chap 2: mua sắm
Cuối cùng sự thật thì ai có uy quyền hơn luôn luôn giành được phần thắng và thứ bị trao đổi là dân đen Tuấn Khải,hố hố!!từ trên cao nhìn thấy vệ sĩ của mình đáng thương một cách tuyệt vọng, lòng con nhỏ tư sản tàn ác đã có thể báo thù được rồi!!!Sao hả sao hả? Biết thân biết phận chưa bạn hiền?Hố hố hố!!!
Thật mừng vì tôi không buông mấy lời độc ác kèm theo tiếng cười man rợ đó ra, nếu không thật không biết mình bị đá văng nơi phương nào!
Tôi quay người nhìn hàng ghế sau xe, Tuấn Khải ngồi im thin thít, hắn ta đang nghĩ gì thì đố ai biết được, thôi thì phòng họa, tránh hắn càng xa càng tốt!
Thật chẳng may, chưa kịp rời mắt khỏi con sói thì cô bé quàng khắn đỏ ngây thơ đã bị ánh mắt của nó tia lại. Hai ánh mắt nhìn nhau không nháy, xém chút nữa là rơi cả tròng ra ngoài rồi! Hắn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu:
-Nhìn gì?!
-Tôi không nhìn cậu nên cậu đừng hiểu lầm!_Tôi thẳng thắn đáp lại-Bộ thiếu thứ để nhìn hay sao mà phải nhất thiết phải nhìn cậu chứ?
Hắn nhếch môi thành 1 đường cong, rõ ràng hắn không xem trọng lời nói của mình
Không hề xem trọng
Không hề xem trọng
Thật sự là xem thường mình rồi!!!
-Không sao, tôi biết cô kìm chế lâu rồi, cứ nhìn thoải mái, tôi không thấy khó chịu đâu!_Hắn ngã người ra sau ghế, khuôn mặt vẫn còn đính nguyên đường cong của khóe môi, thấy cực khó chịu!
Hắn đả kích tôi kìa!!!!
Rõ ràng lúc nãy hắn còn khó chịu cơ mà!!! Láo toét, tên này dám đụng chạm đến thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn như Ngọc Lam tôi đây thì ra thể thống nào nữa!!
-Không thèm!_Tôi quay lên, hừ một tiếng tức giận
Bỗng dưng xe dừng lại bất ngờ khiến tôi xém chút nữa thiếu đường mà lao đầu lên phía trước:
-Anh hai!!!
-Anh xin lỗi nhưng hình như phía trước kẹt xe dữ lắm, chắc chúng ta đành phải leo xuống đi bộ thôi!_Bách Nhật nhìn tôi hối lỗi
Tôi nhìn lên phía trước,uầy,đúng là đông thật, cũng trả trách được, hôm nay là ngày cuối tuần cơ mà!
Thế là chúng tôi quyết định leo xuống xe đi bộ
Có một điều tôi rất tự hào:
Đi cạnh 2 anh đẹp trai đứng cạnh tự nhiên thấy mình đẹp lây!
Dân tình đổ mắt về phía 3 con người đi và không ngừng chụp hình, khen ngợi, vân vân và mấy mây
Ầy, có cần phải như thế không?! Thật sự là bổn cô nương đây rất ngại nhưng vì mọi người nên tôi sẽ cố đi đẹp nhất có thể!
-Này, con đó đúng là đứa bám đuôi nhỉ?_Fan 1 đã lên tiếng
-Ừ! Kiểu đó chắc nài xin chữ kí hai anh ấy dữ lắm mà không cho nên cứ dai như đỉa ấy mà!_Fan 2 chùi chùi màn hình điện thoại
Sấm chớp đổ xuống, xoẹt ngang đầu...
Trong vòng chưa đầy 2', tôi trèo lên người con nhỏ fan chân dài sõng sượt, miệng mồm đỏ choét loẹt đấm mấy cái vào mặt nó, sẵn tiện tát mấy cái cho đỡ tức, rồi không ngừng la hét ỏm tỏi vào mặt nó...
...
Đừng hiểu lầm, chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ lung tung thôi!
Tôi thở dài. Cái gì mà bám dai như đỉa chứ?!! Tôi có muốn như vậy đâu
Đang đi chợt Bách Nhật kéo tay tôi vào trung tâm mua sắm gần đó khiến con nữ chính không kịp trở tay bay theo con người vô tâm đằng trước...
Ôi mẹ ơi! Lại cái chỗ trung tâm mua sắm ăn tiền của họ đây hả?...1 phút mặc niệm...
Cái ngày sinh nhật con bạn thân khốn nạn, bao nhiêu tiền tiêu vặt để dành cứ không cánh mà bay chỉ để đổi cho cái cặp đỏ choét chói lọi. Thật sự...thật sự thì nói lúc đó tôi hận không cầm chiếc cặp xa xỉ tốn mớ tiền ấy đập thẳng vào mặt nhân viên à không, giám đốc công ti hách dịch đó mới đúng! rõ ràng là cướp tiền nhân dân trắng trợn, mê hoặc nhân dân tội nghiệp bằng mấy cái thứ chói lóa lòe loẹt!!!
Bách Nhật kéo tôi vào cửa hàng thời trang và bảo tôi chọn bộ yêu thích( thật ra là bảo tôi có thể ôm mấy bộ cũng được)
Tôi nhìn tới, ngó lui rồi nhíu mày. Quái! Sao cái nào cũng hở ra hết thế? không hở vai cũng hở lưng, không hở lưng thì cũng hở ngực (///). Ca...cái công ti sản xuất ra sản phẩm này th..thật sự nghèo đến mức không mua đủ vải để may hả?!!
Nhăn mày tập 2. Hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại quỳ, rốt cuộc cái mà người ta gọi là thời trang là mấy cái đồ này đây hả?!
-Đẹp chỗ nào cơ chứ?_Tôi xì tiếng rõ dài khiến nhân viên trong cửa hàng liếc tôi với ánh mắt khinh thường
Bách Nhật bay ra với đống áo quần màu sắc sặc sỡ, cười tươi rạng ngời ( cứ như trên đầu anh ta có nguyên rổ hoa tươi tung bay luôn)
-Sao hả? Sao hả? Anh chọn cho bé Lam nhà mình được chứ?
Tôi thật sự... thật sự cảm thấy u ám rồi đó!!! Anh hai à, thật sự anh cuồng màu hồng đến thế sao?!!!
-Áo hồng, váy hồng, đầm hồng, quần hồng và cả...
Cứng họng...
Cứng người...
Rớt luôn hai con mắt xuống đất...
Cái..cái quái gì đây?!!!!!!! Sao lại có chiếc quần lót hồng nằm chơi chọi trong đống đồ này?!!!!! Tôi chết đây, ai thắt cổ tôi đi! Ông anh tôi thật sự là loại người biến thái sao?!
-A cái này cùng với áo ngực đằng kia là cùng 1 bộ bikini luôn đó!Thấy sao em gái?Nghe nói hãng này rất được ưa chuộng nha!~
-Cái quái!! Trời gần đông rồi, mua về tế anh á!!!
...
Rốt cuộc chả thích được bộ nào hết. Tôi thở dài ngán ngẩm, thật sự thì nếu nói về thời trang, tôi là đứa mù đặc không biết thứ gì ra thứ gì, chỉ biết mẹ mình đưa và mặc!
Đúng rồi, nếu là mẹ, bà ấy sẽ biết thứ mình mặc hợp...
-Cô cứ ngồi đó trông ngóng mẹ cô tới lựa giùm đồ sao?
Tôi giật mình nhìn lên, một lần nữa lại xém bị con người hoàn hảo đốt cháy con mắt
-Không có, tôi không phải dạng người thích nhõng nhẽo!
-Vậy thì tốt!Mặc thử bộ này đi!_Tuấn Khải vứt bộ đầm vào người tôi
-Ể?!Nó hơi...
Như sợ tôi không làm theo lời, hắn cúi xuống cầm tay tôi và...kéo con nhỏ đáng thương này như kéo bao gạo. "Bịch" Ui da!Rốt cuộc tên này có biết thương hoa tiếc ngọc không thế?!!!Nỡ lòng thả cô gái yếu ớt 1 cái chạch có khác gì bao gạo đâu!
-Nói lần cuối!Thay đồ đi!
Lại cái giọng ra lệnh ấy, hắn có phải là vệ sĩ của tôi không thế?!Hay tôi là con nhỏ manocanh của hắn?!
-Không thích thay, tôi không làm theo lời anh thì sao?_Tôi đáp trả quyết liệt
-Chậc!_Hắn chép miệng rồi lảng nhìn chỗ khác-Tôi tính đưa cô đến chỗ nhà sách mua vài cuốn đam mỹ mà khó quá!!
-Ế!!!!Từ từ tôi thay, tôi thay!
Anh thật sự là người tốt a~
Thật sự là vệ sĩ dễ thương a~
Và rất hiểu tôi nha~
Mấy anh ơi, em đến đây!!!
Tôi kéo màn ra, chống nạnh hất tóc cười khà khà:
-Sao hả?Sao hả?Tôi hợp chứ?
Chợt hắn nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên, rồi sau đó hắn bụm miệng quay sang chỗ khác cười sặc sụa:
-C..cô thật sự ngốc đến thế sao?!!Đó là đồ dành cho đàn ông mà!
Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh chú lừa thổi chiếc kèn phụt ra dòng chữ: xin chúc mừng, bạn đã bị lừa!
Bọn nhân viên xung quanh nhìn tôi cười đểu, ngay cả khách mua cũng tròn mắt nhìn tôi cười lăn cười bò
Thật sự, thật sự quá đáng mà!!!!
Tôi tức xém phát khóc, ném cái móc áo về phía tên đó hét lên:
-Tôi ghét anh!!!
Hắn vẫn cười khoái chí và không quên né thứ mà tôi dồn hết sức ném thẳng vào hắn. Tôi quay người đóng rèm nhìn vào gương. Trong hình là 1 con nhóc mặc 1 bộ vest đen rộng thùng thình, chưa kể cái cà vạt cũng được thắt ngay ngắn..
Và chợt nhớ, nhà sách có bao giờ bán truyện đam mỹ đâu...
Đập đầu vào tường...
Lúc tính tiền, tôi chẳng lựa được cái nào cho tôi cả, à quên, thật ra có người lựa giúp rồi, lựa luôn thứ mà tết công gô tôi mới đem ra mặc_bộ bikini màu hồng mát mẻ -_-
...
Chúng tôi rời cửa hàng quần áo thì Bách Nhật lại kéo tôi vào cửa hàng mỹ phẩm các loại. Ở đây đúng thật là thiên đường của mỹ phẩm nha~
Từ kem dưỡng da đến nước hoa các loại, thứ gì cũng có!
Tôi được yêu cầu ngồi xuống chiếc ghế màu đỏ rượu bên cạnh quầy sản phẩm và nhân viên tụm ba tụm bảy chăm sóc khách hàng là 2 anh zai xinh tươi đi với tôi...
Thế éo nào?!!!...
Lúc thử son, tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào mấy thỏi son nhỏ xinh lấp lánh lớp vỏ và bên trong hình như cái nào cái nấy giống hệt nhau.Đang phân vân, chợt một bàn tay từ phía sau nhót lấy 1 thỏi màu đỏ cherry đặt vào tay tôi.
-Không đùa cô nữa đâu, thử đi!_Tuấn Khải mặt vẫn không chút cảm xúc (ngoại trừ khi đùa ác lúc nãy)
Tôi vặn vỏ son, đầu son màu đỏ anh đào dễ thương nhú lên. Tôi nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào chiếc gương nhỏ đối diện và bắt đầu công cuộc "quẹt" son.Tay tôi bất giác cứng lại
À đúng rồi, đánh son như thế nào nhỉ?Từ trước đến giờ chưa 1 lần đánh ;;A;;
Chợt cái ghế tôi đang ngồi xoay sang hướng khác khiến tôi không kịp trở tay xém chút là ngã
-Anh làm cái gì vậy hả?
-Đừng nói với tôi là đến cả son cô cũng không biết dùng?_Hắn cau mày nhìn tôi rồi giật thỏi son một cách "bạo lực"
-Ngồi im!_Hắn lại ra lệnh, ánh mắt lạnh lẽo khiến tôi nhắm mắt nhắm mũi ngồi ngay ngắn.Đáng...đáng sợ thật nha...
Bỗng dưng có một cảm giác rất lạ ở đầu môi, 1 vật gì đấy trơn cứng trượt trên làn môi khiến tôi ngạc nhiên mở mắt
Trước mặt tôi là một khuôn mặt điển trai, đôi mắt sáng màu nâu hạt dẻ nhưng vẫn khiến người ta ớn lạnh. Hắn nhẹ nhàng đóng nắp son và đưa tôi cái gương trong suốt:
-Được chứ?
Tôi giật mình nhìn gương. Trong gương là con nhỏ nào đấy chứ không phải tôi >< .Con nhỏ đó nhìn đáng yêu, ngọt ngào và nữ tính khủng khiếp!Thật sự là không phải tôi a~
Hắn giật giật lông mày nhìn tôi:
-Rốt cuộc còn thứ gì cô không biết không?Mới tô chút son mà đã thế rồi à?
-Mẹ tôi cấm dùng mỹ phẩm!
-Chỉ là mẹ nuôi mà cô cũng sợ sao?
-Thì sao?Dù gì bà ấy cũng nuôi tôi khôn lớn!!_Tôi tức giận lớn tiếng quát lại khiến mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt khác thường-Thì ít ra bà còn dạy tôi thái độ tôn trọng người khác để không giống như ai_kia!
Tôi hất mặt nhìn hắn.Lúc này hắn thật sự đáng ghét mà! Nếu có thể, tôi sẽ ném tất cả thứ gì mình thấy vào con người đó cho hả giận!Đụng đến ai chứ đụng tới mẹ tôi thì liệu về nhà lập bàn thờ cho mình!
Hắn đứng dậy, phủi bụi dưới đầu gối rồi xoay người ra khỏi cửa hàng.
Thấy chưa?!!Hắn xem thường tôi đấy!Rõ là xem thường tôi!Kì này, tôi quyết liều với anh 1 phen!!
Đang bực bội bỗng Bách Nhật từ đâu bước tới, cầm một giỏ đồ đặt vào tay tôi, cười nói:
-Em gái, trong đây đủ loại mỹ phẩm Hàn Quốc rất tốt, nếu thiếu em có thể mua thêm! A màu son này...
Anh hai yêu dấu, anh có cần phải bợ đủ thứ như kinh doanh mỹ phẩm hàng xách tay ko kia chứ?!
Chợt cơ thể cảm thấy ớn lạnh, tôi lấm lét nhìn mặt Bách Nhật. Anh ta...anh ta đang cực kì hạnh phúc, cái quái gì vậy?!!
-Dễ thương quá a~. Màu son này là của loại nào?Nó đâu rồi?Anh sẽ mua nó cho em gái cưng!!!
-Khoan khoan đã!!
...
Tôi thở dài bước ra khỏi cửa hàng. Nhìn lên bầu trời thì cũng đã chuyển tối mà bụng tôi vẫn chưa có gì nhét vào. Vấn đề ở đây không phải bụng rỗng mà là...tiếng hét thấu lòng của vòng 2 lép xẹp...
Một cảm giác kinh dị nha~
-Được rồi, nếu em đói, mình sẽ đi ăn~
Bách Nhật lại hồ hởi kéo đứa con gái tội nghiệp đi thẳng 1 hơi
Thế quái tên nào cũng xem mình như bao gạo cơ chứ?!!!!
Bách Nhật dẫn tôi vào một nhà hàng lớn cực sang trọng. Anh ta đẩy tôi đến một chiếc bàn dài chứa đầy món ăn thơm nức mũi và bảo tôi có thể lấy bấy kì món nào tôi thích a~
Đang hồ hỡi gắp đủ món vào đĩa... cảm thấy không đúng thứ gì đó.
TÊN CHẾT DẪM ĐÓ ĐÂU RỒI?!!!
Đừng nói hắn tự ái rồi trốn xó nào nha~
Hay có khi nào hắn buồn buồn bỏ đi rồi?
Hay gái rủ đi chơi?...
Cái quái gì chứ?Rốt cuộc hắn ở đâu vậy hả?!
Tuấn Khải, tôi nài anh đó, trở về giùm cái :'( nhỡ tôi bị mắng vô trách nhiệm với anh thì sao chứ?!
(Tg: -_- ủa, rốt cuộc cô là vệ sĩ hay cậu ta mới là vệ sĩ?)
Vừa gặp cái đùi gà, tôi vừa suy nghĩ về tên mặt băng đó và thở dài: có lẽ mình hơi quá đáng với hắn rồi!
Chợt từ đằng xa, lấp ló gần cửa ra vào, Tuấn Khải nhanh chân bước tới. Bách Nhật chạy tới hỏi han gì đó, à không nghe giống mắng hơn!
Cả hai đang liên tục đấu khẩu với nhau nhưng mà sao...trong đầu tôi lại thấy giống hai người bọn họ đang mắng yêu nhau a~ *mắt lấp lánh*
Chợt buổi "mắng yêu" kết thúc khi bị tiếng điện thoại cắt ngang, Bách Nhật cầm điện thoại bỏ ra ngoài
Aaaa!!!Hận a, ta hận nhà ngươi a, tại sao lại chọn lúc để gọi cơ chứ?!!
Tuấn Khải kéo ghế ngồi đối diện tôi, tôi nhìn hắn, hắn ta cũng nhìn tôi, sau đó tôi nhìn cái đùi gà đang ăn dở rồi lại nhìn hắn:
-Anh muốn ăn à?
-Sao tôi lại ăn đồ thừa của người khác được chứ?
-Rõ là anh muốn ăn nên nhìn nó chằm chằm!_ tôi đưa cái đùi gà lên chỉ -Tôi biết chứ, gà ở đây cực ngon!
Mặt hắn chợt đen như đít nồi
-Cô nghĩ tôi háu ăn tới mức đó à?
- Tất nhiên, nhìn người anh ốm vậy chứ chắc ăn hết xuất ăn của 3 người!
Lông mày hắn giật giật
-Tôi ăn no rồi!_Hắn thở dài đáp, tay xoay xoay chiếc thìa
Hắn nói hắn ăn rồi, có nghĩa là trong lúc thi hành nhiệm vụ thì hắn dám bỏ đi để tự do ăn chơi sa đọa. Rõ là hắn sợ tôi ăn hết đồ ăn hắn nên âm thầm ăn một mình kia mà!!! Đúng là tên háu ăn!
Chúng tôi rời nhà hàng thì trời đã về đêm. Những cây đèn đường chạy thẳng dọc theo hai bên đường cũng lên đèn từ lúc nào. Đường phố ào ạt, nườm nượp xe người nhộn nhịp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top