6. Tôi muốn ở đây

Hai người họ vật lộn một lúc cũng chịu dừng, hiện trường để lại là một đống mền gối văng tứ tung trên sàn và hai dấu răng đỏ lòm ở vai Engfa.

- Con thỏ hung hăng, cô cắn tôi không khéo nhiễm độc mất.

Cô xuýt xoa sờ sờ bờ vai đáng thương của mình, chỗ bị cắn nó nhói nhói chả thua gì ong đốt đâu.

- Cho cô chết luôn đi, đồ đáng ghét.

Cơ mặt Charlotte nhăn lại làm vẻ hâm dọa, cái miệng giật giật giống như lại muốn cạp cô thêm vài phát nữa mới bỏ ghét ấy.

Không nên đùa nữa, Engfa nhịn nhục trèo xuống khỏi người Charlotte tránh trường hợp lại bị nàng ta tấn công. Sau đó cô đi đến tủ để lấy thuốc bôi vết thương, vừa thoa vừa rít lên vì rát quá trời quá đất.

Về phần Charlotte, nàng vô cùng hả hê vì vừa dạy được cho vị tiểu thư xấu tính một bài học. Cười cợt cô xong, nàng ngồi dậy đi làm tiếp nhiệm vụ của mình.

- Để tôi thắp đèn cho tiểu thư đọc sách nha?

Nàng mỉm cười thân thiện, tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra rồi đi tới kệ lấy chiếc đèn dầu xuống.

- Đừng có làm cái điệu xạo sự đó với tôi.

Bôi thuốc xong, Engfa quay lại nghiến răng nghiến lợi. Tức quá mà.

Charlotte chỉ cười, nàng chăm dầu vào đèn rồi thắp lửa lên, cẩn thận đặt nó ở bàn đọc sách giúp Engfa rồi trở ra ngoài. Việc đọc sách mỗi tối đã trở thành thói quen, Engfa sẽ tạm thời bỏ qua cho nàng hầu gái ngỗ nghịch đó mà đi vào trong.

Lúc cô đang làm việc, nàng không dám làm phiền, hay nói đúng hơn là không thèm ở gần nên chỉ ngồi im trên bậc cửa sổ để ngắm bầu trời đêm. Ở phía dưới kia không có gì ngoài khu vườn rộng lớn và những người lính canh, đối với Charlotte nơi đây thật nhàm chán. Nếu đang ở nhà, thì lúc nay nàng đang chơi cùng mấy bé mèo rất vui vẻ rồi.

- Nhàm chán vậy mà cũng sống được.

Nàng bĩu môi nhìn lính gác bên dưới, họ có thể đứng lâu như vậy thật đáng ngưỡng mộ đó.

...

Engfa đọc sách xong cũng gần khuya, lúc này mắt cô cũng đã mỏi nên phải dừng lại. Thổi tắt ngọn đèn, cô cất quyển sách lại chỗ cũ rồi trở về phòng ngủ.

- Trời.

Thứ khiến cô phải reo lên chỉ có thể là Charlotte. Nàng đang ngủ gục trên bệ cửa sổ với thư thế tựa đầu vào thanh chắn, hai tay ôm lấy thân mình có lẽ vì lạnh. Ngủ như vậy không mỏi sao?

Lại phải làm người tốt rồi. Engfa bước tới, vươn tay chạm vào người Charlotte, định gọi nàng dậy thì chợt khựng lại. Không cần, cô sẽ bồng nàng đi ngủ cho lẹ. Có vậy mới lấy được cớ để ngủ chung chứ.

Nghĩ là làm, Engfa cúi người nhẹ nhàng nâng cơ thể Charlotte lên, động tác hết sức cẩn thận để tránh làm đánh thức nàng. 

Đặt Charlotte lên giường, cô thoát lớp áo dày bên ngoài ra giúp nàng dễ chịu. Làn da mịn màng không tỳ vết lộ ra trước mắt, Engfa nhìn mà không khỏi cảm thán, con gái nhà nông có thể sở hữu vẻ đẹp yêu kiều đến vậy, đúng là hiếm thấy.

- Trông cô xinh đẹp thế này mà tính cách lại trái ngược hẳn.

Cô nhoẻn miệng cười, bàn tay xoa nhẹ mái tóc suông mềm của người con gái đang say sưa ngủ kế bên. 

Ngọn đèn cuối cùng trong phòng phụt tắt, bây giờ chỉ còn lại một màn đen kịt. Engfa có thể cảm nhận rất rõ làn hơi thở từ Charlotte đang phả vào tai mình. Cảm thấy cực kì dễ chịu, cô càng chủ động nằm sát lại gần nàng hơn.

- Ưm.

Bất ngờ Charlotte rúc sâu vào lòng cô, nàng vừa phát ra một âm thanh rất đáng yêu.

Trái tim Engfa rung động một hồi mạnh, bàn tay âu yếm vuốt ve tấm lưng gầy của nàng. 

- Cô may mắn lắm mới được ngủ trên giường của tôi đó có biết không?

Tự nói tự cười, xong cô siết chặt vào eo mảnh khảnh trong tay mình rồi đặt cằm tựa trên mái đầu của Charlotte.

Bao lâu rồi không có được một cái ôm ấm áp như vậy, Engfa thực sự muốn chìm đắm mãi trong khoảnh khắc này. Và tình cảm của mình dành cho Charlotte, chính bản thân của cô cũng chưa thể giải đáp được.

.

Bình minh lại lên rồi, trong cái không khí se lạnh của buổi sáng sớm, chiếc giường ấm áp nọ vẫn còn nguyên xi hình ảnh hai người con gái ôm nhau ngủ ngon giấc. Mãi cho đến khi có một tiếng "Beng" vang lên, chính là âm thanh báo thức của người canh gác tạo ra, Engfa mới rục rịch tỉnh giấc.

Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt say ngủ của Charlotte, buồn cười là môi của nàng đang chu ra, đáng yêu thật.

- Dậy đi.

Engfa vuốt má Charlotte, đồng thời nói vào tai nàng để đánh thức.

- Tiểu thư?

Con thỏ nhỏ kia rất nhanh đã mở mắt, khi thấy mình đang nằm trong lòng người ta liền ngại ngùng nhích ra.

- Tôi bế cô lên đấy.

Lần này Engfa không trêu ghẹo mà thật thà nói, sau đó còn cười rất hiền lành.

Mặt Charlotte đỏ hơn quả cà chua nữa, nàng muốn đứng dậy để thoát khỏi tình cảnh này thì liền bị Engfa kéo lại. Nằm gọn trong lòng cô, tim nàng đập nhanh tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.

- Lát nữa cùng tôi về nhà của cô.

Engfa vuốt tóc nàng như một hành động rất tự nhiên, nói xong thì đỡ cả hai cùng ngồi dậy.

Được về nhà hả? Chưa hết 7 ngày mà, Charlotte không hiểu nhưng cũng không dám hỏi, lỡ tiểu thư dở chứng thì khỏi về luôn cho xem.

.

- Chẳng biết Charlotte ở đó có ổn không? Tôi sợ tiểu thư Waraha sẽ phạt nặng nó mất.

Mấy ngày qua gia đình Austin đúng là ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào họ cũng cầu nguyên cho con gái út đừng xảy ra chuyện gì. Người lo nhất vẫn là mẹ, bà ấy đã mất ngủ ba đêm rồi.

- Thật là con bé bướng bỉnh, cũng tại nó tự gây ra chuyện. - Gavin rầu rĩ thở dài.

- Cha mẹ, anh hai! Em về rồi.

Không khí trong nhà đang u ám thì bỗng chất giọng líu lo ngoài khi vọng vào làm cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh.

Cả nhà kinh ngạc đứng dậy xem, trước mắt là Charlotte đang lon ton chạy vào, sau lưng còn có cả tiểu thư Engfa và một vài người hầu nữa.

- Charlotte, con về rồi.

Bà Bronya vui mừng ôm chầm lấy đứa con nhỏ của mình mà mắt ươn ướt.

- Tôi đến đây để mua hạt giống.

Engfa cắt ngang, cô có làm gì nàng đâu mà nhà họ sướt mướt thấy ghê vậy.

- À dạ tiểu thư, chúng tôi xin lỗi vì thất lễ, mời cô uống chút nước cho mát ạ.

Ông Gavin vỗ nhẹ vai vợ mình nhắc nhở, sau đó cúi đầu chào Engfa một cách thận trọng rồi kéo ghế cho cô ngồi.

.

Lúc Engfa định về thì trời đổ mưa to, tầm nhìn cũng bị phủ đầy bởi một màu trắng xóa, tình hình này là không thể đi được rồi. Nhà Austin vì vậy mời cô ở lại, cũng không còn cách nào.

Hiện giờ, cô đang ngồi trong phòng của Charlotte, căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn thoải mái, nàng ấy thích hoa nên còn trồng vài chậu ở cửa sổ, ngắm chúng khá vui mắt.

- Tiểu thư, cô có đói bụng không?

Charlotte vừa tắm xong, thấy người kia suy tư ngắm mưa sợ người ta đói liền quan tâm.

- Tôi vừa mới ăn xong mà, có phải heo đâu kêu ăn hoài.

Cô lắc đầu, cái mỏ im thì thôi chứ nói là chẳng có lời nào lọt lỗ tai.

Ghét!

- Sợ cô ăn không ngon miệng thôi, nói vậy thì có đói cũng kệ cô đi.

Nàng đanh đá đáp lời, chụp cái gối ném vào người cô rồi leo lên giường nằm.

Về nhà quả thật thoải mái nhất, hôm nay Charlotte sẽ ngủ một giấc sung sướng. Nhưng nàng vừa chợp mắt thì lại bị làm phiền, Engfa đáng ghét này.

- Tôi đã dọn phòng cho tiểu thư ngủ rồi, cô mau qua đó đi.

Charlotte cự nự đẩy cái con người đang có ý muốn ôm mình kia, lợi dụng là hay.

- Không, tôi muốn ở đây.

Engfa lì lợm lắc đầu, nói xong liền ôm lấy nàng rồi tự tiện kéo chăn đắp cho cả hai.

Hiểu ha, nàng chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top