7. Gần gũi
- Tiểu thư đừng ôm nữa, tôi ngộp.
Trong chiếc chăn bông dày có tiếng Charlotte phàn nàn vì bị ai kia ghì quá chặt, nàng sắp tắt thở.
Nghe vậy, Engfa cũng nới ra một chút nhưng chỉ một chút thôi. Nàng lườm cô, tự mình nhích ra cho dễ thở rồi quay lưng lại.
- Cô ngủ hả?
Engfa khều nhẹ vai nàng, nhỏ nhẹ hỏi.
- Khuya rồi đó, tiểu thư định chơi đến khi nào?
Cách trả lời của Charlotte toát ra vài tia phiền hà, cái gì mà lộn xộn từ sớm tới giờ, ai chịu nổi.
- Nhưng tôi không ngủ được.
Cô tiếp tục kéo kéo áo nàng và làm ra cái điệu nhõng nhẽo.
- Mặc tiểu thư.
Một câu lạnh lùng phát ra, Charlotte nói xong liền kéo chăn trùm qua đầu.
Còn vị tiểu thư kia đặc biệt lì lợm, cô nhích sát vào nàng rồi vòng tay ôm eo người ta, còn cạ đầu vào tấm lưng trắng trẻo ấy. Do Charlotte mặc đồ khá mỏng, Engfa dễ dàng cảm nhận được sự mền mại ở nàng, càng làm cô thích thú mà chun mũi hít hít.
Mấy ngày qua Charlotte không hôm nào mà không bị lợi dụng, riết cũng thành quen nên nàng cứ kệ, bây giờ nàng cần được ngủ một giấc dài.
Thấy con gái người ta không cằn nhằn gì, Engfa nghĩ mình được dung túng mà lấn lướt. Bàn tay hư hỏng luồng vào áo nàng tìm đến phần bụng phẳng lì, trơn láng ve vuốt.
Bốp
- Á!
Một cú đá rất dứt khoát, Engfa lăn hai vòng và rớt xuống sàn.
- Tiểu thư mà còn làm bậy thì đừng trách tôi.
Charlotte xoay lại ban cho cô một ánh mắt đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi hung dữ đe dọa.
Đáng sợ quá đi mất. Ngay cả lúc mẹ cô tức giận cũng chưa khiến coi lạnh sống lưng như lúc này.
- Tôi biết rồi.
Engfa bĩu môi, vẻ mặt tỏ ra hối hận rồi lần nữa trèo lên giường.
Đợi cô nằm ngay ngắn bên cạnh, nàng mới hạ hỏa rồi chia cho cô nửa cái mền. Hai người nằm cạnh nhau, vô tình mang đến cảm giác ấm áp cho đối phương. Engfa dịu dàng nhìn qua cô gái bên cạnh, môi cô lén nở một nụ cười.
- Tiểu thư ngủ đi, nhìn tôi cái quái gì?
Charlotte nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng điệu chán ghét nói.
- Xấu quá nên nhìn.
Mắt Engfa đảo đi, miệng lưỡi cố chống chế cho sự mất giá của mình.
- Tôi xấu thì tiểu thư cũng không khác gì quỷ dạ xoa đâu.
Khóe môi Charlotte nhếch nhẹ. Nàng thừa biết người này rõ ràng là bị mê mẩn nhan sắc tuyệt trần của mình còn xạo xạo, ghét.
- Ừ mà cô có muốn nghe kể chuyện ma không?
Bỗng nhiên Engfa đổi chủ đề.
- Không, ba cái chuyện vớ vẩn.
Charlotte ngay lập tức bác bỏ, hai con ngươi đảo đảo giấu đi sự e sợ của mình.
Đồ xấu tính, Charlotte sợ ma lắm đó
- Hay là cô sợ nên không dám nghe?
Biết con thỏ này nhát mà hay ra vẻ, Engfa càng khoái chí chọc nàng.
- Xía, tôi mà sợ mấy cái đó, có ngon thì kể đi.
Coi cái mỏ mạnh dữ, thách thức cô nữa cơ đấy. Được được.
- Vậy tôi kể á.
Engfa mỉm cười gian xảo rồi bắt đầu:
- Đây là câu chuyện anh tôi đã gặp, đó là lúc anh ấy đi tuần ở vườn thượng uyển trong cung điện, hôm ấy mưa rơi lất phất, mọi thứ im lặng chỉ có tiếng mưa và gió hú, hoàn toàn không ai ở đó. Vậy mà anh tôi lại trong thấy một cái bóng trắng trên cành cây, nó đung đưa đung đưa...
Câu chuyện kéo dài được 15 phút, khi Engfa đang nói đến một cái giếng bỏ hoang thì cảm nhận có thứ gì đó cạ cạ vào người mình. Nhìn xuống, thì ra là có một con thỏ đang co rúm nép vào lòng cô.
- Đừng kể nữa, chuyện gì mà xàm.
Charlotte lắc đầu, còn mạnh miệng lắm, chưa có nhận sợ đâu.
- Cô sợ à?
Engfa nâng mặt nàng lên nhìn, cô cười đắc thắng.
- Không có à nha, tôi buồn ngủ.
Cánh môi nàng vểnh lên ra oai, không thể để cho người ta chê cười mình được, nhục lắm.
- Ừ ngủ ngon, tôi nghe nói mấy ngày mưa lớn như vậy hay xuất hiện bóng người kì lạ bên ngoài cửa sổ lắm nha.
ĐOÀNG
Cùng lúc sấm sét nổ một phát vang trời, càng xoáy sâu vào nỗi sợ của Charlotte làm nàng bịt tai hét toáng lên.
- AAA!
Gương mặt trắng trẻo vốn có vì sợ mà đã trở nên tái nhạt, khóe mắt nàng long lanh nước rồi cổ họng vang lên một tiếng nấc nghẹn.
- Nào, tôi nói giỡn thôi, không có cái gì ở bên ngoài đâu.
Biết mình dọa cho người ta phát khóc, Engfa lại luống cuống vỗ vai nàng dỗ dành.
- Hức...
Charlotte không thể nói được gì, chỉ có thể tựa vào lồng ngực Engfa òa khóc.
- Nín nín, tôi xin lỗi, không có chọc Charlotte nữa.
Cô vuốt ve lưng nàng, biểu hiện trên gương mặt đầy hối lỗi. Thấy nàng chưa đỡ sợ, cô lại càng nóng ruột mà ôm cả thân thể yếu mềm vào lòng, xoa xoa, vuốt vuốt.
Chọc chi rồi xót vậy nè.
- Đáng ghét, tôi giận tiểu thư luôn.
Bây giờ Charlotte mới bình tĩnh được một tí, việc đầu tiên nàng làm là đánh vào ngực Engfa sau đó là hờn dỗi.
- Xin lỗi mà.
Cô nhỏ nhẹ xoa eo nàng, ánh mắt chân thành lấy lòng.
- Tôi không tha thứ.
Nhưng Charlotte giận rồi, nàng quẹt nước mắt trên mặt, còn đạp vào chân cô một phát cho bỏ tức và xoay lưng đi.
Nhìn bóng lưng vô tình ấy, Engfa bất lực thở dài. Sau đó choàng tay ôm eo nàng kéo sát vào người mình, mà kì lạ là Charlotte cũng chẳng đẩy ra.
Thành công rồi, Engfa vui vẻ cười hì hì, dụi mặt vào mái tóc thơm tho của người ta mà tận hưởng.
Ở phía bên kia, Charlotte cũng đang tủm tỉm cười. Lần đầu tiên nàng thấy vị tiểu thư này dễ thương đó, sợ nàng dỗi nữa cơ. Trẻ con.
- Charlotte ngủ ngon.
- Ừm, tiểu thư ngủ ngon.
Đêm ấy, tuy mưa mà ấm áp.
.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh dần, đáng lẽ Engfa đã về lâu đài Waraha rồi nhưng chả hiểu sao cô ấy vẫn còn ở đây. Làm Charlotte tưởng mình khỏe rồi, ai ngờ lại rước thêm cái đuôi phiền phức.
- Bây giờ tôi đi cho gà ăn, tiểu thư muốn làm gì thì làm đi.
Đem nước cho Engfa xong, Charlotte cầm nón của mình đội lên rồi đi ra ngoài.
Còn Engfa thì có yên đâu, vừa thấy nàng đi là liền lẽo đẽo theo sau.
- Để tôi làm phụ cô cho.
Cô vịn tay Charlotte lại trước khi nàng định mở cửa chuồng gà, lanh lợi xung phong.
- Thôi đi, tiểu thư chỉ biết phá.
Charlotte xua tay lắc đầu, không tin tưởng xíu nào cả.
- Đưa đây đi.
Thái độ đầy tự tin, Engfa giành lấy rổ thóc rồi mở cửa đi vào.
5 phút sau...
- Á Charlotte cứu tôi, con gà nó mổ tôi nè, cứu!
Haizz, Charlotte thở dài, ngán ngẩm lắc đầu rồi cũng đi vào trong cứu người.
...
- Ui ui đau, nhẹ thôi.
Engfa rít lên khi được Charlotte sức thuốc cho, tay của cô bị con gà mổ cho một phát trầy luôn rồi, huhu.
- Cho chừa, mai mốt không biết làm thì đừng có lanh.
Nàng vỗ vào tay còn lại của cô nhắc nhở rồi cầm chặt bàn tay bị thương tiếp tục sơ cứu, nhúc nhích hoài sao mà người ta bôi thuốc được, lì ghê.
Băng vết thương lại cho Engfa xong, nàng cùng cô đi vào bếp để làm chút việc. Hôm qua cha mẹ vừa thu hoạch được rất nhiều khoai lang, một phần đã đem bán, số còn lại thì để cho cả nhà ăn. Do đó, nàng sẽ nướng chúng ngay bây giờ.
- Tiểu thư ngồi im là được rồi, tôi tự làm.
Sự lăng xăng của ai kia làm Charlotte chóng mặt, nàng đứng dậy kéo cô ấn chặt xuống ghế.
- Tôi phụ được, mấy chuyện nhóm lửa này tôi đi săn làm hoài.
- Tùy tiểu thư, có gì tôi không chịu trách nhiệm.
Nàng nhún vai, tiếp tục cho củi vào lò lửa.
Có vẻ Engfa không nói khoác, động tác xếp những que củi vào trong lò của cô ấy rất thuần thục, thậm chí còn tốt hơn cả nàng. Khi lửa đã vừa đủ, cô xiên từng củ khoai vào que rồi bắt đầu nướng chúng.
Rột rột
Mùi khoai nướng thơm phức khiến cho cái bụng trống rỗng của Charlotte biểu tình, nàng xấu hổ còn Engfa thì lại cười.
- Vô duyên, ai đói mà không vậy chứ.
Nàng bĩu môi bất mãn, đánh vào vai cô chữa ngượng.
- Có gì đâu, củ này chín rồi, cô ăn trước đi.
Engfa nén cười rồi lại cưng chiều lấy củ khoai mới chín đặt ra dĩa cho nàng.
Con thỏ thèm ăn liền không nghĩ ngợi liền tới ăn, vội quá mà thành ra tự làm mình bỏng.
- A~
- Nóng rồi phải không? Để tôi xem.
Ai kia liền sốt sắng cầm lấy tay nàng đưa lên xem xét, cô thổi thổi vào chỗ da bị nóng của Charlotte giúp nàng dịu đi, thái độ đầy lo lắng.
- Không sao mà.
Charlotte ngại ngùng muốn rút tay lại.
- Ngâm nước mau lên, phồng lên đấy.
Không để nàng nói, Engfa nhanh chóng dẫn Charlotte đến chậu nước rồi nhún tay nàng vào.
Chỗ bỏng không có to tát mà sự lo lắng của Engfa mới làm nàng thấy nó lớn lao, giống như mình là đứa con nít ba tuổi vậy. Nhận được sự quan tâm của cô ấy, thú thật lòng nàng rất ấm áp. Rung động rồi sao?
Trong lúc hai cô gái đang quấn quýt bên nhau, Louis vừa đốn củi trở về và vô tình trông thấy cảnh đó. Anh khá là ngạc nhiên, em gái của mình đang được tiểu thư nhà Waraha chăm sóc, thật không thể tin được.
- Còn đau không? Tôi lấy thuốc đắp nhé?
Cái gì vậy? Chính miệng Engfa kiêu ngạo lại nói ra được lời đó hả? Louis chạy đi méc cha mẹ đây. Hai người họ bị điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top