong đó, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ nhanh một chút chuẩn bị tốt bữa cơm này.
Mười giờ, đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc anh rời đi đến giờ đã là hai tiếng rưỡi, nhưng bây giờ cô còn chưa có về. Vạn Tuế ở phòng khách sau khi xem đồng hồ xong, bắt đầu lo lắng cho vấn đề an toàn của cô, nhịn không được rút điện thoại ra.
Chuông điện thoại vang lên ở ngoài phòng, mở cửa ra, thanh âm càng vang dội.
Vạn Tuế mở chốt cửa màu đỏ đi ra ngoài, rất không cao hứng nói: "Như thế nào mất hơn hai giờ mới trở lại?"
"Đón xe không được, tôi đi bộ một đoạn đường thật dài, lại đợi nửa giờ mới thấy một chiếc tư nhân từ thành phố G đi về. Chiếc xe kia còn đón ba hành khách nữa, lái xe đi vài chỗ mới đến bên này."
Đạm Dung một bên giải thích một bên đổi dép lê, xoay người thấy khuôn mặt Vạn Tuế bình tĩnh đứng ở phía sau, cô không biết làm sao, đành phải lướt qua anh đi vào phòng khách, tay lấy điện thoại ra đặt ở trên bàn trà.
"Cô dám ngồi loại xe này? Cũng không sợ gặp nguy hiểm?" Vạn Tuế ánh mắt vẫn đuổi theo cô, ngữ khí nói chuyện lại nghiêm khắc.
Ở trong tư duy nhận thức của anh khi ngồi trên xe của người lạ chính là nguy hiểm. Loại xe tư nhân này lai lịch không rõ, hơn nữa bây giờ còn là buổi tối, rất nhiều loại tội phạm không thể xảy ra ban ngày đều phát sinh ở trong bóng tối, cô sẽ không sợ bị người cướp bóc sao?
Nghe ra ý trách cứ ẩn giấu sự quan tâm, Đạm Dung bất đắc dĩ vuốt nhẹ tóc, thần thái mỏi mệt: " Bác sĩ Vạn, tôi rất đói."
Dưới ngọn đèn, đầu tóc của cô hỗn độn, hai mắt vô thần, chóp mũi vì lạnh đỏ bừng, môi cũng có chút khô nứt.
Bên ngoài gió mạnh, cô một cô gái mạo hiểm thời tiết lạnh lẽo đứng ở một bên đường chờ xe cũng nguy hiểm, không chừng hết biện pháp mới ngồi trên cái loại xe này.
Vạn Tuế vô cùng buồn phiền hối hận, vừa rồi hẳn là nên chở cô về, anh không được tự nhiên cái gì đâu?
"Đi ăn cơm đi." Thở dài, lửa giận nháy mắt bị dập tắt, trong lòng tràn đầy áy náy.
Tại phòng bếp mùi canh thịt bay ra, Đạm Dung thật sâu hít một hơi, cảm giác đói đến chết đang lặng yên lại bắt đầu rục rịch.
Rửa sạch sẽ hai tay sau đó nhanh đến nhà ăn, trên bàn cơm có hai món ăn, nằm trong cùng một cái đĩa. Cô sờ vào, còn cảm thấy ấm áp. Nhìn thấy cà-ri gà, thật sự rất thèm nha, quả thật muốn hung hăng nhai ngấu một trận.
Vạn Tuế bưng canh lại đây, múc một chén đưa cho cô.
"Uống cái này trước đi."
"Anh còn chưa có ăn?" Đạm Dung nhìn một bát không khác kinh ngạc hỏi.
Vạn Tuế trên mặt nóng lên, xoay người lại đi hướng phòng bếp, miệng thực lạnh lùng trả lời: "Vừa rồi không đói bụng!"
Đạm Dung vuốt cằm, có chút suy nghĩ. Đều đã mười giờ, còn không đói? Bình thường không phải luôn miệng nói ăn uống phải đúng giờ sao?
Ngẩng đầu nhìn phía trước, cửa phòng bếp mở rộng, thân ảnh anh cao lớn đang bận rộn. Vì cô nấu cơm, còn chờ cô trở lại mới ăn, Đạm Dung đáy lòng cảm thấy thật ấm áp, có loại tình cảm không rõ từ ngực đi lên. Đó là, cảm giác có người nhà đi.
"Canh nguội mất, còn không uống?" Đi lấy nồi cơm điện quay lại, anh ngồi vào ghế đối diện cô.
Đạm Dung nghe lời uống vào, canh không nồng, trong suốt, độ ấm vừa phải, rất nhanh cô cảm thấy ấm áp.
Cô quên mất lần trước mình uống canh là khi nào nữa, chỉ một chuyện nhỏ thế này, mỹ vị làm cho người ta muốn khóc. Cô ôm ngực, hơi cúi đầu, làm cho cảm giác cảm động xa lạ trong lòng chậm rãi tiêu tán.
"Uống nhiều đi, canh này có nhiều chất dinh dưỡng." Thấy bát cô rất nhanh trống không, Vạn Tuế múc thêm cho cô, còn bỏ thêm khối xương.
"Đem thịt bên trên ăn luôn, đừng lãng phí."
Đạm Dung trừng mắt nhìn khối xương to kia, lo lắng muốn cự tuyệt hay không. Từ lúc tiểu học khi gặm xương lại bị rớt cái răng nanh luôn, cho nên từ đó đối với thức ăn có độ cứng có bóng ma, nên cô luôn luôn không ăn xương.
Nhưng là, bác sĩ Vạn vẫn nhìn cô, đáy mắt tràn đầy ý cười khiến cho người ta cảm thấy trong lòng thật ấm áp, cô không khỏi cảm thấy áp lực. Không nên cô phụ ý tốt người ta, cô đành phải chậm rãi gặm.
Bên trong thực yên tĩnh, ngay cả tivi cũng không mở, chỉ có thanh âm hai người ăn uống.
Vạn Tuế đã ăn xong nửa chén cơm, thấy cô còn đang đối phó khối xương kia, cao thấp trái phải đều thử qua, vẫn là không biết làm sao giải quyết nó, tướng ăn thật sự rất là chật vật.
"Gặm không được thì đừng ăn."
Đạm Dung dừng lại, cái đầu nhỏ từ bát cơm nâng lên, tay thói quen sờ sờ chóp mũi làm dính nước canh vào mũi.
Vạn Tuế lắc đầu, rút khăn giấy đưa cho cô, dùng giọng điệu đối với dứa nhỏ nói: "Chưa thấy qua người nào ăn xương giống cô như vậy."
Em gái anh thô lỗ lấy tay cầm lấy xương, mồm to đem thịt cắn nuốt, sẽ đem tủy bên trong hút khô, đâu giống như người - nào -đó không biết làm sao ăn, còn chỉ ăn lớp thịt mỏng bên ngoài.
Gặm những thứ cứng nhắt đó, cắn đi xuống răng nanh không đau mới là lạ. Đạm Dung tiếp nhận khăn giấy đem môi lau sạch sau đó buồn bực nhỏ giọng nói: "Tôi không thích xương."
Như vậy nhìn thực vô tội, còn mang theo vài phần trẻ con, Vạn Tuế cười khanh khách: "Về sau chỉ cho cô ăn thịt?"
Bị giễu cợt, Đạm Dung bĩu môi, không để ý tới anh, yên lặng ra sức ăn nốt nửa chén cơm.
Vạn Tuế cười cười, bới cơm, không quen bầu không khí nhạt nhẽo, lập tức lại hỏi: "Vừa rồi bàn bạc như thế nào?"
Đạm Dung nâng mi mắt, miệng còn có cơm, cô ăn mấy miếng nuốt vào, từ từ nói: "Còn không có định, ngày mai buổi tối muốn trước đi đến nhà anh ta nhìn xem."
"Nhà?"
"Ừ, anh ta muốn đổi tầng hầm ngầm thành phòng sưu tầm đồ cổ."
"Nam?"
"Ừ."
Vì thế, cô vừa rồi cùng một ncười đàn ông hoàn toàn xa lạ nói chuyện hơn nửa giờ, hơn nữa, cô ngày mai còn muốn cùng người đàn ông xa lạ này về nhà?
Không ổn! Nguy hiểm! Vạn Tuế não bộ hoạt động liên tục, toát ra hai cái từ này.
"Bác sĩ Vạn ngày mai buổi tối không cần chờ tôi về ăn cơm." Cảm giác hạnh phúc khoảnh khắc có được lúc này là quá tốt rồi, tuy rằng rất đẹp, nhưng cô không thể làm cho nhà người ta thêm phiền toái.
Vạn Tuế rầu rĩ ăn cơm trong chén, vẫn chưa đáp lại. Nghe được cô nói ngày mai còn muốn đi xem, anh cả người không được tự nhiên, giống như bị kiến cắn, rất ngứa lại gãi không tới.
"Ngày mai khi nào thì đi?" Anh thật sự không nghĩ hỏi, nhưng quản không được cái miệng.
"A?" Đạm Dung ngơ ngác nhìn, bác sĩ Vạn môi mỏng mân thành một đường, sắc mặt cũng không tốt lắm.
"Tan tầm phải đi." Cô thản nhiên trả lời.
Vạn Tuế cúi đầu ăn cơm, bảo trì trầm mặc.
Đạm Dung cảm thấy rất buồn bực, vừa rồi không khí hài hòa như vậy, sao anh đột nhiên liền đổi sắc mặt, ai chọc anh?
Ngoài cửa có tiếng chìa khóa tra vào ổ, Vạn Quý Phi chưa thấy người đã nghe giọng tạt vào trong phòng.
"Oa! Thơm quá, ai trễ như vậy lại hầm canh xương?" Thanh âm của cô nàng quanh quẩn ở hành lang một hồi, sau đó cả người liền vọt vào, mặt một bộ dáng tham ăn, cái mũi còn không ngừng hít lấy hít để.
"Thơm quá! Thơm quá!"
Vạn Tuế ngẩng đầu lên nhìn em gái liếc mắt một cái, mở miệng có chút không tốt: "Em là con chó nhỏ sao?"
Vạn Quý Phi tuyệt đối là người vô tư, đem trào phúng của anh hoàn toàn vào tai này ra tai kia, cô nàng thấy cảnh hai người ăn cơm, lại lớn tiếng la lên: "A! Hai người trễ như vậy mới ăn cơm? Còn thế giới hai người lãng mạn như vậy."
Cô cùng bác sĩ Vạn, thế giới hai người? Đạm Dung "Phốc" một tiếng nghẹn họng, thiếu chút nữa đem hạt cơm trong miệng bay ra theo đường lỗ mũi, cô vội vàng lấy tay nắm bắt mũi, ho khan vài tiếng, mới không còn thất thố.
Vạn Tuế thấy thế, hơi dùng sức đem bát đũa buông, mặt nghiêm túc nói: "Nói bậy bạ gì đó?"
"Nói nói mà thôi." Vạn Quý Phi ngượng ngùng biết ngậm miệng, mặt đối mặt ăn cơm, không phải thế giới hai người thì là cái gì?
Ánh mắt thoáng nhìn trên bàn còn thừa canh, cảm giác không thoải mái lập tức biến mất, cô nàng vui vẻ, rạo rực ngồi xuống, đem toàn bộ bát canh kéo lại gần, thìa cũng không lấy, trực tiếp dùng muỗng múc canh, vừa uống vừa tán thưởng: "Thật ngon nha, so với canh vừa rồi ăn ngon gấp mấy trăm lần."
Em gái như đói quỷ đầu thai, nước canh còn dọc theo khóe miệng rớt xuống vài giọt, tâm tình vốn không vui, Vạn Tuế đột nhiên cảm thấy thực phiền chán.
"Em xem em, rốt cuộc có hay không lễ phép? Tướng ăn kia, cùng cái dã nha đầu giống nhau."
"Làm sao nói em như vậy!" Vạn Quý Phi ai oán nghẹn họng, trừng mắt nhìn anh, vừa về nhà đã bị răn dạy, cuộc sống của cô có dễ dàng sao?
Đạm Dung gặp tình cảnh anh em hai người ở đó đối đáp, nhất thời không biết phải đối mặt như thế nào. Cô đành phải đem một ngụm cơm cuối cùng ăn nốt, sau đó thu thập bát đũa trên bàn đưa đến phòng bếp. Vạn Tuế có cảm giác chính mình thất thố, đè nén tức giận vội vàng rời nhà ăn.
"Đùng" một tiếng đóng cửa vang lên, Vạn Quý Phi cả kinh màng tai chấn động.
"Anh ấy ăn thuốc nổ?" Cô nàng cầm khăn lau đi đến bên cạnh Đạm Dung hỏi.
Đạm Dung nhún nhún vai, không biết phải như thế nào trả lời, bởi vì cô cũng không biết, bác sĩ Vạn chính là vui buồn thất thường.
"Phiền lòng, đa nghi, nôn nóng, anh ấy nên uống liều thuốc tĩnh tâm." Vạn Quý Phi xoa thắt lưng, phân tích.
Đạm Dung nhếch miệng, cũng không cảm thấy buồn cười, bị cơn giận của bác sĩ Vạn làm cho tâm tình vui vẻ vừa rồi đều bay sạch.
"Ai, em đi tắm rửa, mới không cùng thần mặt đen kia chấp nhặt. Đúng rồi, ngày mai em cùng bạn học đi chơi vài ngày, không về, chị phải cẩn thận, không tất yếu đừng đi trêu chọc khối than đen kia." Vạn Quý Phi vỗ vỗ vai của cô, đi thẳng về thư phòng.
Đạm Dung giật mình, bên trong trống trải cũng chỉ thừa lại một mình cô. Cô đem bàn thủy tinh chà lau sạch sẽ, lại trở về phòng bếp, mang bao tay rửa chén.
Rửa được một nửa, ngoài phòng di động vang lên, muốn xem nhẹ, bất quá âm thanh càng lúc càng gần, cô tò mò xoay người, chỉ thấy anh cầm điện thoại của cô đứng ở trước mặt.
Cô lui về sau nửa bước, thần mặt đen phụng phịu đưa tay đưa di động qua. Đạm Dung tay đầy bọt xà phòng, không biết nên dùng tay thế nào để tiếp, Vạn Tuế đành phải giúp cô cầm lấy điện thoại, lại gần cô, đem điện thoại đưa đến bên tai cô.
Gọi tới là Hoắc Duẫn Đình, hắn nói trưa mai 11 giờ phải họp, có thể sẽ đến trễ, hỏi cô tối rảnh không. Đạm Dung nghĩ nghĩ, nói với hắn không sao, định thời gian xong, sau đó hắn khách khí nói lời cám ơn, cắt máy.
Nghe xong điện thoại, Đạm Dung mới phát giác, một đạo hơi thở ấm áp hơi hơi thổi vào trên mặt của cô, phớt nhẹ như gió tháng ba, như cành liễu quấn quýt si mê.
Cô hơi ngửa đầu, phát hiện chính mình thế nhưng dựa vào ngực của anh, tiếng tim đập mơ hồ có thể nghe rõ.
Hai người tầm mắt ở trong không khí tràn đầy quấn quít, sau đó lại nhanh chóng rời đi, Đạm Dung cảm thấy khuôn mặt nóng nóng, cả lỗ tai cũng đỏ.
Hai người đều có chút xấu hổ, Vạn Tuế cũng khác thường. Vừa mới tiếp xúc gần gũi, làm cho tim của anh đập thật nhanh. Anh phất phất tóc, cứng cỏi hóa trang trấn định cầm lấy khăn lau, đem bát bên cạnh ném vào bồn nước đầy bọt xà phòng.
Đạm Dung thấy sửng sốt, nhanh chóng nhắc nhở anh: "Cái kia đã rửa qua."
Vạn Tuế trượt tay, thiếu chút nữa tay cầm cái bát ném xuống. Anh thanh thanh yết hầu, ra vẻ nghiêm túc: "Cô rửa không sạch sẽ!"
"Bác sĩ Vạn, anh thật sự nên uống chút thuốc tĩnh tâm đi." Cô vênh miệng xem xét anh.
"Cô nói cái gì?" Vạn Tuế nghe không rõ, đành phải đưa đầu để sát vào cô.
Đạm Dung mắt nhìn chăm chú, đem cái bát anh vừa bỏ vào trong bồn nước bên kia, xối qua. Hai người thân thể thật sự gần, có người bất đắc dĩ, có người khóe miệng gương cao, vẻ mặt lại khoan dung, cũng có người, tránh ở cạnh cửa phòng bếp che miệng cười đến nỗi sắp bị chuột rút.
Má ơi, diễn biến tình cảm của hai kẻ ngốc, thật sự rất đáng yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top