Chap 1: tiểu thư trở về
"Chào mừng về nhà,con gái yêu!"...
10' trước...
"Nếu ngươi giận ta,ta quyết không tha cho bản thân" hai nam nhi khí phách cao ngút trời,đẹp chói mắt lại đi nói chuyện yêu đương lãng mạn khiến người khác có thể sởn da gà,nổi gai ốc nhưng đối với con nhỏ có máu hủ trong người như tôi thì không,ngược lại cảm giác kích thích muốn trào ra khỏi cổ, hận không thể bay vào đó đặt cho hai anh 1 cái giường hạng nhất cho mỹ nam muốn làm gì thì làm.
-Ngọc Lam!!!Xuống má biểu!
Uầy,gần hết cuối tuần rồi,cho mình nghỉ ngơi xíu khó quá hay sao chứ?!Thôi kệ,lâu lâu ngẳng mặt cao vì sự nghiệp của Đảng rồi tính gì đó tính.Tôi uể oải tắt tivi,trườn ra khỏi phòng như con mèo lười chảy thây.Bước xuống phòng đang chuẩn bị tinh thần hiến dâng sức lao động cho chính quyền cấp trên thì tiếng nói xì xào khiến tôi chột dạ:họ đang nhắc tới tôi?!
Một người đàn ông với bộ đồ sang trọng ngồi đối diện ba má tôi chợt thấy tôi,chẳng biết có phải tôi được mời đóng phim hay gì đại loại đó không mà cảm này nhìn rất quen, cứ như trong bộ truyện mới coi xong.Ông chú đó bước tới gần tôi,khuôn mặt bừng bừng sát khí áp sát vào tôi...A a a...đừng nói ba má đụng đến xã hội đen rồi đường cùng bán con trả nợ chứ?!!!Òa,con biết con sai rồi,con hứa không đổ tiền vào núi truyện đam mỹ cái thể loại từ trong sáng tới đen tối,con sẽ làm việc thật chăm chỉ, sẽ chăm học hơn mà!!!
Tôi nhìn nhị vị phụ huynh với ánh mắt long lanh đầy sự ăn năn hối lỗi, ngược lại ba má nhìn tôi,nụ cười chói chang hơn cả nắng mùa xuân (thật sự nhẫn tâm bán con thật sao?!)
Thầm khóc thương cho số con rận của mình,nếu được tôi sẽ sẵn sàng chưng bộ mặt dày hét lên "lỗi định mệnh!!!" rồi bỏ chạy nhưng mấy con nữ chính hay làm...Nhưng mà nghĩ lại dù có cố đến đâu,mặt tôi cũng không dày đến cỡ đó!
Chợt bỗng bờ vai tôi nặng trĩu,cảm giác ấm ấm khá dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể,người đàn ông to con lực lưỡng đó ôm chặt lấy tôi từ lúc nào không hay biết:
-Chú...chú gì đó ơi..
-Con gái của bố!!!!Bố nhớ con lắm, nhớ đến phát điên lên được!!!
Ờ...có gì đó không đúng,chú xã hội đen này cứ như gặp con gái mình sau hàng tỉ năm chưa gặp,chú có cần diễn đến mức này không chú? Cháu thừa đoán chú có vợ không sinh được con nên mới mừng rỡ khi mua lại con bé đáng thương từ cặp vợ chồng nhẫn tâm không thèm khóc 1 tiếng khi thấy bảo bối bị cướp đoạt!
-Về nha con,bố hứa sẽ đền bù lại tất cả khi chúng ta đến nhà!
( chú xã hội đen ơi,đền bù là đền bù cái gì ạ?)
-Anh chị biết không,thật sự chúng tôi rất cảm kích vì những ngày tháng qua anh chị đã chăm sóc con gái tôi kĩ càng!_Đang nói chú ấy quay sang nói với ba má tôi với ánh mắt sáng lấp lánh cứ như người sắp chết mà mò được nước.
(Vâng,rất kĩ càng!Ngày nào cũng bắt làm việc sắp rụng cả tay!)
-thật may quá,nhờ thằng con nhà tôi kịp thời phát hiện cái nhẫn đeo trên cổ nó nên mới nhận ra em gái mình,cái nhẫn bạc tỉ đó thật đúng là vật may mắn!
(Vâng ạ,vật may...what?! B...bạc tỉ...chú đùa cháu à?!!!) Tôi quay sang má, nhíu mày:
-Sao má bảo má ra chợ mua cho con mà!
-Ờ thì lừa con thôi,chứ hồi đó má cũng đâu có biết đồ giá trị đến mức đó!
...Vậy,chú này...là bố ruột mình... thật hả?Có ai cốc tôi 5 hay 6 cái gì đó cho não con này tiếp thu nhanh 1 chút đi.
Ba tôi lên tiếng:
-Ba má cũng đã nói với con nhiều lần về việc con không phải con ruột của ba má phải không?
-Vâng..._Tôi đáp lại ỉu xìu-Ba má nói dù con không phải con ruột nhưng ba má vẫn yêu con như chính con đẻ vậy!
Tôi chấp nhận cái sự thật rằng mình chỉ là con nuôi mặc dù khi nhắc đến chuyện đó thì tôi vẫn thấy nhói đau nơi lồng ngực nhưng như thế còn xem ra tốt hơn so với việc cứ hồ tưởng mình con ruột để rồi đến lúc biết được sự thật chắc đã nhảy cầu tự vẫn như mấy nhỏ bánh bèo đã làm!
Tôi ôm túi xách lên chiếc xe hơi sang trọng láng bóng,đẹp đẽ mà muốn gỡ vài mảnh để bán kiếm tiền mua truyện đọc! Nói thật thì nếu đem cái xe này đổi ra tiền tệ thì chắc tôi đã ở trong cái biệt thự hạng sang rồi.Nhìn ba má thân yêu lần cuối,dù đã ôm hôn và hẹn gặp rất nhiều nhưng tôi vẫn nước mắt nước mũi tèm lem như đứa trẻ lên ba nhõng nhẽo đòi kẹo. Ba má phải sống mạnh khỏe,ráng đợi con,có bị nhầm người hay bị ăn hiếp, đuổi về thì cũng sẽ bợ về vài mảnh vàng làm quà cho bằng được!!!
Chiếc xe lướt đi cực êm,chạy vù vù mà không cảm thấy khó chịu,quả là người giàu có khác,có tiền như tiên cũng được.Chợt chú xã hội đen à không bố của tôi kéo gương chiếu hậu trước mặt xoay hướng về tôi một chút.Như thu hết cả hình tôi vào tấm gương đó rồi,bố mới nhẹ nhàng lên tiếng:
-Chuyện lúc nãy thật đột ngột, không làm con khó chịu chứ?
-Dạ không,không hề!_Tôi nhanh chóng đáp
-Bố cứ sợ sẽ làm chấn động tâm lí đến con...
-Không không,thật sự không sao mà ch...nhầm bố!_Tôi cười cứng ngắt, hình như đứa mới làm chấn động tâm lí người khác là mình. Bố nhìn tôi cười,ông bắt đầu kể về câu chuyện của tôi từ lúc sinh ra đến lúc bị mất tích:
-Con biết không,lúc con biến mất,mẹ Chi xém chút nữa bị đột quỵ, anh trai con là Bách Nhật lúc đó mới 8 tuổi khóc khủng khiếp lắm,thằng bé nhạy cảm thật!_Bố tôi bật cười
Vâng,mẹ Lệ Chi, anh trai Bách Nhật tên hay thật...ủa mà khoan,Bách Nhật tên quen quen có khi nào là người ấy không nhỉ? À mà chắc không đâu, tên giống tên là chuyện bình thường!
Tôi thở phào tự nhủ...
Chiếc xe chợt giảm tốc độ dần và dừng lại. Đang loay hoay vận chuyển số bao tải truyện xuống xe thì chợt một cánh tay rắn chắc kéo mớ đồ cồng kềnh đó ra khỏi xe hộ.A!thật sự biết ơn lắm nha,tôi thật sự không muốn cơ thể liễu yếu đào tơ của mình phải chịu đựng số hành lí ấy (Thế ai biểu đòi ôm hết đi?!).Tôi lấy vẻ mặt sáng chói lóa như nắng xuân quay lại cúi đầu cảm ơn bằng một tấm lòng chân thành nhất nhất mà tôi có:
-Cảm ơn anh rất nhiều!
Tính nịnh thêm một câu nhờ người đó vác hộ số tài sản của mình vào nhà luôn thì chợt tíêng cười khúc khích khá quen thuộc khiến khuôn mặt nắng xuân giật mình nhìn thẳng vào con người tốt bụng ấy:
-Ha ha, em gái đừng khách sáo như vậy!
'Đùng!!!', "ào ào" ờ có nên xem đây là cơn mưa đầu xuân không nhỉ? Hay mùa xuân đang đi ngược lại với quy luật và thẳng tay giáng họa bằng đống nước đá lạnh ngắt...
...Không,không thể được,B...Bách...Nhật...là BÁCH NHẬT bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình sao?!!!
Tôi trơ trơ nhìn 'ông hoàng trường học' trước mặt mình.Vâng!Là "ông hoàng", hội tụ đủ 4 yếu tố mà hiếm thằng nào có được(tất nhiên trong truyện thì có đầy), nếu phải dùng đến liệt kê thì chắc phải chèn luôn biện pháp nói giảm nói tránh thì mới mong tránh được mối nguy cơ gây hại sau này đến vận mệnh của đất nước:Học nhất nhì lớp,đứng thứ 2 toàn trường_khuôn mặt đẹp trai rạng ngời hút hồn từ trẻ đến già,từ trai đến gái cũng không tha_nhà giàu,bố tổng giám đốc công ti bất động sản(nghe đâu cũng dính líu đến xã hội đen),mẹ mở nhiều tiệm vàng lớn nhỏ nổi tiếng nhất phố..._và cuối cùng là tính cách hiền dịu quá mức, ờ phải nói là cố ý sát gái mới đúng,đi đến đâu gái ngã theo lối đó.
Vì vậy mà tôi rất ghét,cực ghét loại đàn ông đa tình đa sắc như tên này,mỗi lần đụng thôi là đã khó chịu rồi vậy mà không ngờ ghét của nào trời cho của ấy,không những gặp 1 lần mà là hàng chục,hàng trăm lần trong phòng thư viện,phòng thí nghiệm và cả phòng tin học...bọn bạn khốn nạn cứ bảo: " tao không hiểu nổi,mày không đẹp như người ta mày gato à?"
"Gato gì chứ,có cho 1 kẻ như hắn làm người yêu, tao cũng không thèm!!!"...
Ờ,rõ đẹp mặt, giờ không đơn thuần là người yêu mà leo lên cái chức cao cấp hàng trăm đứa mơ éo bao giờ đạt được: em gái cưng của Bách Nhật!
-Em ổn chứ?_Khuôn mặt 'ông hoàng' đầy vẻ quan tâm lo lắng khiến con nhân vật nữ chính sáng giá tài năng này cũng cảm thấy rợn da gà
-Ổn,thật sự rất ổn,chưa bao giờ ổn bằng lúc này anh_trai_yêu_dấu!_Tôi gằng từng chữ cuối cùng với nụ cười xém chút nữa rút cơ miệng
-Thế là tốt rồi, có biết anh nhớ em đến mức nào không hả? Cứ tưởng quên lời hứa lúc xưa chứ?_Bách Nhật nheo má tôi 1 cái rõ đau, hận không thể tháo chiếc dép ra ném vào mặt hắn!!! Cái gì mà hứa với chả hẹn, xưa lâu vậy ai nhớ nổi!!
-lời hứa gì cơ chứ?_Tôi vẫn cười gượng nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội ấy
-Buồn thật, lúc nhỏ em hứa lớn lên sẽ làm cô dâu của a...
Xì tốp!!! không muốn nghe nữa, không muốn nghe hết ý đâu nha!!! Cô dâu quái nào vậy, lúc nhỏ dù thần kinh có đứt mấy sợi thì cũng không khùng đến mức thốt lên mấy lời "xa hoa" thế đâu nha!!!! Cái này thật sự là ảo tưởng sắc đẹp mà, thật sự hết thuốc chữa rồi!!!
Tôi cứng đờ người,anh trai à,thật sự anh rất muốn nếm thử vị dép đến thế sao?
Cảm giác như thiếu một ai đó,tôi ngạc nhiên bật thốt lên:
-Bố ơi, mẹ con đâu rồi?
Câu hỏi tưởng chừng như vô hại nhưng không hiểu sao không khí xung quanh tôi chùn xuống, bố im lặng nhìn sang hướng khác, ba cô giúp việc mặt buồn buồn khó tả, ngay cả ông anh quái gở đang đùa giỡn cũng trầm mặt xuống:
-Bà mất cách đây 3 năm rồi...
Cổ họng tôi như thắt lại, nghẹn đến nỗi không thở được. Đến cả mẹ ruột mình mà cũng không nhớ nỗi mặt, lúc đoàn viên thì người mẹ ấy lại biết mất, có thể nói cái số tôi đen đến mức này ko? Đít nồi cũng không thể đen bằng...
Tất cả đang trầm tĩnh thì chợt một tiếng nói cất cao khiến tôi giật mình, nước mắt đang đọng nơi khóe mắt cũng vì biến động mà rơi liên tục:
-Thôi nào cả nhà, nếu mọi người như vậy chắc chắn em gái ta buồn lắm đấy!_Một người phụ nữ với diện mạo sang trọng bước xuống từ cầu thang. Khuôn mặt sắc xảo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao chợt thấy tôi, điều đó khiến tôi ớn lạnh mà thụt lùi lại
Người phụ nữ ấy bước nhanh đến bên tôi, ôm chầm tôi, xém chút nữa là tôi đã ngã nhào về phía sau:
-Ôi cháu gái yêu, dì đây, dì Liễu của cháu đây, cháu nhớ chứ?!!!
Không biết có phải tôi nhầm hay không nhưng thật sự cái ôm đó khiến tôi sắp ngạt thở, dì buông tôi ra, nhìn như thấu tâm can tôi bằng đôi mắt sắc lạnh:
-Cháu càng lớn càng đẹp giống hệt mẹ cháu lúc còn sống, đúng không em rể?
-Vâng, lúc gặp được con bé, em cũng rất ngạc nhiên đến phát khóc!_Bố tôi cười hiền dịu nhìn tôi
Tất cả chúng tôi sau 1 hồi đứng hít thở không khí mới bước vào nhà...
À mà giờ tôi mới tỉnh mộng...trước mặt tôi là cái nhà hay cái tòa lâu đài cơ chứ?!!!
Cả căn nhà được sơn hoàn toàn 1 màu kem, xung quanh nhà có vài nhánh dây leo xanh tươi đua nhau trèo trên bờ tường khiến cái 'lâu đài' nhìn rất cổ kính. Ngay cả cánh cửa chính cũng lớn không kém, trên bề mặt cửa có 2 chiếc tay cầm bọc ngọc trong suốt tuyệt đẹp. Từ đây nhìn lên, tòa 'lâu đài' này có khá nhiều cửa sổ lớn nhỏ khác nhau được chắn bằng lớp kính trong suốt,có vài cái bị màn cửa phủ một nửa. Còn có ban công khá rộng, nhìn từ đó chắc tuyệt lắm...
Nhìn lại mình kiểm điểm, nếu đem tôi ra so sánh với người khác thì chắc hẳn họ sẽ nghĩ tôi là cô công chúa nhà giàu thích nổi loạn, ghiền truyện đam mĩ với biển báo cấm thông dụng nhất hiện nay đến nỗi bỏ nhà ra đi để kiếm 1 cái nơi có thể chui đầu vào đọc truyện... Ờ, giờ thật sự tôi muốn đập đầu vào tường mấy chục lần cho chắc chắn mình không mơ, thật sự không phải mơ!!! Lam ơi, mày nhìn đi, ngay cả cái sân vườn trước nhà mà cứ như cái vườn quốc gia xẻ đôi! Đó là chưa kể đến cái thứ lấp ló phía sau ngôi nhà,là hồ bơi,hồ bơi đó!!!
Tôi ngẩn người trước cửa mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của "anh trai yêu dấu" thì mới quay đầu vào nhà
Thêm một lần muốn ai đó hút cạn máu trong đầu đi.
Tiền sảnh rộng à không phải nói là rất rộng, nhìn lên phía trên đỉnh đầu còn có một chiếc đèn chùm bằng pha lê lớn, nhìn xuống chân là nền đá hoa cương sang trọng sáng bóng tuyệt đẹp, nhìn sang bên phải rồi ngó sang bên trái...tất cả như chứng tỏ đẳng cấp của một gia đình giàu có. Cuối cùng tôi cũng có thể thốt lên một câu rất xứng đáng với con bé trước đây là thân phận nông dân nghèo nàn, hèn kém:
-tư sản có khác!!
-Tư sản thì sao?_Lại một giọng nói lạ hoắc khác vang lên,rốt cuộc cái nhà này ai cũng có sở thích khiến họ đứng tim đến chết sao?!
Tôi quay người 180 độ nhìn chằm chằm vào con người nói không một phép tắc chút nào và giật mình đưa tay che mắt, nếu nhìn lần nữa chắc mắt tôi mù mất! Tên con trai đó rốt cuộc được làm bằng thứ gì cơ chứ,chói cả mắt người khác đây này!
Anh ta nhìn tôi chằm chằm. Khuôn mặt đẹp một cách lạ kì. Đôi mắt ấy trong như làn mây nhưng lại ám bằng một màn khói xám đen đến cô độc, hàng lông mày rậm sắc sảo và cả đôi lông mi cong vút cực đẹp khiến tôi phát ghen tị. Nhìn lướt từ trên xuống dưới chỉ muốn đánh giá: đẹp chuẩn không cần chỉnh... Tên con trai ấy cả người toát ra một thứ ánh sáng rất đẹp nhưng rất lạnh, lạnh đến mức có thể khiến nữ chính đối diện đóng băng ngay lập tức!
Anh ta nhíu mày nhìn tôi:
-Cô nhìn đủ chưa vậy?
Đấy, cái câu này quen khủng khiếp, trong mọi câu truyện ngôn tình mà tôi đã từng đọc: tên nam chính luôn hỏi câu này cho con nhân vật nữ chính biến thái ngay trong tập đầu tiên gặp nhau! (tác giả: Thế ra cô cũng đọc ngôn tình đấy chứ!)
-Tôi không muốn nhìn nhưng người anh cứ đập thẳng vào mắt tôi thế này thử hỏi nếu là anh, anh có thể nói anh không thấy được tôi không?
Hắn nhìn tôi, đảo mắt từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói:
-Cô làm tôi tưởng tôi đang nói chuyện với không khí!
*Rắc* nghe như trên đầu tôi có tiếng nứt ra
Tôi có thể dành chiếc dép còn lại để ném thẳng vào mặt hắn không?
-Anh là anh hai hay ba gì đó của tôi à?_Ráng nén cục tức xuống đáy lòng, tôi cười hỏi
-Không! Là bạn cùng lớp cô, không nhẽ tôi với cô lại là sinh đôi chắc?
Tiếng rắc hình như càng lúc càng lớn
-T..tất nhiên là không rồi! Nhưng mà cậu...cậu có nhầm người không vậy? Tôi không biết trong lớp có người như cậu?!
-Học với nhau cả học kì rồi giờ cô nói vậy là thế nào? Tôi ngồi cách cô 2 dãy, trong khi đó trong lớp cô toàn ngủ gật, luôn bị cô giáo đem ra trước lớp làm gương và chưa kể đôi khi ngồi cười một cách kì quặc! Cô nói xem, tôi nhầm người phải không?_Hắn giật giật lông mày, tuôn đủ thứ tật xấu tôi làm trong lớp
Tiếng rắc dài và rầm rầm, bức tượng đồng loạt đổ
Tôi cười như muốn khóc nhưng khóc lại không được, muốn đem bao hành ra xắt cho ra nước mắt mới thôi! Rõ là tôi oan, thật sự rất oan, do trước khi đi ngủ tôi xem một vài tập phim yaoi (phim nam x nam) mới có thể yên tâm mà ngủ nên hôm sau có hơi hồn bay phách lạc, còn cái chuyện tôi cười nhảm trong trong lớp thật sự không cố ý, chỉ là nhớ lại cảnh "tắt đèn" trong phim và sự tình thành ra vậy!!
-Cậu hiểu lầ...
-A, Tuấn Khải, thật sự làm phiền cháu nhiều rồi!_Dì tôi xuất hiện từ lúc nào,bắt tay hắn ta như người thân quen
Hắn cũng chào lại một cách lịch sự:
-Không sao đâu ạ, đây thật sự là một vinh dự lớn khi được một nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhờ vả!
Uầy,sao mà lòng lang dạ thú thế không biết, mới nói nặng nhẹ với mình xong giờ thấy nghệ sĩ nổi...mà khoan chờ đã, từ từ cho máu thông lên não
Đầu tiên là Tuấn Khải, tôi nhớ ra rồi, cái tên mà mọi người lúc nào cũng bu quanh kể cả gái hay trai, tên con người phi phàm mới vào trường học được một học kì mà đã phá kỉ lục đứng nhất của người khác (đó là lí do Bách Nhật bị tụt lùi xuống hạng 2 trong khi gần 3 năm hạng nhất), nghe nói tính khá khó chịu, không thích tiếp xúc với người quá ngốc và..."cảm thấy đang tự giễu mình"...
Tiếp đến là nữ nghệ sĩ Bích Liễu từng một thời làm mưa làm gió trên giới showbib , đóng từ phim rồi hài kịch đến múa hát...chương trình nào tham gia cũng thành công, luôn là trung tâm săn lùng của bọn báo lá cải...
Bỗng dưng muốn khóc tập 2...
Quanh mình lấy ra đâu mà toàn là siêu nhân không thế?
-Ngọc Lam, Tuấn Khải từ giờ sẽ là vệ sĩ của con, nên con cứ yên tâm không lo bị bắt cóc lần 2 nhé!_Dì nắm tay đứa cháu gái đang còn ngẩn ngơ, nghe xong hồn bay phách tán, lạc đi đâu không biết đường về, mà thà đi lạc luôn còn hơn!
Dì à, cháu không biết nên giải thích cho dì như thế nào đây.Nhưng làm thế này là gì đang dâng thỏ lên miệng sói đấy!Thấy không, lúc đứng nhìn con với ánh mắt khinh bỉ không thôi là dì đã thấy xung quanh hắn phát ra một hào quang không thể cưỡng lại được,so với lực hút nam châm thì nam chăm chỉ hút được sắt, còn hắn từ A-Z, từ già đến trẻ, từ gái đến trai đều bị hắn hút sạch!Mà dì biết không, bọn con gái một khi đã bị hút thì cứ như đàn kiến lửa bảo vệ kiến chúa bằng mọi cách, con nào ngu thì đời nó xong!Và đứa ngu lại chính là con...
Dì chợt quay mặt nhìn tôi hỏi:
-Sao cháu không vào ăn trưa cùng cả nhà, ai cũng đang đợi cháu đấy!
-Dì không ăn ạ?
-Dì sẽ ăn sau, giờ dì có chuyện phải dặn dò với cậu vệ sĩ của con đã!_Dì bật cười đẩy đẩy tôi về hướng nhà bếp khiến tôi không thể không nghe lệnh mà đi thẳng một hơi.
Vừa đi tôi vừa ngoái đầu nhìn lại, rốt cuộc họ nói chuyện gì mà lâu lâu lại thấy Tuấn Khải nhíu mày không biết?Có vẻ đen tối...(Tác giả:Có cô mới đen tối ấy)
Bước vào nhà bếp, tôi như bước chân vào thế giới khác.Cả một bàn ăn dài trải khăn màu kem viền đường ren khá đẹp. Phía trên tấm khăn trải là một loạt dĩa thức ăn thơm phức khiến cái bụng của tôi biểu tình dữ dội nay càng khủng khiếp hơn!
Thôi nhìn bàn ăn, tôi len lén nhìn quanh căn bếp, từ tủ bếp duới đất đến tủ treo trên tường đều làm bằng gỗ nâu.Còn có cả giá treo li rượu như trong mấy quán bar tôi từng thấy trên tivi.Thích thật,chỗ ăn với nấu nướng mà rộng hơn căn phòng ngủ của tôi,rốt cuộc nhà này rộng kiểu gì thế không biết?!
-Con chưa đói sao?_Tiếng nói trầm ấm vang lên khiến tôi thoát khỏi bài tập làm văn đang bỏ dở ấy,bố nhìn tôi mỉm cười, ngồi bên cạnh bố là anh trai yêu dấu ăn rất rất nhã nhặn
Tôi vội kéo ghế ngồi xuống thì cô giúp việc nhanh tay lấy giúp tôi một chén cơm với đôi đũa inox_1 giây cảm động mặc niệm, ngày ấy bố mẹ cứ khi nào ăn cơm cũng bắt con gái lấy đũa chén bát, xới cơm và dọn thức ăn, giờ lại có người đem cơm tới tận miệng, cảm giác làm bà hoàng 1 bữa cực kì thú vị!Đang ăn lấy ăn để chợt bố hỏi tôi một câu:
-Cậu Tuấn Khải sao rồi con?
"Phụt!!!!" mưa cơm không báo trước bay ra không ngớt với một tốc độ lớn và đáp xuống bàn ăn một cách oai liệt, tôi uống vội ngụm nước lấy lại tỉnh táo:
-Rất tốt bố!
-Vậy à, bố được dì Liễu của con khuyên nên thuê cậu ấy giúp con, con yên tâm: từ karate,teakwondo hay kungfu cậu ấy rất giỏi, thi nhiều giải quốc gia...
Vâng vâng, con biết chứ, tên đó là thánh chứ con người kiểu gì nữa!
-Nhưng bố đâu cần phải làm vậy đâu ạ? Con tự bảo vệ cho con là được rồi!_Tôi tự nhủ "tự túc là hạnh phúc"
-Bố không an tâm, hơn nữa bố không muốn mất con lần nữa, mẹ con cũng đã đi rồi, đến con mà như vậy bố e là..._Đến lúc ấy, bố tôi ngập ngừng như không muốn nói mấy từ bi thương nên thôi
Chợt ông anh yêu dấu đứng bật dậy, bước tới kéo tôi đứng dậy, cười nói:
-Đi mua sắm những thứ em thích nào!
-Ể, nhưng...
-Đúng đó, hai anh em đi đâu chơi đi, dù sao cũng đang cuối tuần!_Bố cũng hửơng ứng khiến tôi đành ngậm ngùi vâng theo
-Bọn trẻ tính đi đâu à?_cùng lúc đó dì tôi ló vào
-Vâng, chúng cháu tính đi mua sắm một vài thứ cho phòng của Ngọc Lam!_Bách Nhật cười đáp, anh chỉnh lại trang phục và nhanh chóng bước ra ngoài
-A khoan, hãy để Tuấn Khải đi cùng!_Dì vội lên tiếng
-Không sao đâu dì, cháu đã học võ teakwondo rồi!!
-Thì cháu cứ cho cậu ấy theo, xem như đây là buổi thử việc đi!!!
Hai bên giằng xé nhau một hồi, hình như họ quên mất con nữ chính vẫn đứng ngẩn ngơ, thật sự tên đó nói đúng sao?!!! Mình cứ như không khí thật hả trời?!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top