chap 39: Anh đang ghen sao?
-Nè ông chú già, nếu muốn nói gì nói lẹ lên để tôi vào nhà.
-Con nhóc cô đừng có hiểu lầm, tôi tới chỉ để trả kẹp tóc của cô thôi.
Anh Tuấn giật giật lông mày, anh kéo tay Bích Nhã rồi thả cái kẹp vào tay cô. Bích Nhã chợt ngẩn người nhìn anh, cô có ý muốn cười.
-Nè ông chú, tôi...có làm bánh. Ông chú muốn thử chứ?
-Cô nghĩ tôi rảnh đến vậy sao? Nhưng nếu cô nài nỉ tôi sẽ không phiền đâu.
Tôi cười khì khì thoả nguyện. Đấy, kể ra thì mình mới làm một việc tốt không phải sao?
A nhưng nói mới nhớ, vừa rồi gom lại hồ sơ tốt nghiệp. Tôi phát hiện ra còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Tuấn Khải. Aaa, phải làm gì đây?!
Đúng rồi!
.
.
.
-Làm bánh sao?
Tôi gật đầu liên tiếp. Bích Nhã giật giật lông mày:
-Các cậu đang nhờ nhầm người rồi, tớ không giỏi đâu.
-Rõ là vừa rồi cậu mới cho tên Anh Tuấn ăn thử mà! Hắn ta còn khen ngon nữa cơ!
-Oa oa Bích Nhã có người yêu rồi sao? Thật quá sự tưởng tượng nha! _ Như Phương cười nham hiểm.
Cô nàng Bích Nhã lúc bấy giờ đỏ cả mặt cúi đầu uống nước :
-Đ...được rồi, nếu chỉ là bày làm bánh thì dễ mà.
Bọn tôi vỗ tay bôm bốp.
.
.
.
-Tuấn Khải, hôm nay anh không cần theo em đâu.
Tuấn Khải lộ khuôn mặt khó hiểu:
-Tại sao?
-Là...là vì em có nhiều việc...cơ mà không phải anh muốn có vài ngày thoải mái một mình đúng chứ?
-Tại sao em lại hỏi vậy?
-E hèm, anh phải nghỉ ngơi ở nhà mình vài ngày đi! Anh đi với em nhiều đâm ra mệt lắm đúng không? Cả vết thương anh cũng chưa ổn đâu. Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, yên tâm đi em sẽ không sao đâu!
Tôi đổ mồ hôi hột nhìn anh. Tuấn Khải thoạt có hơi khó chịu nhưng rồi cũng gật đầu:
-Được rồi, nhưng mỗi lần em ra ngoài không được tốn quá 2 tiếng.
-T...tại sao lại 2 tiếng?!
-Tại sao phải hơn 2 tiếng?
-Em...
Tôi nuốt nước bọt:
-Em mới xin được chỗ làm thêm...
-Em thiếu tiền sao?
-Kh...không phải đâu! Chỉ là...a, em phải đi làm thêm bây giờ, gặp lại sau nhé!
.
.
.
Tuấn Khải ngẩn người một hồi rồi nghiêm mặt. Điện thoại tromg túi bất chợt rung lên:
-Alo.
-Come back my sweet devil.
Giọng bên kia trầm nhẹ thoảng qua đầu tai. Ngay tức khắc nụ cười ai đó được khắc lên nhẹ nhàng như một cái phẩy bút. Nụ cười ấy có chút mê hoặc nhưng cũng có chút đáng sợ.
"Yes my lord"
...
Tôi lại rời khỏi nhà nhưng lần này sớm hơn mọi lần. Đảm bảo Tuấn Khải vẫn còn ngủ say tôi mới dám ra khỏi nhà. Hôm nay nên ghé qua khu mua sắm mua một chút quà!
-Xin lỗi! Tôi tới trễ!
-Trễ lắm đấy con nhỏ ngốc!
Cà Rốt bực bội lấy tay vò đầu tôi. Cái tên này mấy ngày chưa gặp cũng không lớn ra một chút nào!!
-Ha! Ta đây đường đường là một thiếu gia xuất thân cao quý mà phải chấp nhận mua sắm với con nhỏ tầm thường như cô sao?
-Được rồi được rồi thiếu gia. Anh làm ơn giúp tôi lựa quà sinh nhật đi!
-L...lựa quà gì cơ? Sinh nhật ai? Tôi à?
-Tất nhiên là không. Nhưng mà người đó rất đặc biệt với tôi...vả lại...cậu cũng là con trai mà phải không? Nên có cậu đi tôi đỡ phải phân vân...à không phải nói sao nhỉ?
Cà Rốt nhíu mày. Tôi lúng túng. Mình nói khó nghe lắm sao?
-Tôi...
-Người qua trọng sao? Là tên đó đúng không?
-À...ừ...
Cậu thở dài lại vò đầu tôi như muốn tóc tôi bốc cháy luôn.
-Được rồi nào. Hôm nay tôi không có thời gian nên không rảnh với cô cả ngày đâu!
-A ừ!
Cà Rốt đưa tôi đi khắp mọi chỗ trong khu mua sắm...à nói cho đỡ văn vẻ thì tôi mới là đứa dẫn đường. Chúng tôi ghé xem mọi chỗ mọi cửa hàng thậm chí ghé mấy chỗ không liên quan luôn :3
-Aw~~~ Dễ thương quá ~~
Tôi khoe con vịt bông cho cậu ta xem. Không thấy cậu ta chậc lưỡi hay nhăn mày khiến tôi có chút ngạc nhiên...không phải Cà Rốt đang ngẩn người ra ấy chứ?
-Cậu...không sao chứ?
Cà Rốt tự dưng hoàn hồn. Mặt có hơi đỏ bước nhanh đến cầm con vịt đập vào mặt tôi:
-Đừng có mà thả thính bậy bạ!!
-Waaaa, cậu làm gì vậy?!
-T...thật ra thì...cô vẫn dễ thương hơn con vật đó nhiều...
-A...
Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu ta khen tôi sao?!!!
-Đi...đi nhanh lên, trễ bây giờ!
-A! Tôi biết rồi!
.
.
-Hai người là tình nhân sao? Đưa nhau đi mua sắm hả? Ghen tị thật nha~
Một cô thu ngân khẽ thở dài nhìn ra phía cô gái đang chăm chú lựa áo quần. Bảo Bảo mỉm cười:
-Không phải, chúng tôi chỉ là bạn. Nếu được như cô nói thật vui quá.
-Không phải sao? Chà, vậy thì sao cậu không nâng cấp độ bạn bè lên người yêu đi?
Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.
.
.
.
.
-Cà Rốt, chỗ này thật sự rất ngon nha!
-Ngon sao?
Tôi gật đầu lia lịa. Cà Rốt khẽ mỉm cười:
-Cô ăn ngon là được rồi.
-Nè Cà Rốt, hôm nay cậu rất lạ đấy. Có chuyện gì sao? Hay là...cậu có người yêu rồi?!!!!
-C...cái con nhỏ này! Người yêu gì chứ!
-Không phải hả?
-Tất nhiên là không phải rồi!
Tôi cắm mặt hút lấy hút để li sinh tố một hồi rồi nhìn Cà Rốt. Nãy đến giờ không phải hồn cậu ta cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ sao?
-Cà Rốt...có chuyện gì sao?
-Thật ra...tôi sắp phải đi rồi.
-Đi...đi đâu cơ?
-Khá là xa... Tôi sợ có thể không quay về được...waaaa cô làm gì mà nước đầy mặt thế kia?!
Tôi tròn mắt lau nước trên mặt. Đôi tay bất giác run lên:
-C...cậu...rốt cuộc đã bị gì thế?! T...tại sao lại như vậy?!
-Hả?
-C...cậu đừng có chết mà!! Huhu tôi hứa sẽ không làm cậu thất vọng nữa đâu!! Nói đi, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm tất, cậu đừng có c...
Đang khóc sướt mướt tôi bị Cà Rốt bịt miệng lại:
-C...cái con nhỏ này đừng nói gỡ. Tôi chỉ qua Pháp chữa bệnh thôi.
-Hức! Qua Pháp sao? Không phải là ch...
-Không phải!!!
-V...vậy sao? May quá...
Bảo Bảo có chút mềm lòng. Cậu cúi người lau hạt nước mắt đọng trên má cô:
-Đã nói đừng có thả thính nữa mà.
-Khi nào cậu sẽ đi?
-Chiều nay...
-S...sớm vậy sao? Tại sao lại không nói cho tôi biết?
Tôi bật mình đứng dậy kéo tay Cà Rốt:
-Đã vậy thì hôm nay phải đi chơi thật đã!
Cà Rốt mặt ngạc nhiên một hồi rồi nhoẻn miệng cười:
-Đúng rồi nhỉ.
.
.
.
-V...vậy là đến lúc cậu phải đi rồi.
-Ừ. Bác sĩ bảo bệnh tình của tôi khá nặng nên tôi buộc phải đi.
-V...vậy sao? Ừm...cầm lấy cái này.
Tôi đưa gói đồ cho Cà Rốt:
-Cái đồng hồ này...không phải cô mua cho tên đó sao?
-Tôi sẽ mua lại cái khác. Cái này là quà cho cậu. Vốn dĩ tôi cũng định sẽ mua cái gì đó tặng cậu vì ngày hôm nay nhưng mà...
-Được rồi, đừng nói nữa. Nhắm mắt lại.
Tôi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Ngay lập tức trên trán đọng 1 hơi ấm kì lạ. Mở mắt ra thì đã thấy mặt cậu ta ở khoảng cách cực kì gần vô cùng:
-C...cậu?!
-Chỉ là nụ hôn từ biệt thôi đừng có tưởng bở.
Cà Rốt mỉm cười vò đầu tôi rồi ung dung quay người về phía cổng soát vé.
Tôi ngẩn người hồi lâu rồi bất chợt cười ngây ngốc:
-Cái tên này...nhất định sẽ gặp lại nhau mà.
Sau khi nhìn Cà Rốt rời khỏi tầm mắt tôi mới nhớ sực nhìn đồng hồ, không phải trễ quá rồi sao?!!! Hôm nay đã hẹn Tuấn Khải 5h tại công viên rồi mà bây giờ đã gần 6h. Waa ph...phải làm sao đây?!
Vừa quay lại thì đã thấy Tuấn Khải đứng phía sau nhìn tôi. Anh ấy đi theo mình lúc nào vậy chứ?
-Tuấn Khải? Anh đi theo từ bao giờ vậy?
-Không phải là em bảo đi làm thêm sao?
-À...ừ không...cái này...thật ra đúng là...
Tuấn Khải nhìn tôi bằng đôi mắt rất khác. Thản nhiên đến đáng sợ.
Anh nhấc tay xem đồng hồ rồi quay người:
-Nếu đã trễ rồi thì nên về. Em làm mọi người ở nhà lo đấy.
-Cái này...
Tôi rút điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị hơn 50 cuộc gọi nhỡ khiến tôi có chút giật mình. Rốt cuộc không hiểu sao từ lúc nào điện thoại lại biến thành chế độ im lặng nữa.
-Tuấn Khải, là em sai rồi. Em nói dối anh và mọi người ở nhà nhưng mà... Cà Rốt à không Bảo Bảo hôm nay phải đi nước ngoài, em muốn cậu ấy có động lực tốt!
Tuấn Khải vẫn không có động thái gì khiến tôi có chút lo lắng. Một hồi anh lại nói bằng giọng trầm trầm:
-Chuyện cậu ta, tôi không quan tâm. Em không cần giải thích đâu.
-Không phải!
-Về thôi.
Tôi giật bắn người. Không phải anh ấy ghét mình rồi chứ? Không được, không phải...
-Không phải như anh nghĩ đâu!
Tôi cầm thoại ngay lập tức gọi cho bố:
-Bố à, con xin lỗi. Hôm nay một người bạn của con ra nước ngoài nên con phải đi với bạn ấy cả ngày. Con sẽ về nhận lỗi sau, bây giờ cho phép con phải đi làm việc này một chút!
Tôi cất máy, kéo tay Tuấn Khải ra taxi:
-Chở tôi đến công viên X.
-Này!
-Anh im lặng đi! Nghe em 1 lần thôi có được không?
Chiếc taxi dừng trước cổng công viên. Tôi nhanh chóng bịt mắt anh kéo vào bên trong.
Chiếc khăn bịt mắt được nhẹ nhàng tháo ra. Tuấn Khải không ngừng tròn mắt với mọi thứ xung quanh.
-Em không biết anh thích không nhưng chắc cũng được mà anh nhỉ?
Tôi hí hửng khoe với Tuấn Khải cái background mà tôi đã cày công trang trí ngày hôm qua. Đúng hơn theo lịch trình tôi đặt ra là ăn một bữa tối lãng mạn, đi lòng vòng chơi hết trò trong công viên và sau đó là đến cái nhà chòi nhỏ cạnh hồ nước cùng nhau ngắm pháo bông. Cơ mà hình như sai lịch trình hết rồi thì phải?
;; v ;;~
Tuấn Khải nhìn đôi tay đầy băng dính của cô gái trước mặt rồi nhìn mọi thứ xung quanh một cách kĩ lưỡng. Anh có chút ngạc nhiên đến muốn bật cười:
-Tự em làm hết sao?
- Đúng rồi~ Anh nói xem còn ai giỏi như em nữa? A còn nữa!
Tôi hí hửng đem cái bánh trên bàn mà Bích Nhã đã tốt bụng đem tới trước đó. Bật một ngọn lửa các ngọn nến cùng phát sáng. Bài hát chúc mừng sinh nhật được phát ra:
-Tuấn Khải, chúc mừng sinh nhật. Năm tới hãy cùng nhau cố gắng nhé.
Tuấn Khải mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng rất ấm áp. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi:
-Không phải là giao thừa đâu, đừng chúc như thế.
-Ahaha, chắc em rối quá nói sai kịch bản mất rồi.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó liền ngẩng mặt hỏi:
-Nhưng mà, vừa rồi không phải anh ghen đấy chứ?
-Ghen sao?
-Không phải chứ? Tuấn Khải biết ghen kìa!
Tuấn Khải thoáng nghiêm mặt nhưng rồi giãn ra. Anh kéo mạnh má tôi khiến nó sưng đỏ lên luôn:
-Đau! Tuấn Khải, anh đừng ăn hiếp em!
-Bớt đọc mấy cuốn truyện nhảm nhí lại đi. Tôi không phải mấy kẻ có thể biểu lộ ra thứ cảm xúc đó đâu.
-Mồ! Rõ là anh ghen mà, haha Tuấn Khải anh thật biết che giấu cảm xúc... A! Là pháo bông, nhìn kìa Tuấn Khải đẹp đúng không?
Tôi chỉ tay lên bầu trời. Không phải là tôi đã bỏ tiền ra để thuê pháo bông đâu. Chỉ tại ngày này may mắn trúng lễ hội pháo bông nên mới được vào danh sách hẹn hò. Nhưng mà phải nói đi nói lại, vì ngày này mà tôi đã rất rất rất khó khăn thuê được căn chòi nhỏ xinh có thể nhìn bao quát công viên thế này đấy. Nói thẳng ra có tiền cũng là một cái lợi nha~~~
-Tuấn Khải, em nghe nói bên Nhật có lời truyền thế này: nếu bạn và người yêu đi xem pháo bông cùng nhau nhất định sau này mãi mãi hạnh phúc.
Tuấn Khải nhìn tôi rồi nhìn lên bầu trời. Ánh mắt anh sáng đến lạ. Tôi có thể ngắm cả đêm cũng không chán. Kể ra thế này không phải chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện sao? Đến được đây quả thật rất tốt. Tôi ước gì sau này à không đến cuối cuộc đời có thể nắm tay đi với anh ấy.
Nếu có thể được như vậy...
Thật may mắn quá...
----------------------------------
Chào mọi người. Một thời gian qua cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ( mặc dù mình lầy gần chết ; v ;~ nếu có thêm ý kiến mọi người cứ góp ý nhiệt tình vào để mình chỉnh cho hoàn thiện. Đây là chap cuối cùng diễn biến câu chuyện theo hướng tươi sáng tới chap sau sẽ đi một hướng hoàn toàn mới và có hơi ảo một chút. Mong mọi người sẽ hợp tác với mình tới chap cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã đọc tới phần này ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top