chap 3: Chứng dị ứng kì lạ

Lại chỗ này nữa!! Tôi ngán ngẫm nhìn xung quanh, thể nào chốc nữa sẽ có một ngôi nhà và một đám trẻ con chơi đùa với nhau

Đúng vậy, tôi dường như rất quen thuộc nơi này. Từ con đường, cây cỏ, đến cả những tòa nhà xung quanh... Nhưng hình như hôm nay có điều gì đó không đúng: bọn trẻ biến đâu mất rồi?

Tôi đi nhanh đến ngôi nhà nhỏ và đứng hình, ớn lạnh, cơn buồn nôn lên tới tận miệng. Tôi cứng đờ người đến nỗi không chuyển động được

Xung quanh bãi đất là xác trẻ em nằm chất đống, máu chảy lênh láng. Tôi ngẩng mặt nhìn bóng hình người đứng trên đống xác đó. Hắn ta ôm 1 đứa trẻ đưa cổ nó lên miệng và cắn 1 nhát thật sâu

Tôi hoảng sợ quay người đứng dậy. Dường như nghe được tiếng động, hắn buông con mồi trên miệng xuống, vết máu còn hằn trên khóe miệng hắn. Hắn tiến tới gần tôi nhưng lạ thật, không thể thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực:

-Tới lượt cô...

...

Giật mình ngồi dậy, tôi thở dốc nhìn quanh. Đó chỉ là giấc mơ. Giấc mơ tồi tệ

Cửa mở, cô giúp việc ló đầu ra nhắc nhở:

-Em ơi, sắp đến giờ đi học rồi!

-Vâng ạ!

Tôi thở dài ngẫm lại, hôm qua hình như ăn nhiều quá nên gặp ác mộng thì phải

(Tg: ăn nhiều cũng lq đến ác mộng à?)

Leo xuống giường, vào nhà tắm, tôi nhìn vào gương bất giác giật mình: Mặt tôi đẫm mồ hôi, sắc mặt vẫn còn tái vì sợ. Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu và bắt tay vào làm vscn

...

Bứơc xuống nhà, tôi ngáp 1 hơi dài và ngồi vào bàn ăn

-Hôm qua con ngủ ngon chứ?_Ba tôi hỏi ân cần

-Vâng ạ!_Tôi cười tươi

-Nếu tôi không nhầm thì đã gần 7h rồi!_Tuấn Khải đứng phía sau từ lúc nào, cơ mà không quan trọng, quan trọng là...

-Á!!!!!Sao anh không nói sớm?!!!

-Thì tôi nói sớm rồi đấy, sớm 5' không phải sao?!!

-Sớm theo kiểu anh đó hả?!!

-Giờ nói cũng chịu, tôi với cô đang đi xe hơi, cô tính lên ga chạy nát đường đi của họ à?

-Đừng lo em gái, dù sao anh cũng đi trễ với em mà!_Bách Nhật ngồi ghế trên quay xuống nháy mắt

-@@ aa!!! Em không biết! Bác tài, phóng nhanh lên giúp cháu! Cháu không muốn bị đứng ngoài nữa đâu!!!!!

...

Cuối cùng vẫn bị phạt...

Tại sao số tôi có thể đen đến như thế?!!

Tại sao bị phạt mà hai người lại vui thế cơ chứ?!!!

-Bị phạt 2 tiết, mấy người vui đến thế à?

-Không sao, miễn bị phạt cùng với em gái cưng, anh rất sẵn lòng! *mắt long lanh*

Anh hai yêu dấu, anh bị bệnh cuồng em gái à? -_-

Chợt tôi thấy một cậu nhóc khác dễ thương cúi gầm mặt đứng cạnh Tuấn Khải. Tôi với tay đập vào vai cậu hỏi han:

-Nè nè, cậu học lớp mấy vậy? Sao cậu vào đây được vậy? Bị ông bảo vệ khó tính bắt đc đúng ko?

Tôi chân thành dành hết tâm tư tình cảm an ủi cậu nhóc. Cơ mà không hiểu sao mặt cậu bắt đầu xám dần đi, Tuấn Khải thở dài ngao ngán:

-Đúng thật là cô không bao giờ để ý xung quanh. Cậu ta bằng tuổi cô và ngồi cách cô 4 cái bàn, tên là Bảo Bảo!

-...Thế mà tôi tưởng cậu ta mới chỉ lớp 8...

Mặt Bảo Bảo tối sầm lại, tưởng như xung quanh tôi có một mùi sát khí nồng nặc khiến con nhỏ rợn điếng người

-Tôi...năm nay 16 rồi đấy!!_Bảo Bảo bây giờ mới ngước mặt lên, xém chút là khóc ra nước mắt.

Khuôn mặt khá đẹp lại còn đáng yêu. Làn da trắng cùng với đôi mắt đen láy, đôi má đỏ ửng cực...cực kì dễ thương a~ Rõ...rõ là 1 bé tiểu thụ chính hiệu!!!

Máu mũi tôi lại được dịp nổi hứng tung trào~

-Bảo Bảo cơ thể ốm yếu nên mới đi học lại cách đây vài tuần thôi!_Tuấn Khải nhăn mày, xoa trán:

-Tôi thật sự hối hận giùm cô giáo khi cho cô làm bí thư, trong khi tên bạn trong lớp không biết ai ra ai rồi không biết công việc trường giao ra thể thống nào nữa?!

-Tôi hoàn thành tốt công việc mà!! Chỉ là trí nhớ của tôi...có hơi kém...

Bảo Bảo nhìn tôi rồi hất mặt nhìn chỗ khác. Má ơi, rõ ràng là con không chịu nổi nữa, kute quá đi mất!!!!

-Ây ây, ra là mấy đứa cùng 1 lớp với nhau cả nha~_Bách Nhật nghe lén nãy giờ mới lên tiếng

-Giờ em mới biết hai người họ cùng lớp với em!_Tôi xoáy xoáy lọn tóc thở dài

-Tôi dù sao cũng là lớp trưởng đấy, rốt cuộc cô là kẻ phương trời nào vậy?_Tuấn Khải giật giật khóe miệng

-T..tôi dù không nổi nhưng cũng cùng tổ với cậu, cùng l...làm bài thuyết trình giáo án môn văn tuần trước còn gì?!!_Ngay cả bé shouta cũng lên tiếng phản bác (tg: shouta là chỉ về mấy bé trai dễ thương)

Đậu má, quá đáng rồi đó nghe! Nghĩ sao cả 2 là đàn ông con trai mà đi ức hiếp cô gái liễu yếu đào tơ cơ chứ?!! >< (tg: cô liễu yếu đào tơ lúc nào vậy? -_-)

-Được rồi được rồi nào! Vậy bé cưng kể anh nghe ở lớp bé biết tên bạn nào?_Bách Nhật cười tươi, lộ cả hàm răng trắng muốt

Tôi hùng hồn lấy cả bàn tay ra đếm:

-Này nhá, Như Phương bạn em, Bích Nhã cũng là bạn em, ngoài ra còn có...ờ... ...ừm... Ngô Hiền...

-Ngô Hiền không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp mình sao?_Tuấn Khải ngắt lời

-Ờ..ờ thì tên cô, tôi nói tên khác... Su..Suzy!!

-Hình như đó là tên con chuột bạch ở phòng thí nghiệm!_ Bảo Bảo đập tay

-Haha, tôi nhớ nhầm... A, đúng rồi, Anh Kiệt!

-À, tên quen quen, nếu anh không nhầm hình như là tên của anh cắt cỏ sau trường!_Bách Nhật chỉ trán

Cùng lúc đó, anh Anh Kiệt với túi đồ nghề trên vai cùng với cái kéo to đùng đi ngang qua chúng tôi:

-Ủa Bách Nhật, em sao lại ra đứng với em Ngọc Lam rồi?

-Đi trễ đó anh!_Bách Nhật cười

-Vậy hả, thế anh đi trước đây, gặp mấy em sau!_Anh Kiệt huýt sáo bỏ đi...

.

.

.

Trái tim bé nhỏ của tôi vỡ tan nát, thật sự...thật sự tôi không nhớ tên của bất cứ ai trong trường, ngoại trừ tên của 2 con nhỏ bạn, cô giáo chủ nhiệm, con chuột bạch và anh cắt cỏ thôi sao?!!!

Aaa!!!!Ai đó nhồi nhét thêm thứ gì đó vào đầu tôi đi?!!

Ngồi 1 góc tự kỉ tập 1...

Nữ chính đã bị bệnh bất lực rồi a ._.

-Vậy?_Tuấn Khải nhếch miệng đầy thách thức

-Tôi chỉ biết vậy thôi..._Giọng tôi nhỏ dần đều và tắt ngủm ._.

...

2 tiết mà không biết sao dài đằng đẵng thế, nói chuyện gì cũng xong mà vẫn chưa nghe hồi trống báo hiệu.Tôi thở dài nhìn đồng hồ rồi nhìn bầu trời: hôm nay trời nắng sớm...

Thật may mà chúng tôi đứng dưới tán cây lớn nên không lo nắng sẽ chiếu nhiều. Cơ mà tôi vẫn thấy lạ, Tuấn Khải cứ lâu lâu thở dài, nghiến răng rồi lại đứng càng lúc càng lùi về gốc cây. Không lẽ hắn ta sợ bị cháy da?

Dễ lắm chứ, nhìn đi! Cả thân hình hoàn mĩ, làn da trắng mịn khiến tôi đây cũng bốc hỏa gato với hắn. Có nên chơi một phen với hắn không ta?~

Tôi cười thầm và lên tiếng:

-Tuấn Khải, tôi có chuyện muốn nói với anh nè!

-C..có gì thì tới gần tôi nói, tôi nhác ra chỗ cô lắm!

-Thôi nào thôi nào, ra đây tôi chỉ cậu cái hay nè!_Tôi vẫy cậu ta-Chỗ tôi bóng râm đàng hoàng nhé, không nắng chút nào, với lại có thứ tôi muốn cậu xem a~

Hắn có vẻ tin tưởng tôi, bước gần tôi cúi xuống nhìn:

-Đâu?Cô muốn chỉ tôi thứ gì?

Tôi khúc khích cười, chợt đẩy hắn ra chỗ nắng khiến hắn không kịp trở tay ngã xuống nền đất

Tôi cười sặc sụa:

-Bị lừa rồi nhé~ Xem như là trả thù anh đấy!

Nhưng sao hắn không động đậy, nằm im thin thít, thỉnh thoảng thở dốc khiến tôi chợt hoảng sợ:

-Nè Tuấn Khải, anh đừng lừa tôi nha, t...tôi không bị mắc lừa nữa đâu...

Hắn vẫn không trả lời, lúc này tôi hoảng loạn cả lên, ngồi xuống lay hắn dậy.

Bách Nhật và Bảo Bảo cũng ngạc nhiên chạy đến gọi tên hắn không ngừng. Mặt hắn tái mét, tay chân run từng đợt...

Tôi, Bách Nhật và Bảo Bảo nhanh chân đưa hắn tới phòng y tế...

...

-Không sao đâu, cậu ấy bị dị ứng thôi mà!_Chị y tá cười hiền

-Dị ứng? Thứ gì cơ ạ?_Chúng tôi ngạc nhiên

-Là nắng, cậu ấy bị dị ứng khi tiếp xúc với nắng gắt!_Chị y tá xoay xoay chiếc bút trên bàn-Nói chung cũng không có gì quan tâm đâu em, chị quen với việc này rồi! Tiết 4, tiết 5 nào cậu ta lại không xuống đây!

-Dị ứng với nắng gắt? Quái vậy?!_Bách Nhật nhíu mày-Đúng là thỉnh thoảng tiết 4 anh có ghé qua và luôn thấy cậu ta ngủ ngon trong phòng...không nghĩ cậu ta bị vậy!

-Thôi được rồi, hình như mấy em bị phạt đúng không, ra tiếp tục đi nào, gần hết tiết 2 rồi đấy!_Chị y tá đẩy chúng tôi ra khỏi cửa

-Như...nhưng mà..

-Em phải để cậu ấy nghỉ ngơi phải không? Vậy để yên tĩnh cậu ấy mới khỏe được!_ Chị ngắt lời tôi

Chúng tôi thở dài ra sân đứng tiếp...à quên, trông khi đứng phạt, còn phải nghe thầy giám thị càm ràm bản ca dài dằng dặc, rõ là thầy yêu tổ quốc lắm. Thật sự em buồn cho thầy nếu thầy không được đứng trên bục trước toàn quốc nhân dân hát ca ngợi Đảng thì quả lãng phí 1 tài năng a~ :v

Trong khi đó, tôi vẫn không biết cuộc trò chuyện trong phòng y tế...

-Haizz, bà không cần làm thế đâu, đọc suy nghĩ của người khác nhỡ bị nghi ngờ thì sao?_Tuấn Khải mở mắt, khẽ nói

-Ây dà, cháu trai yêu, bà Dania yêu quý của cháu sẽ không dễ bị phát hiện đâu, thì dù sao ta không đọc suy nghĩ của bọn trẻ cũng biết chúng bị phạt mà~ vấn đề bà lo ở đây là...

Chị y tá không (xác định được tuổi tác) bước tới bên giường bệnh và...thẳng cẳng đạp Tuấn Khải rơi xuống giường:

-C.h.á.u t.r.a.i à!Dù sao cũng nên biết điều gọi bà là "chị Dania", gọi như cháu tổn thọ bà chết!

-Thì không phải bà là bà ngoại của cháu sao?!

-Thì sao? Cháu phải nghe lời bà, ai cho cãi lại hả?!!!

-Không thích nghe đấy! Vì ai mà mấy bà hàng xóm cứ phải cầm vũ khí sang nhà vì chồng họ mất tích không vậy hả?!

-Thôi nào thôi nào~ tại mấy thằng chồng của bọn họ toàn là một lũ ngu ngốc..._ Chị y tá kì lạ ngồi bắt chéo chân hút thuốc, nhả 1 ngụm khói rồi cười-... dù sao ta cũng cần máu của bọn chúng thôi!

Tuấn Khải liếc sang chị y tá...

-Sao nào, vậy con bé cháu giết hụt giờ phải cất công bảo vệ nó sao? Hay cần "chị Dania" này sẵn tay thủ tiêu nó?

-Không cần bà lo, đó là con mồi của cháu nên toàn phần cháu xử lí!

-Vậy thôi, khi nào trả thù được để xem cháu có thỏa mãn không!

Chị y tá cười bí hiểm liếc lại ánh mắt vô cảm của Tuấn Khải..

Đâu là sự thật?

Vậy họ thực sự là ai?

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Xem tiếp rồi biết! :3

________________________________

Xin lỗi mọi người vì ngay từ lúc đầu không chào hỏi trước. Tác giả vô phép a~ (TT^TT) .Mong mọi người ủng hộ cho tác phẩm đầu tay của con tác giả vô dụng này! Nhớ +like và cmt nếu mọi người thích nha~ :3 con nhỏ này sẽ rút kinh nghiệm không phụ lòng mọi người đâu :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top