chap 5: bữa cơm 2 người

Tôi thở dài nhìn chén cơm, rốt cuộc gia thế hắn như thế nào chứ? Nghèo chăng? Ờ mà cũng có thể lắm, bởi vậy mới phải làm thuê ( nói thẳng ra là vệ sĩ hiện giờ) hay cũng có thể xuất thân từ con nhà võ, muốn thử sức nên nhận việc. Cũng nhiều khi như mấy tình tiết trong truyện, cả hai nhà 2 bên có hôn ước với nhau, vờ cho con trai làm vệ sĩ con gái nhà kia để...

thôi vứt đi, cái tình tiết kinh khủng đó không bao giờ xảy ra đâu!!!

Thở dài tập 2, tóm lại là vẫn thấy khó chịu, ngột ngạt sao sao á. Ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn nhưng phải ăn một mình, dù có mấy cô giúp việc nhưng vẫn buồn(vì họ đã về hết...)

Bố đi công tác, anh hai đi chơi với gái, dì phải chạy show, Tuấn Khải vẫn chưa thấy về,còn mình con nhỏ tội nghiệp gặm cặp đùi gà cùng 1 lúc.

*Cạch* tiếng mở cửa trước khiến tôi giật mình mừng rỡ, xém chút nữa là thiếu đường lao ra ôm cái người tốt bụng ấy!

-Cô ăn khó coi quá!_Tuấn Khải bước vào, nhìn tôi chằm chằm rồi chợt buông ra 1 câu khó chịu

Nhưng không sao a~

Dù sao hắn cũng tốt bụng về với tôi a~

-Anh ăn cơm không tôi xới cho nha~

-Không, tôi không muốn ăn cơm với kẻ ăn tạp như cô!

Ây da, hắn đang chà đạp tôi phải hơm? Sao tôi nghe cứ như hắn khen tôi không ngớt vậy~

-Không sao không sao! Dù sao anh ở đây là vui rồi! :3

-Ở đây? Ý cô là sao?

-T..thì tại tôi ăn một mình không quen..._Tôi ngán ngẩm thở dài tập 3

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi buông một câu nói cũng khiến tôi khó hiểu:

-Rồi cũng sẽ quen...tôi đã phải như vậy gần chục năm rồi...

-Gì mà gần chục năm, không cần phóng đại quá mức đâu a~

-Cô không hiểu đâu...

Tôi phồng má tức giận. Hắn tính xem tôi là con nít chắc?! Gì mà không hiểu?!!

Tôi đứng bật dậy, lấy chén cơm, đẩy mâm đồ ăn về phía hắn. Không kịp để hắn lên tiếng, tôi kéo ghế ngồi cạnh hắn và đẩy chén cơm cho hắn:

-Ăn đi! Thế này rồi anh cũng quen!

Hắn ngạc nhiên nhìn chén cơm rồi nhìn tôi. Rõ ràng trong mắt hắn xuất hiện 3 chấm:

-Cô...

-Anh nói tôi không hiểu nhưng tôi sẽ cho anh hiểu cảm giác ăn chung với người khác như thế nào!_ tôi cười tươi rói rọi nhìn hắn

Hắn nhíu mày nhìn tôi rồi trong thoáng chốc, tôi cảm giác cứ như mặt hắn thoáng đỏ...

Cuối cùng hắn cũng đồng ý ăn chung với tôi. Công nhận có người ăn chung nó vui gì đâu~

Tôi liên tục gắp ăn không ngừng nghỉ và chợt cảm thấy mình bất lịch sự, tôi gắp miếng thịt bỏ và chén hắn:

-Nè, tôi tốt bụng nhường anh đấy, dù sao anh cũng không nên khách sáo, cứ ăn nhiều vào!

-Tôi khách sáo lúc nào?

-Không phải thường ngày anh háu ăn lắm sao?

Hắn giật giật khóe miệng:

-Cái gì cơ?!!!

-Thì lúc ở nhà hàng hôm qua...anh bảo ăn no rồi...

Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng:

-Ừ, nhưng nói vậy thôi mà cô bảo tôi háu ăn à?

-Không, do với hôm qua tôi thấy vết tương cà thì phải trên cổ tay áo anh! Rõ là ăn kinh khủng lắm nên mới để đổ nha!

Hắn thoáng chút giật mình rồi như trấn tĩnh lại hắn trả lời:

-Ờ, sốt cà chua!

-Tức nha, ăn tư không mời, trả miếng thịt lại đây!!_Tôi cầm đũa với sang chén hắn

-Không được, không phải cô đã cho tôi rồi à?!!_Hắn giật cái chén khỏi tầm với của tôi

-Đổi ý rồi, không thể cho quý ngài háu ăn đây được!!!

Tôi cố với tới miếng thịt đáng thương. Ngài háu ăn đây đừng hòng gặm nó!!! >

Cơ mà đột nhiên tôi mất thăng bằng, ngã chúi mặt vào người hắn. Cả hai ngã xuống nền nhà, cái chén trên tay hắn bể choang... Miếng...miếng thịt..c..cuối cùng!!!!! Tôi ấm ức nhìn miếng thịt rồi nhìn hắn với ánh mắt giận dữ!

Hắn lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

-Nhìn gì mà nhìn chứ, do anh a!! Thịt của tôi a!!!!_ tôi ngồi thẳng dậy, lấy tay đập lên ngực hắn

- Đau! Cô là con nít à? Đứng dậy được chưa?!_Hắn lườm mắt nhìn tôi

Tôi giật mình nhìn lại tình hình...tôi đang ngồi trên người hắn...tôi cúi mặt leo xuống...má ơi, con đang làm cái quái gì vậy?!!

Hắn ngồi dậy xoa đầu rồi nhìn tôi...

Đậu má, đừng nhìn được nữa được không? Tôi đang xấu hổ muốn chết đây!! Rồi đó, tôi là đứa con gái không biết điều, không biết xấu hổ, bởi vậy đừng nhìn nữa mà @@

Chợt tôi cảm thấy ấm ấm, mở mắt nhìn, một hơi ấm phả vào người tôi. Hắn vén mái tóc tôi khiến tôi đỏ mặt, r..rốt cuộc hắn tính la...làm gì vậy cơ chứ?!!@@

Chợt hắn cúi xuống tai tôi, hơi ấm lại phả ra khiến tôi cứng đờ tưởng như tắt thở

-Tóc cô...dính cơm kìa!

...

Ai cho tôi cái dép đi, tôi muốn phóng thẳng vào mặt hắn!!!!!!!!!!

-Tên đáng ghét, sao giờ mới nói, làm tôi sợ gần chết!

-Cô có mùi hương thơm thật...

Tôi giật mình nhìn hắn. Ánh mắt hắn có cái gì đó rất quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu đó...

Đang trong lúc lục lại trí nhớ, tôi đột nhiên bị ép vài tường. Hắn nắm chặt hai cổ tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng cứ như muốn nói: "ngồi im". Tôi hoảng hốt, mặt đỏ bừng không thể nhìn thẳng vào mắt hắn

Thế éo nào cái tình tiết quái lạ này lại xảy ra cơ chứ?!!! R...rốt cuộc là sao?!!

-K...khoan đã!

-Một chút thôi, không đau đâu!_ Hắn cúi xuống vai tôi khiến tôi càng lúc càng sợ

H...hắn tính ăn cơm trước kẻng hả?! Không ngờ được tên này lại biến thái đến vậy!!! @@

-KHÔNG ĐƯỢC!_tôi hét lên đồng thời đẩy hắn ra-T..tôi không.. cho phép anh làm thế!

Mắt tôi không hiểu vì sao lại ngấn nước. Hắn tròn mắt nhìn tôi rồi thả tay tôi ra, sau đó đứng dậy

Tôi vẫn còn hoảng hốt, tim đập thình thịch liên hồi cứ như ai đó đang đập liên tục vào ngực tôi không ngừng nghỉ, và chắc chắn tên đó là hắn...

-Đây!_ Hắn đưa tay hắn cho tôi

Tôi nhìn chằm chằm vào tay hắn, tim vẫn đập thình thịch

-Cô sợ à? Có thế thôi cũng sợ sao?

C..cái quái, hắn không xin lỗi thì thôi chứ, có cần nói mỉa móc tôi không?!!!

-A..ai nói tôi nhát gan, do tôi hơi ngạc nhiên thôi!_Tôi hất tay hắn ra và tự đứng lên. Nhắm thẳng cầu thang trước mắt mà đi một hơi lên phòng đóng cửa lại. Tôi ngồi phịch xuống đất, cái cảm giác rạo rực trong lòng không dứt, phải chăng...

Không được, không được! Tôi thôi suy nghĩ vớ vẩn và bước tới chiếc giường lớn nằm phịch xuống

Nhưng thật sự..cái ánh mắt đó tôi đã gặp ở đâu đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top