chương 8: khám phá nhà hắn ta
_Ngọc Lam tôi là một cô gái liễu yếu đào tơ, hiền lành ngây thơ chứ không như tên xấu xa nhà anh nha~
-Vậy hả? Thế cô có thể giải thích giúp tôi tủ truyện đam mỹ 21+ trong phòng cô không?
-Đó...đó..chỉ là...
-Chỉ là sao? Trong đám đó tôi còn thấy cuốn ngôn tình 18+ nữa, giải thích được chứ tiểu thư của tôi? -Cá..cái đó của bạn tôi mà!!
-Hay cô cũng muốn tôi thực hành như thế với cô hả?_Tuấn Khải cười, áp sát tôi vào tường -T..tên biến thái nhà ngươi, tránh xa ta ra!!!!! (>///
...
Động tác bật dậy như cũ, má ơi, dạo này sao đi tới đi lui cũng mơ hắn không vậy, ch...chưa kể toàn mơ ba cái chuyện biến thái không!!! @@ Nữ thần chong xáng ơi làm ơi về với tui cái!! *van chục cái*
Cơ mà hôm nay hình như chủ nhật...
Mà chủ nhật thì...
Tôi kéo chăn quay mặt vào tường ngủ tiếp~
1'... 2'... 3'
Định mệnh, cái tên biến thái chết tiệt đó sao không thấy ló mặt ra chứ, nhớ không lầm thì ngày nào hắn cũng nhất quyết lôi tôi dậy mà!!!
Hắn đâu rồi, đâu rồi hả?!!!
Trong lúc con nhỏ nhân vật chính tự kỉ một mình thì cửa mở, một chị giúp việc thò đầu vào:
-Em ơi, em có thể đem gói đồ này đến nhà Bách Nhật được không?
-D..dạ?! @@ _ thấy tôi ngạc nhiên không hiểu mô tê gì hết, chị giúp việc cười:
-Thằng bé nhờ chị đem giúp qua nhà nó, không hiểu sáng này sao mà nó không qua! Hay là thôi nhỉ...
-Để.. để em cho, em sẽ đem qua!
-À, sẵn nói với em luôn, trưa nay ông chủ bàn bạc việc gì đó nên có cả đồng nghiệp qua nhà mình đến tối luôn nên... ông chủ sợ phiền em...
-Vâng ạ, em ở nhà Tuấn Khải đến tối rồi sẽ về ạ!
-Vậy nha, phiền em quá!_Chị giúp việc cười tươi đưa túi đồ cho tôi rồi ra khỏi phòng
Đến...đến nhà Tuấn khải... cái quái gì vậy, sao tui lại đồng ý chứ?!!! @@
A mà khoan, có khi mình lại biết về hắn thêm... tốt, chuỵ sẽ đi, bắt chấp hết mà đi!Hố hố hố
...
Tôi ngồi trên xe lật đi lật lại tờ địa chỉ chị giúp việc gửi, cơ mà nhìn mặt chị ấy lạ ghê cơ, nhà mình mới nhận thêm người giúp việc sao? (tg: cô bị đần à, giờ mới phát hiện là sao? -_- )
Thôi không cần biết, cái trước mắt là... ôi mẹ ơi! Đây là chỗ nào vậy, tôi đang đi nhầm chỗ hả?!!
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy thêm chục lần nữa rồi nhìn khu chung cư sang chảnh cả đời muốn cũng không dám mơ tới!
Hư cấu, hư cấu!!! Một tên như hắn sao lại ở nơi thế này, không phải hắn đang đi làm vệ sĩ thuê sao?! Sa...sao...
Con nhỏ cuồng tráng lệ lên thang máy ngắm đủ hỏng mắt rồi mới nhớ ra mình đứng chắn đường vô số người đứng trong -_-
Cuối cùng cũng tới căn phòng số 219...
Tui muốn bợ cánh cửa về ủ TT ^ TT
Nhấn chuông...Nhấn chuông...nhắn liên hoàn ~ Tui ghiền tiếng chuông nha~
Cửa mở, một thân ảnh xuất hiện và tất nhiên đôi mắt trong long lanh của con nhỏ tôi đây rơi hết ra ngoài
Hì...hình ảnh không dành cho đàn ông có con và cho con bú
Hắn... hắn... hắn mới tắm xong. Mái tóc đen ướt đẫm nhỏ giọt nước xuống sàn nhà. Đôi mắt quyến rũ hút hồn người đối diện. Nhìn đi, nhìn đi, cái bo đì, cái bo đì chuẩn không cần chỉnh, còn ở dưới quấn mỗi cái khăn là thế lào??... s...sáu múi tề, giết người tề!!!! Máu mũi, máu mũi của tui lên lại đi, lên đi mà!
Không được ,kiểu này là không được! Tuấn Khải à, tôi có lòng tốt khuyên anh đừng để bộ dạng này khi trai tới nhà, ca..cái đó nếu là đàn ông cũng thiếu máu mà chết đấy! >
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi:
-C...cô sao tới được đây?
-Hơ, anh nói gì cơ?~ Cái khăn tắm hả?~_ Tôi mơ hồ chùi chùi máu mũi
-Cô sao vậy?_Hắn cúi xuống hỏi
Không, không, đừng cúi xuống, tôi thấy rõ hơn khuôn mặt chết người a~ cả... cả ngấn cổ trắng ngần nữa, móa ơi! Sao tự nhiên trời đất quay vòng vậy~~~~~
Tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường trải khăn trắng tinh, nhìn quanh, chỗ này lạ thật nha!
Tuấn Khải (đã mặc đồ) lau mái tóc ướt nhìn tôi thở dài:
-Cô đến đây làm gì? Cơ mà sao cô lại biết chỗ này?
-Hả..hở...à, tôi..._ Tôi lúng túng nhìn quanh, không thể tin được, đây là phòng của Tuấn Khải. Nhìn đi, cái giường hắn cũng lớn đẹp hơn giường tôi, êm hơn giường tôi, có cả tủ sách nhỏ bên cạnh rồi còn căn phòng rộng lớn tự do này nữa, tôi gato nha, thật sự rất gato đó nha TT ^ TT
-Rốt cuộc cô có nghe tôi hỏi không hả?_Hắn ta giật giật khóe miệng-Cô tìm túi đồ của cô sao?Nó bên cạnh giường ấy!
Tôi đâu hỏi túi đồ của tôi đâu...
Cơ mà cũng đỡ phải hỏi :3
Tôi kéo gói đồ trong balo ra đưa cho hắn:
-Một chị giúp việc bảo anh cần chị ấy đưa giúp cơ mà chị đó bận rồi nên nhờ tôi đi thay!
-Chị giúp việc nhà cô?Hồi nào cơ chứ?
-Thôi đi, đừng có giả vờ, anh vẽ cả chỗ anh ở lên tờ giấy nè! Rõ là có ý đồ đen tối cơ mà!~
-Cô...
-Để coi, anh tính dụ dỗ chị giúp việc tốt bụng tới nhà sau đó... móa ơi, đồ biến thái, biến thái nha~!!! (tg: cô thật có tính suy diễn -_-)
Mặt hắn càng lúc càng đen, thiếu đường bốc khói đạp tôi ra khỏi phòng
Hắn mở gói đồ, cầm mảnh giấy lẩm bẩm đọc hình như là:
Chị Diana gửi cháu trai thân mến, lo mà đối xử với con bé tốt, không là...
Tới đó hắn nuốt nước bọt, vùi mảnh giấy vứt phăng đi -_-
Tôi tò mò mở tung gói đồ kì lạ đó ra, bên trong là hộp bánh dẻo~~~~
-Woa, bánh dẻo, anh tính giấu tôi ăn một mình hả? Không được đâu nha!
-Khoan đã, đừng ăn..._Hắn lao tới tôi nhầm giật hộp bánh dễ thương đó, cơ mà đâu có dễ, tôi không ngu ngốc đến mức ngắm anh ăn một mình đâu~
Tôi nhanh tay nhón một cái bỏ vào miệng. "Phụt" óe, ai làm thứ này đây? Kinh khủng sao ăn nổi chứ? Cay quá mẹ ơi!!!
Tôi lao nhanh vào phòng tắm và mất hút trong đó 15'
15' sau...
Kinh dị, kinh dị, cái đó là trên cả kinh dị... lẽ ra tôi nên đề phòng trước, lỡ trong đó có thuốc độc thì thôi xong
-Tôi đã nói rồi không nghe! Cái đó là cái miệng hại cái thân!_ Tuấn Khải lại độc mồm độc miệng
Hắn ta về đội với Như Phương là được rồi đấy -_-
-Không nói câu nào được hơn sao?Dù sao cũng do anh làm nên tôi mới bị thế!_Tôi phồng má tức giận
-Tôi không làm cái món bánh quái dị đó đâu, cái đó là bà tôi làm! Nếu cô muốn, tôi sẽ làm cho cô ăn thử!_Hắn đến căn bếp, lấy cái tạp dề treo trên móc mang vào rồi nhẹ nhàng lấy vật liệu cần thiết đặt trên bàn trông như hắn là...là... một bà vợ hiền thục vậy~ Thật tốt số cho anh nào cưa được hắn a~
tôi lim dim mắt nhìn hắn trong mơ màng, cứ cái kiểu này tôi chết ngất trước sắc đẹp của hắn quá~
Đĩa bánh được bày ra...
Trang trí đẹp...
Bánh tròn đẹp...
Nhìn ngon ngon...
Cơ mà...ăn có chết không đây?
Tôi nuốt nước bọt nhìn hắn, bà vợ kiểu mẫu nhíu mày nhìn tôi:
-Tôi không bỏ thuốc độc đâu mà lo, hay cô tính bắt tôi mớm cho cô ăn chắc!
-Không, không cần đâu nha!_Tôi bắt chéo tay, lắc đầu-Có mà điên mới để anh mớm!
Tôi cắn một miếng... Chúa ơi, hắn làm bánh còn ngon hơn mấy cái bánh của thợ lành nghề, sự thật là tôi có mà chục năm mới leo được đến chân hắn! Thánh, anh thực sự là thánh nha~
Đang ăn ngon lành chợt cảm thấy ấm ấm trên đầu,...
H..hắn đang xoa đầu tôi...không...không thể tin được...*bùm* *bốc khói nghi ngút* con nhỏ chết đây
-Cô thật sự rất giống...
-Giống?_Tôi nuốt nước bọt nhìn hắn
-Con cún trước nhà tôi!
...
...
Tôi muốn giết hắn ngay và luôn...
.....
Sau một hồi nhét đầy số bánh vào bụng, tôi lăn tròn lên giường hắn và lôi tá truyện tôi cố ních đầy để đọc
Đang đọc tới đoạn hay, tôi lại bị hắn làm phiền:
-Cứ ăn rồi nằm có ngày thành heo đừng trách tôi không báo trước!
-Thành heo mặc tôi, anh không cần lo!_ Tôi đáp trả lại rồi ung dung thích chí đọc truyện
-Tôi không hiểu cô là loại người như thế nào nữa?!
_Ngọc Lam tôi là một cô gái liễu yếu đào tơ, hiền lành ngây thơ chứ không như tên xấu xa nhà anh nha~
-Vậy hả? Thế cô có thể giải thích giúp tôi tủ truyện đam mỹ 21+ trong phòng cô không?
-Đó...đó..chỉ là...
-Chỉ là sao? Trong đám đó tôi còn thấy cuốn ngôn tình 18+ nữa, giải thích được chứ tiểu thư của tôi?
-Cá..cái đó của bạn tôi mà!!
-Hay cô cũng muốn tôi thực hành như thế với cô hả?_Tuấn Khải cười áp tôi vào sát thành giường
-T..tên biến thái nhà ngươi, tránh xa ta ra!!!!!
Ý khoan đã, sao...sao nó lại giống với cơn ác mộng hôm qua của tôi thế này @@ Không được, không được, ai đó cứu tôi với, tôi không muốn gặp lại ác mộng đâu TT ^ TT
*đau* tôi mở mắt, hắn ta búng trán tôi:
-Đùa với cô chán quá, tôi ra đùa với con cún trước nhà vui hơn!_Hắn thở dài ngán ngẩm
Cá...cái gì cơ chứ?!!! Cái tên này biết đùa lúc nào vậy? Không vui chút nào đâu đó!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top