chap 9: không đề ;;_;;
Tuấn Khải mở cửa bước ra ngoài, tôi cũng tò mò chạy theo:
-Nè nè, chú chó trước nhà anh là ai, đẹp giống tôi không?! Ha, mà làm gì có chuyện đó, tôi đẹp nhất rồi!!!_ Tôi phồng mũi vỗ ngực
- Ờ..._ Hắn đi thẳng xuống thang máy tới tầng trệt rồi vòng ra khuôn viên sau khu chung cư- Xem ra cô cũng muốn được so sánh với chó.
*Cr.....ắc* Aaaaa, cái quái gì vậy, từ lúc nào mình nói không suy nghĩ vậy chứ?!!
Một chú chó nhỏ lông xù trắng đáng yêu ngay lập tức lao vào người hắn như bán sống bán chết. Quái, đến cún con bé nhỏ dễ thương cũng bị sắc đẹp của hắn quyến rũ sao, thật... thật sự đáng sợ!!!!
Tuấn Khải cúi xuống vuốt ve bộ lông của chú cún đáng yêu ấy một cách dịu dàng:
-Nhóc ăn sáng chưa hả?
-Gâu!_Chú cún đáp một tiếng rồi thè lưỡi ra ngoài, d...dễ thương quá đi mất!!!!
Tôi cũng ngồi xuống tính vuốt ve nhưng ngay sau đó bị nó sủa căng lên rồi chạy ra sau lưng Tuấn Khải làm nũng... *Cứng thành đá*. Thế quái nào! Thế quái nào cơ chứ?!!
-Đến nó cũng bị cô dọa cụp đuôi luôn rồi._ Hắn bồi thêm cho tôi một câu nữa
...
Trong đầu tôi bây giờ nghĩ ra một viễn cảnh, đó là mua một lít xăng rưới lên người tên cao ngạo độc mồm độc miệng rồi bật lửa lên cho hắn cháy chết!!!! Ha ha ha, chị đây nhất định không để cưng sống sót lần này!... À và tất nhiên đó là điều có chết tôi cũng không làm được...
- Dọa khi nào chứ, tôi là một con người thân thiện nên luôn được động vật yêu quý!_ Thật lòng mà nói, mấy lời này buông ra nhột sắp chết .___.
- Được rồi, quý cô xinh đẹp, cô tính ở đây khi nào? Không về nhà sao?
Thấy chưa, cái con người tâm tính toán đang tính đuổi khéo tôi đấy, bà đây sao có thể về được...
-Thật ra thì vì nhà tôi có chuyện nên... chắc tôi ở lại tới chiều!_ Tôi trả lời không do dự
Không phải do bầu trời đang chuẩn bị kéo một đám mây mù đến chứ, sao tôi lại cảm thấy mặt người đối diện âm u cực độ. Ực, tôi nuốt nước bọt:
-Cơ mà vì buổi tối hình như có họp tại nhà nên bố tôi bảo ở lại đây cỡ 8h rồi về...
Mặt hắn ta từ xám chuyển thẳng qua đen xì luôn TT ^ TT
- Vậy... cô ở đây?
Tôi gật đầu liên tục tránh biến về sau
- ... Sao tôi phải chứa chấp cô?
- v...vì anh là vệ sĩ của tôi!_ Tôi đổ mồ hôi liên tục
- Thế thôi?_ Hắn nhíu mày- vì vậy tôi không phải là bảo mẫu của cô, cô đi chơi với bạn không được sao?
-Đi chơi với bạn?..._ Điện thoại chợt cắt ngang lời tôi, -_- thật sự cái gì cũng muốn cắt lời con bé nhỏ tội nghiệp này mới chịu sao?!!!
-Alo?_ tôi mở lời chợt bên đầu kia điện thoại có tiếng hét đau tai thấu trời xanh
- Cậu nghĩ mình là ai hả con khỉ này?!!!! Có biết là mấy giờ không hả?!!!!!!!!!!
Má ơi, Bích Nhã à, cậu đang luyện thanh đi thi Việt Nam got talent hả? TT ^ TT
- M.. mấy giờ là sao?
- Còn sao trăng gì nữa?!! Không phải cậu đã hứa ngày mai sẽ đi công viên với tụi tớ sao hả?!! Chết ở đâu mau lên tiếng đi!
A...a... hình như... hình như hôm qua... chết rồi, toi tui rồi, thật sự toi rồi!
- Bích Nhã à, tớ thật sự không cố ý, Ngọc Lam này tâm hồn chong xáng, thần kinh vững vàng, chỉ báo hại cái não có vấn đề! ( TT ^ TT)
- Vậy yêu cầu cái não bộ tệ hại của cậu hoạt động lần này giúp cái: 5'- nữa- không- xuất- hiện- đừng- trách- bầu- trời- màu- xanh!!!!_ Bên kia đầu dây là tiếng con người nhẫn tâm gằn từng chữ cảnh báo đáng sợ a ;;_;;
-T... tớ biết rồi mà..._ Chưa nói xong thì bên kia cúp máy... tớ cũng là con người đấy -_-
- Anh đưa tôi tới công viên được không?_ Tôi quay lại nhìn hắn với ánh mắt cầu xin
- Sao lại là t...
- Đi mà, làm người tốt một lần không chết ai mà, anh mà không giúp tôi thì Bích Nhã sẽ cạo sạch đầu tôi, tôi sẽ về ám chết anh luôn đó, anh ra đường sẽ bị...
- Được rồi! Không cần cô trù ẻo thêm nữa đâu!_ Tuấn Khải vội ngắt lời tôi- Đưa cô đi là được chứ gì?
*gật gật*
Oài~ cuối cùng cũng thoát nạn, tính ra tên đó vẫn còn lòng nhân từ nha~
... Thế này là sao?
... Cái quái gì đây?
-Giải thích giúp tôi cái xe này đi!_ Tôi giật giật lông mày
-Không phải cô muốn đi liền còn gì, nên tôi cho cô mượn cái xe đạp của con bé phòng kế bên đấy!_ Hắn chỉ chỉ vào chiếc xe 4 bánh màu hồng và cười nham hiểm
-C...cái quái...Anh nghĩ tôi mấy tuổi chứ?!!! Đồ đáng ghét!!!!_ Tôi phồng má tức tối, thiếu đuờng nổ tung cho tên bên cạnh chết không toàn xác luôn!
-Nếu cô không muốn, vậy thì chịu, thật sự mà nói thì công viên chỉ cách chung cư mấy cái cây, cô muốn tôi chở cô đi luôn à?_ Hắn chỉ chỉ ra đường
Tôi chạy ra nhìn lên....
.
.
.
Tôi muốn đập đầu vào tường chết cho thanh thản. Khu chung cư thật sự rất gần cái công viên, nói thẳng ra là bên cạnh luôn, thế quái nào mà trên đường đến đây tôi không để ý cơ chứ?! Thật sự là hận con người tôi mà TT ^ TT
Tôi nhìn hắn, hắn ngoắc tay về hướng công viên rồi chỉ cái xe bốn bánh màu hồng:
-Cô muốn đi xe cho nhanh không?
-Không, không cần!!! Có chết tôi cũng không cần!!!!!_ Tôi lè lưỡi bỏ chạy thục mạng về phía công viên mà không hay biết phía sau có một nụ cười nhẹ hướng về tôi, à mà cũng có ớn lạnh phát khiếp
-Cậu chủ à, chúng ta đi thôi, không là bệnh cảm của cậu lại tái phát đấy!_ Người đàn ông cao lớn cỡ tuổi trung niên nhíu mày choàng áo khoác cho Bảo Bảo
-Không sao không sao, ông cứ lo lắng, được rồi chúng ta lên xe!_ Cậu cười nhẹ cũng đủ khiến ánh nắng trở nên ấm áp
-Cô bé đó, là bạn của cậu chủ ạ?_ Ông vừa đỡ cậu lên xe vừa ân cần hỏi
-Không, mà chắc vậy, à tôi có chuyện nhờ ông!_ Cậu nói nhỏ vào tai quản gia của mình và cười thầm: " Ngọc Lam, cô chết chắc với tôi ,dám gọi tôi là học sinh lớp 8 cơ đấy!"
.
.
HẮT XÌ!!!!!!!!!!!!!!!!
Quái thật, trời đâu có lạnh đâu chứ? Hay là tên độc tài Tuấn Khải đó đang trù ém mình?!!... *đâu đó bên kia có tiếng hắt xì*
-Trễ 2'30s, cậu đúng là cái đồ chậm chjp, đồ rùa bò, có biết vì cậu mà... mà... mà..._Bích Nhã đột nhiên tuôn một tràn, dộ nóng hơn nước sôi 1000 độ rồi sau đó tắt ngủm họng
... 5s im re....
-Thật ra thì cậu ấy cố ý tới trễ hơn cậu để cậu nếm mùi chờ đợi, cuối cùng... Bích Nhã tới không thấy cái bản mặt chết tiệt của cậu đâu nên ức chế chạy khắp nơi kiếm chỗ mua card điện thoại để gọi cậu và quên mất ngày mai mới có khuyến mãi 50%, là vậy đấy!_ Như Phương cười tươi kể lại quá trình trở thành nồi nước nóng của Bích Nhã
... Ức chế vì cái card điện thoại mai mới khuyến mãi... Đùa nhau hả?!!
- Cậu có biết như thế là sao không?!!! Là lỗi của cậu đó!!!Nếu thay bằng bây giờ nạp 20k thì ngày mai tớ đã được khuyến mãi luôn 5k tài khoản 2 và 3 hiểu chưa?!!!_Bích Nhã nắm cổ áo tôi lắc lắc-Thôi toi, thế này thì sao sống nỗi qua ngày đây?
...Tớ có phải đứa nạp card đâu TT ^ TT
-Được rồi ,được rồi, đã đến thì phải chơi cho thỏa thích!_ Như Phương kéo tay chúng tôi chỉ vào phía bên trong công viên
-Mà khoan, cậu không đi là nữa hả?
-Hớ? À, tớ đã nghỉ làm rồi, đơn giản vì đã thắng bố tớ...
-Và?_ Tôi với Bích Nhã nghi ngờ
-Ờ... vì tớ đã làm bể 5 cái ly, 3 cái đĩa và bị bắt trộm ăn bánh 2 lần... vậy thôi đó...
Ừa, cái "vậy thôi đó" của cậu có thể làm sụp quán nhà họ đấy -_-
Tình hình là chúng tôi_những con người đáng thương chưa kịp mua cái vé để chơi thì mưa cái ào, ướt tèm lem cả người... chuỵ hận cuộc đời!!!!!!
-Chậc, lỗi cậu đó Ngọc Lam ,nếu cậu tới sớm là được rồi, hây hây, xem như khỏi chơi, vào đây ngồi trú mưa tiện thể ăn kem vậy!_ Như Phương vỗ vai tôi
-Ờ, vậy cậu giải thích giúp vì sao tớ phả trả tiền mấy li kem này được không? -_- _ Mặt tôi u ám nhìn hoá đơn
- Thứ nhất, do lỗi cậu chúng ta không được chơi!_ Bích Nhã ngắt lời
Cái quái? Do mưa mà!!!!
-Thứ 2, tớ chỉ hứa bao chơi chứ không bao ăn_Như Phương tiếp lời, mặt vô cùng phởn
Thế sao cậu không nói tớ trước?!!!!
-À tớ quên mất, Ngọc Lam à, tớ nghĩ cậu nên ít tiếp xúc với Tuấn Khải_ Như Phương nhìn tôi với nét mặt nghiêm trọng
Hở? Gì cơ? Sao lại nhắc đến tên kẻ chết tiệt ở đây? Tôi đặt dấu chấm hỏi to đùng nhìn chằm chằm vào mặt nó
-Chuyện là hôm đó tớ đã làm vỡ cái chén...
Tự cảm thấy câu chuyện có liên quan -_-
- Thật ra thì tớ cũng không biết mình làm vỡ cái chén hay cái dĩa nữa..._ Nhỏ thở dài
Tớ tự lòng muốn tát cậu mấy cái, nói chuyện lạc đề rồi -_-
-Rốt cuộc là sao?_ Bích nhã nổi hứng tò mò
- Chỉ là tớ thấy Tuấn Khải không biết từ đâu ra tới nhặt mảnh vỡ giúp tớ, một thoáng tớ thấy mắt cậu ấy màu đỏ, khi bình tĩnh nhìn lại thì nó màu nâu...
-Chắc cậu bị ảo giác rồi!_Bích Nhã lên tiếng
-Chưa đâu, chị quản lí mới mấy ngày trước còn khoẻ mạnh, nhưng từ khi gặp Tuấn Khải thì đau ốm luôn, tớ nói rồi , rõ là có chuyện gì kinh khủng lắm... há há, đùa thôi, mấy cậu cứ hồn bay phách lạc hết, mấy chuyện siêu nhiên này làm gì có thật, há há!_ Như Phương cười sặc
... ừ, cậu kể chuyện đúng là lãng nhách ...
Ở đâu đó có con người hắt xì liên tục...
---------------------------------
Xin lỗi mọi người, con bé dạo này nhác đột xuất nên truyện vẫn chưa đâu vào đâu TT ^ TT mong mọi người thông cảm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top