Tiểu thư biết yêu❤️
Giới thiệu nhân vật :
Hà Nhiên (nó) 16t là 1 tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng toàn thế giới . Mọi công ti trên thế giới đều dưới sự giám sát của tập đoàn nhà nó . Nên nó đi đâu mọi người cũng phải phục vụ nó mọi lúc mọi nơi cả già trẻ hay lớn bé. Mặc dù nhà nó giàu nhưng nó ko phải thuộc dạng yểu điệu mà thay vào đó là 1 bà chằn chính gốc nhưng rất tốt bụng. Tất nhiên là con người của nó rất hoàn hảo từ trên xuống dưới nó đẹp tựa như thiên sứ ai cx phải thik nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lâm Vỹ là1 cậu chủ của tập đoàn nổi tiếng ko thua gì nó cx là 1 chàng trai bảnh bao ko thua kém gì nó làm cho bao cô gái si mê.
Lâm Vỹ( hắn) 16t . Côg ti nhà nó và hắn thường đối đầu vs nhau ( cũng phải thôi !! CẢ2 đều là công ti nổi tiếng mà ~_~) hắn theo 1 phong cách lạnh lùng boy. Nó ko quan tâm đến mọi con gái nhưng nó chỉ quan tâm đến 1 người con gái đó chính là 1 người bạn gái cũ. Khi nó học trong trường thì ko ai nhắc tới cái tên đó
Chapter1 ❤️❤️❤️
Hôm nay là 1 ngày mà nó và hắn sẽ chuẩn bị bước vào một ngôi trường mới. Một ngôi trường dành cho bọn học sinh nhà giàu. ( 2 đứa nó chuẩn bị vào trường cấp ba mà 16t là lớp mười đó). Hôn nay đối vs nó là một ngày mệt mỏi nhất. ...Tít ...tít...Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Nó mệt mỏi ngồi dậy.
- Á...Á!!! Á...Á...Á!!! Một tiếng hét kinh hoàng tựa như sụp đổ cả căn nhà. Nó nhìn vào đồng hồ báo thức là 7:00.
- Làm sao đây... 7 giờ rồi... trễ giờ học mất rồi...!! 😞😞😞
Nó chạy xuống giường làm vscn trong vòng 30s. Thay đồ đồng phục nhanh nhất có thể. Chạy xuống lầu.
-A...a..a papa và mama đi làm mất rồi
Tưng!! 😏Một cái bóng đèn hiện ra trong đầu nó. Chỉ còn một cách đó là chạy bộ.
Cuối cùng nó cx đến trường. Hên là vẫn còn kịp chưa tới giờ vào lớp.
Khi vài lớp thì mặt nó như người ko hồn vậy (chạy gần chết mới tới trường mà😰😰😰) đã vậy còn gặp tên âm binh đáng gét nữa chứ!!! Bực mình dễ Sợ. Làm nó đi vô lớp vs cái bản mặt khó coi ai nhìn vô cx sợ. Ko một ai giám tới lại gần làm quen. Khi mà nó bước vô lớp ai cx bk nó là một tiểu thư nổi tiếng.Nên ai nhìn vô cx nghĩ nó là một người khó lại gần.
Nói về hắn thì sáng nay nó cx gặp một người đáng gét . Ko ai khác đó chính là nó. HẮn nghĩ "đã đụng vào người ta mà ko xin lỗi đã thế còn đánh người ta ko thương tiếc"
- Tôi mà gặp lại cô tôi sữ báo thù. Sẽ ko cho cô chết toàn thay. -Ha..ha...!! Đúng lúc đó mọi người đều nhìn hắn vs một ánh mắt khó hiểu.
Lúc này thì nó đang nằm trên bàn ngủ mọt cách ngon lành để dưỡng sức hồi sáng chưa ngủ đủ.
Reng...reng...reng...!!! Tiếng chuông vào lớp làm nó thức giấc.
Tiết đầu tiên là tiết hoá, cái tiết học mà nó ghét nhất trên đời.
-Xin chào các e cô tên là hyomin là giái viên dạy môn hoá. Từ hôm nay cô sẽ dạy các e.
Cô vừa nói xong thì có một giọng nói vang lên.
- Thưa cô cho e vào lớp!!
_Tại sao e lại tới lớp trễ vậy?- cô hyomin hỏi
-Dạ thưa cô e gặp tai nạn- hắn noi bằng 1 giọng lạnh lùng
Nó bây giờ mới ngước mặt lên.
- Ôi ko, thật tệ hải. Đúng là oan hia thì nhõ hep, ngõ hẹp thì khó đi, khó đi nên mới hay chạm mặt cái tên âm binh đáng ghét này- nó nói vs cái bản mặt khó coi nhất trên đời.
- Chúa giêsu, thánh Ala,... pla... pla...(còn nhiều thánh nữa! Ko kể hết đc) cứu con, con cầu xin người đừng để hắn ngồi bên cạnh con, con cầu xin người, cầu xin người!!!🙏🏻🙏🏻 _ nó đg cầu cin thần thánh thì hắn bước xuống và ngồi bên cạnh nó.( chắc lần này chúa ko nghe lời thỉnh cầu của nó! Thật là tội nghiệp😭) vì nó cầu xin mà thần thánh ko nghe nên đành lấy đại một cuốn sách che mặt, làm hắn khó chịu vô cùng.
- Cô làm gì vậy, thả cuốn sách đó ra đi- hắn nói. Chưa kịp làm gì cuốn sáchtrong tay nó bị giật xuống. Bỗng:
- Là cô...???
Tiếng hét của hắn làm cả lớp giật mình
- Hai e trật tự- cô giáo nói xong tiếp tục quay lên giảng bài
Chapter2❤️❤️❤️
- Là tôi thì sao? Làm gì đc nhau? Anh định đánh tôi à? Anh tưởng tôi ko dám đánh lại anh chắc? Lêu,lêu!!! Đồ xấu xa, đồ quỷ dạ coa, đồ lưu manh giả danh tri thức, đồ ác quỷ đội lốt người- nó nói nguyên hang dài làm cho hắn ko kịp hiểu nó đang nói gì
- Cô bị thần kinh à? Cô là moitj cái máy nói hả? Nói gì mà lắm thế? Cô tưởng tôi như cô hả? Cô có hiểu ko? Đồ con heo, đồ con lợn, lêl, lêu- hắn cx ko thua gì nó đúng là tâm đầu ý hợp mà. Hai đứa nó nói xong thì thấy gì là lạ. Ủa? Sao ai cx nhìn hai đứa nó vậy cà? Mặt của hai đứa noi dính hì à? ( Nói o mà nhiều như vậy ki ai nhìn mới lạ🤓)
Reng... reng... reng...!!!!
Ahyeh! Cuối cùng thì tiết hoá cx hết. Nó xem lại thời khoá biểu, tiết thứ hai là tiết toán là tiết học mà nó và hắn đều thích.
- Chào các e thầy tên là toán sẽ dạy các e môn toán từ hôn nay. ( Tên toán dạy toán vãi cả chữ toán)
- Hôm nay chúng ta sẽ học bài mệnh đề pla... pla... pla ...giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần bài tập. Nào! Bây giờ thầy mời hai bạn lên bảng làm bài tập 3/15- vừa nói xong có hai cánh tay giơ lên. Đó là tay của nó và hắn( cx phải thôi hai đứa nó học giỏi môn toán nhất lớp mà! )
- Thầy mời hai em
Cái bảng đc chia làm hai, bên trái là nó, bên phải là hắn.
- Thầy sẽ xem ai giải nhanh nhất và đúng phương pháp nhất, bây h thì hai e có thể làm bài rồi.
Nói xong hai đứa nó bắt tay vào làm ngay. 30s trôi qua, hai đưa nó làm xong( Oa!😵đúng là thiên tài!) 2 đứa nó làm cong cùng lúc, cùng ngồi xuống chỗ.
- ừm!🤔2 e làm tốt lắm, giải rất nhanh. Nhưng thầy thấy e Hà Nhiên làm tốt hơn. Cách giải rất hợp vs ý thầy. Còn e Lâm Vỹ làm cx đúng nhưng cách giải đó hơi nhanh và thiếu bước làm như vậy các bạn ở phía dưới rất khó hiểu.
Bây h thì trong đầu nó rất vui mừng
" Ahaha, cho chừ cái tội kiêu căng"
Hắn thì nhìn nó vs ánh mắt hình viên đạn tưởng như sắp giết nó tới nơi.
- Này! Cậu nhìn cái gì? Bộ tôi đẹp lắm sao mà cậu nhìn? Tôi làm đúng thì thầy khen thôi có gì mà phải ghen tị? Đúng là cái đồ lưu manh mà giả danh tri thức mà ha... ha... ha ...
Bây h thì nó tức lắn rùi, hắn nghĩ:
" Cô hãy đợi đấy! Nupakachi! Tôi sẽ ko tha cho cô đâu! Nhất định cô phải chết!!!"
- Này! Cô bị hoang tưởng hả? Cô nghĩ sao mà cô kêu cô đẹp vậy? Nực cười!😏! Đúng là hoang tưởng! Tôi nói cho cô bk tôi ko bao giờ ghen tị vs cô. Bởi vì cô còn thua kém tôi nhiều lắm. Đừng vó mà tưởng bậy! Đồ hoang tưởng!!!
Chapter3❤️❤️❤️
Reng...reng...reng
Giờ giải lao đã đến. Nó chạy 1 mạch xuống căn- tin để lắp đầy cái dạ dày xẹp lép của nó.
Lúc nó chạy xuống lầu thì hắn gặp nó và cố tình hất vai nó làm nó ngã. Nó liền đúng dậy phủi bụi trên người nó. Nó tức lắm!!! Nó nghĩ " tôi sẽ trả thù cậu" đúng lúc đó, tưng!!😏cái bóng đèn thứ hai hiện lên trong đầu nó của ngày hôm nay. Nó nghĩ là làm.
- Lần này, cậu sẽ chết vs tôi, Lâm Vỹ à!!😏
Nó mua hai bình hồ chét hết vào bàn của hắn.
Ha... ha... ha...!!!😂 để xem lần này cậu có thoát ko đồ kiêu căng.
Reng... reng... reng. Hết giờ giải lao. Hắn ngồi vào babf của hắn. Mới ngồi Xuống, hắn liền hétvleen một tiếng: Á!😱
- Cái này là cái ứai gì vậy??? Tại sao bàn của tôi lại dính thứ này chứ? Ai đã làm chuyện này hả- hắn hét lên một cách nổi giận.
Mọi người đèu giật bắn lên khi nghe tiếng hét của hắn chỉ có một người là ko giật mình và đg cười khíc khích ko ai khác đó là nó ( nó chủ mưu mà ko cười mới lạ😊)
- Ya! Cô giỡn mặt vs tôi hả? - hắn hét lên
- Này! A bị khùng hả? Có cần hét lên như thế ko? Đó chỉ là trả thù thôi mà ? Làm gì quá vậy? Làm mình vô tội lắm chắc? Nực cười😏- nó đáp
- Cô có cần làm vậy ko hả? Đồ thần kinh! -hắn hét vài mặt nó
- Nè! Để tôi nói cho a bk nha! Ai đã làm tôi té đang trong giờ giải lao? Đã làm người ta té còn ko chịu xin lỗi! Tôi chưa bao giờ thấy người con trai nào như cậu hết ak? - nó nói thẳng vào mặt hắn.
Hai đứa nó nói qua nói lại mà ko bk rằng là giáo viên khó tính nhất trường này đg nhìn hai đứa nó vs ánh mắt nãy lửa. Cô quát:
- Này! 2 anh chị kia có bk hai người đg làm gì ko? Hai đg làm mất tiết của tôi đó nghe chưa? Ra ngoài lớp đứng mau!!! Nhanh lên!!😡😡😡- cô nói xong, hai đứa nó nhìn nhau vsđôi mắt hình viên đạn.
- Ngoài Hành Lang-
Hai đứa nó đứng cx ko yên, vẫn cãi nhau làm cô quát lên:
- Này! Đã đứng ngoài đó mà cx nói chuyện hả? Đã vậy tôi phạt hai người trực nhật một tuần- cô nó vs giọng giận dữ.
- Tất cả là tại cậu- hắn nói.
- Chuyện này là do cậu gây ra. Nên tất cả là tại cậu, tôi ghét anh.- nó đáp.
- Cô tưởng tôi ưa cô lắm chắc? Đồ con vịt xấu xí- hắn nói vs nó bằng giọng trâm trọc.
- Anh... anh... đc lắm! Cứ đợi đấy rồi anh sẽ bk? - nó nói vs hắn bằng giọng bực tức
- Cuối Giờ Học-
Mọi người đã ra về, chỉ còn nó và hắn.
Hắn ngồi trên bàn ném chổi cho nó và ra lệnh:
- Cô trực nhật đi- hắn nói
- Ko phải tôi và cậu trực nhật sao? Cậu đừng tưởng cậu là cậu ấm thù muốn làm gì là làm, đồ thần kinh!
- Vậy thì đã sao, đồ con vịt bầu- hắn nói.
- Kệ cậu, tôi ko thèm nói vs cái loại vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô nghĩa- nó nói vs gương mặt tức giận. Mặc kệ hắn, nó cứ thế cố tình quét hất bụi vào mặt hắn.
- Khụ... khụ - hắn ho lên.
- Bộ cậu ko mắt nhìn à, quét nhẹ thôi con gái gì mà...- hắn quở trách nó.
- Con gái như tôi thì sao, còn đỡ hơn cậu.- nói thế nó tiếp tục quét mạnh bụi vào hắn. Hắn cx chả để tâm nữa. Hắn ngồi trên bàn nhìn nó làm tất cả mọi việc: lau bảng, quét lớp, chỉnh bàn ghế. Chỉ còn lại một việc là lau lớp.
Nó vào phòng vệ sinh hứng moitj xô nước đầy và kéo rê vôn lớp cùng vs moitj cái cây lau nhà. Nó vừa giục cây lau nhà vừa nhìn hắn vs gương mặt ấm ức. Hắn nhìn nó vs bộ mặt giam hiểm, nghĩ rồi hắn đá xô nước ra sàn nhà, nó thì ko bk chuyện gì mà cứ ung dung lau nhà, ní lùi sau và...
- Á- nó kêu lên một tiếng rõ đau.
- Đáng đời cô, còn dám động đến tôi nữa ko.
Lần này thật sự nó ko chịu nổi nữa. Nó đưa chân lên đá hắn. Nhưng mà.... nó đá trật lất.
Hắn nhìn nó cười đểu" đồ vịt bầu, tưởng hảm hại đc tôi à." Nó tức hộc máu. Bất ngờ một con gián bò đến, nó thấy con gián liền ré lên và bật dậy. Mà nó ko rằng nó... đg ôm chặt lấy hắn 1...5...10...5 phút trôi qua( đủ thời gian để con gián bò đi😄😄😄). Nó từ từ mở mắt racvaf nhìnbleen gương mặt hắn.
- Ôi! xấu hổ quá zậy nè- nó nóivlaamr bẩm trong miệng.
- Cậu định ôm tôi đến bao giờ hả?
Bây giờ nó mới tỉnh táo và nuông đôi tay đg ôm chặt hắn ra.
- Ai thèm ôm cậu, chẳng qua là có con gián...- nó lại trở về vs vẻ mặt đanh đá.
- Thế mà tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm, đến một con gián cx sợ, thế mà cx lên mặt- hắn đc cơ hội nên tỏ vẻ vs nó.
- Im đi ko thèm nói vs cậu nữa- nói rồi nó lấy cây lau sàn lau chõi vũng nước.
Xong công việc trực lớp, tụi nó đóng cửa ra về. Trên đường dù hai đứa chẳng nói gì( chúng đều đỏ mặt) xectowis đón hắn. Vào trong xe mà hắn ki quên trêu trọc nó.
- Tôi vè nhà đây! Con vịt bầu.
- Ai là con vịt bầu hả? Còn cậu là đười ươi lai khỉ đột ấy, đồ thần kinh- nó quăn lại cho hắn mấy câu chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top