Tiểu Thư Biến Thái(TzuKook)
CHAP,10
*từng giờ từng giây các anh cứ suy nghĩ cho đến sáng hôm sao,cuối tuần*
*tại nhà các anh*
Taehyung:sao rồi,điện được người ta hay chưa*cầm ly cà phê lại ghế Sofa*
Jimin:giận thật rồi
Taehyung:cũng đáng lắm
Jimin:con gái gì mà giận nhây như cô ta thế kia
Taehyung:thì là con gái mà,đứa nào mà chả vậy
Taehyung:còn mày,suga?
Suga:gì?
Taehyung:không xin lỗi Momo à
Suga:lý do tao phải xin lỗi? Người sai là cô ta chứ đâu phải tao
Taehyung:mày nói ngang dễ sợ,thôi dù gì cổ cũng là con gái,nhịn vài lại xin lỗi có sao
Suga:không*anh bỏ lên phòng*
Taehyung:cái thằng này
Taehyung:còn mày........
Jungkook:không*anh bỏ lên phòng *
Jimin:nhiều chuyện chi,cho bị phũ,*anh bỏ lên phòng*
Taehyung:bạn bè như cái quần,phũ đi,phũ tới tối rồi nhớ đi tiệc đấy*anh đặt ly cà phê xuống*
Taehyung:Alo..sana hả bây giờ em có bận gì không?
Sana:giờ thì em rảnh,tối em mới bận
Taehyung:vậy anh sang đón em đi ăn nha
Sana:thôi,hay là anh qua đây đi em nấu gì đó cho anh ăn
Taehyung:vậy cũng được
Sana:vậy em cúp máy trước
*anh cúp máy rồi chạy lên phòng thay đồ gọn gàng rồi phóng lên xe nhanh đến nhà cô*
*Bính boong*
Dahyun:mời vô*mắt thờ ơ*
Taehyung:ủa Dahyun,em sao thế?
Dahyun:chẳng có sao chăng gì cả,vô đi*cô bỏ đi *
Taehyung:bị gì thế này!!??
*anh đóng cửa lại rồi bước vào nhà,cảm giác u ám *
Sana:ủa anh đến rồi à,ngồi xuống đi em đang nấu ăn
Taehyung:hay để anh phụ em 1 tay
Sana:thôi không cần đâu,em làm sắp xong rồi
Taehyung:để anh phụ cho
*anh vào bếp xem có gì chưa làm anh lấy làm phụ cô,ngoài đây thì có 3 cô gái thờ ơ mệt mỏi,xem Ti vi cho chán rồi định lên phòng thì*
Sana:đi đâu zậy*bưng thức ăn ra bàn*
Dahyun:ngủ
Sana:ăn rồi hãy ngủ
Dahyun:hông đói
Sana:.......*mọi khi kiếm đồ ăn giữ lắm mà*
Sana:Tzuyu,mày cũng đi ngủ à?
Tzuyu:ừm..mày ăn với Taehyung đi,tao lên phòng tí*cô đi lên*
Sana:hazzzz,thế còn mày Momo?
Momo:tao đi mua đồ tí
*nói xong cô bỏ đi,để lại 1 cặp cười khổ,làm thức ăn cho cố vào để giờ có 2 người ăn,anh và cô vào bàn ngồi ăn,cười nói vui vẻ*
Taehyung:ăn nhiều vào,dạo này em gầy đi nhìu đấy*gấp thức ăn bỏ vào chén cho cô*
Sana:em biết rồi,anh cũng ăn nhìu vào đi*
*2 người gấp qua gấp lại cho nhau nhìn mà ngưỡng mộ *
*Momo,nói ra đường mua chút đồ,cô cứ thờ ơ đi trên đường,đi 1 hồi cô tình cờ thấy 1 chú mèo,bị thương *
Momo:mày làm sao zậy*bế mèo con lên*,chân mày bị chảy máu rôi nè,để tao giúp mày lau sạch
*cô bế mèo con qua 1 cái ghế đá đối diện với mặt đường,ngồi xuống tầm 1 giây thì đối diện với cô là Suga,anh đang đi dạo tình cờ nhìn thấy cô,anh đứng 1 bên quan sát cô*
Suga:bản thân mình còn lo chưa xong,bài đặt lo cho mèo*anh khoanh 2 tay lại cười*
*chổ cô*
Momo:xong rồi,vết thương của em chị đã giúp chữa lành rồi đó
*mèo con như là hỉu được cô là ân nhân cứu nó,nên đã cà vào người liếm láp tay cô,cô thấy nó dễ thương đến mức khiến cô nở 1 nụ cười như thiên thần khiến ai bên kia phải gục ngã *
Suga:đáng yêu làm sao
*cô ôm mèo con chưa được bao lâu thì nó như nổi hứng quậy phá mà chạy lung tung, nhảy khỏi người cô nó chạy qua bên đường thì tình cờ bên đường đang có 1 chiếc xe chạy tới ,cô lo lắng chạy theo để bảo vệ nó ,nhưng quên để ý có xe,xe ào đến khiến cô sợ mà bế con mèo lên,nhưng người cô thì đứng đơ ra đó chẳng thế chạy đi đâu được,may mà có anh lao đến ôm cô nhảy xa ra,cả 2 cùng té cô thì ôm mèo con bảo vệ nó,còn anh thì ôm cô gái mèo này mà bảo vệ,vì té xa nên người anh trầy xước không ích,cô hoảng loạn bật dậy thả mèo con xuống mà lao đến đở anh*
Momo:anh không sao chứ,có bị gì không vậy*cô lo lắng đở anh Dậy*
Momo:tôi không sao,không cần phải lo
Momo:tay anh bị trầy rồi mà nói không sao,qua đây*cô đở anh lại ghế*
Suga:tôi nói không sao
Momo:anh ngồi yên đó tôi giúp anh băng vết thương lại
*cô lo cho anh đến mức mà con mèo đi khi nào cô cũng chẳng hay,chắc là nó đi tìm mẹ rồi,anh nhìn dáng vẻ cô khi lo lắng cho anh mà bật cười,cô thì lo xem vết thương đâu hay biết có người nhìn chằm vào mình,nhìn cô chẳng khác gì mèo con khi nảy*
Momo:ai kêu anh làm vậy chứ,lở bị gì thì sao,xuýt nữa là mất mạng rồi,ai kêu anh phải cứu tôi chứ*mặt nhìn dưới tay anh,miệng thì nói trên mắt anh*!
Suga:tôi chỉ là muốn cứu con mèo đó,nên mới giúp cô
Momo:mèo của tôi,tôi tự cứu được ai mượn anh chứ
Suga:vậy sao hồi nảy cô không cứu nó ra khỏi chổ nguy hiểm đó mà đứng đơ ra thế?
Momo:ừm..ừm ..thì,thì tôi quên
Suga:quên!??
Momo:anh nói nhiều quá,vết thương của anh tôi chữa xong rồi đấy,ủa???mèo của tôi đâu?
Suga:sao tôi biết
Momo:vừa nảy nó còn ở đây mà?
Suga:chắc nó đi tìm mẹ rồi
Momo:cũng phải,ừm mà thôi tôi về
Suga:cô còn chưa nói cảm ơn tôi đấy?
Momo:cái đó là anh tự làm tự chịu,tôi không cảm ơn đấy rồi sao,anh bị như vậy cũng đáng lắm,cái tội cứ mắng tôi,rồi chọc tôi đấy
Suga:tôi có ý tốt thế mà cô như vậy sao?1 câu cảm ơn cũng không có à??
Momo:mệt quá,ừ..cảm ơn
Suga:zậy phải tốt hơn không?,chuyện hôm trước tôi xin lỗi,tôi không nên lớn tiếng với cô
Momo:tôi đã bỏ qua rồi,à mà anh vừa nói xin lỗi tôi sao?tôi nghe chưa có rõ
Suga:tôi nói xin lỗi
Momo:à à*người như anh mà cũng biết xin lỗi à*...thôi chết,tôi phải về rồi tạm biệt
Suga:ừ
*cô chạy nhanh về nhà ,buổi tiệc là 8h mở rồi,bây giờ là 3h50, nội chuẩn bị thôi đã mất đến 6 giờ rồi,nhưng ở đây là các cô phải ăn diện lận,nên cô nhanh về để đi mua vài thứ để chuẩn bị*
*tua~~~7h00,quần áo gì đó đã chuẩn bị xong,bây giờ là chỉ có việc thay vào,2 bên đều đã chuẩn bị xong thì cũng tầm gần 8h,các cô và các anh đi cùng 1 buồi tiệc nhưng không ai hay biết,các anh thì biết Lee gia là ai,vì con gái Lee gia là các ả bám các anh,còn các cô thì không hề biết các ả là con gái Lee gia*
*trước nhà hàng,các anh đã đến trước các cô 1 bước,phía các cô 1 lúc sau mới đến,đến trước nên các anh được mọi người chào đón nhiệt tình,
*phía các cô*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top