5. Rút ngắn khoảng cách

Thoải mái, Charlotte cuối cùng cũng có thể trút hết gánh nặng của mình, giờ nàng đang chìm đắm trong làn nước ấm áp trong chiếc bồn tắm rộng lớn. Chính tay Engfa đã pha nước cho nàng đấy, sao tốt thế không biết.

Cộc cộc

Âm thanh gót giày va chạm trên sàn gỗ khiến đôi tai Charlotte run nhẹ, nàng sợ bị nhìn thấy liền tức khắc thụp sâu xuống bồn nước.

- Cô tắm xong chưa?

Engfa cứ vậy mà ngang nhiên bước vào, đứng trước mặt con gái người ta mà hỏi rất tỉnh bơ.

- Tiểu thư? Sao cô vào đây?

Nàng hốt hoảng dùng hai tay che thân mình lại, chỉ trồi lên mỗi cái đầu để thở và nói chuyện. Mặc dù hơi nước bốc lên đã tạo thành một màn sương mờ nhưng ai biết mắt của vị tiểu thư này tinh đến mức nào chứ, đề phòng vẫn hơn.

- Phòng của tôi bộ tôi không có quyền vào à?

Một câu trả lời hết sức dửng dưng khiến cho Charlotte méo mặt, trong tâm lại thầm rủa.

- Tiểu thư thật là biến thái.

Hai cái má của Charlotte xụ xuống, môi chu chu bất mãn, cũng không làm được gì nên chỉ đành xoay lưng lại để né đi.

- Mông cô to thật đấy.

Engfa liếm mép đểu cáng, ánh mắt hư hỏng nhìn xuyên qua màn hơi nước để ngắm nghía đôi quả đào nẩy nở ấy.

- Im đi!

Xoạc

Charlotte thẹn quá hóa tức giận, không kiêng nể trên dưới liền hất nước thẳng vào mặt Engfa xua đuổi. Vốn định dọa một chút nhưng ai ngờ mạnh tay quá thành ra tắm luôn cho tiểu thư của mình.

- Khụ khụ... khặc... cô điên hả? Ướt mình tôi hết.

Nước bắn vào mũi và miệng làm Engfa sặc mấy cái, mặt mũi cũng đỏ ửng lên. Cô lau mặt mình rồi gầm gừ, muốn đánh cho cô gái dưới kia mấy phát ghê.

- Tôi... xin lỗi, mà cho chừa cái tật biến thái của tiểu thư đi.

Cái miệng vẫn còn mạnh dạn lắm, xem ra Charlotte đâu có miếng nào là sợ chủ nhân đâu.

Nhưng mà như vậy càng làm Engfa hứng thú, bởi vì trước giờ nào có ai dám cãi lời cô, thậm chí là đòi đánh cô nữa chứ. Con gái càng bướng bỉnh càng khiến người ta ham muốn chinh phục, Charlotte coi chừng đấy.

- Thôi bỏ qua đi, đúng lúc tôi cũng muốn tắm.

Xua tay một cái, Engfa nhanh chóng cởi y phục đã ướt nhem của mình ra mặc cho ai kia có thèm nhìn hay là không.

Khi cơ thể đã hoàn toàn trần trụi, cô chậm rãi bước xuống nước, không chút ngại ngùng.

- Ê nè...

Khuôn mặt Charlotte đỏ lựng vì chính mắt chứng kiến Engfa khỏa thân, cũng là lần đầu tiên nàng thấy người khác không mặc đồ, hỏi sao không ngại.

Engfa chẳng để tâm, càng thích thú khi thấy cô gái kia ngượng nghịu che mặt. 

- Tôi với cô đều là phụ nữ, cô ngại cái gì? Hay là cô thích phụ nữ nên ngại?

Cô tiến tới gỡ tay của nàng xuống, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi của con thỏ trắng trước mặt rồi trêu ghẹo hỏi.

- Không có đâu nha.

Liền thấy có một Charlotte nóng bừng bừng lỗ tai, che giấu quay mặt đi.

- Hửm?

Engfa nhướng mày, bộ dạng giống như uy hiếp nàng.

- Mà cho dù có thích phụ nữ đi chăng nữa, tôi cũng không thích người như tiểu thư đâu.

Mắt Charlotte chớp chớp không theo nhịp tạo nên một vẻ lúng túng, nàng rõ ràng đang cố chống chế.

- Tôi cũng thích phụ nữ.

Giọng Engfa trầm thấp phả vào tai nàng rồi cô nhích sát tới, một tay kéo thân thể mỏng manh vào lòng ôm chặt.

Da thịt tiếp xúc chặt chẽ khiến đôi bên đều rùng mình, sự nhẵn mịn và ấm áp này thật khó dứt rời. Bàn tay Engfa phía sau lưng Charlotte xoa nắn rồi cô nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt. 

Hơi thở của Charlotte rối loạn dần, nàng như bị điểm huyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy chủ động gần gũi mình.

- A.

Bất chợt Engfa dừng lại, cô kêu lên một tiếng đánh thức cả hai ra khỏi cơn mụ mị.

Charlotte giật mình, nàng hít vào một hơi sâu rồi thở mạnh ra, hai tay xoa xoa cặp má nóng rực từ nãy giờ.

- Cô thấy tôi quyến rũ quá chứ gì? Hụt hẫng hả?

Lại chọc ghẹo, cô nâng cằm nàng lên để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, khóe môi hơi cong cong.

- Tiểu thư câm mồm đi.

Hỗn quá trời hỗn. Engfa phì cười, không tức giận chỉ vỗ nhẹ đầu nàng rồi ngắt véo cái má nhão nhẹt ấy.

Charlotte ghét Engfa quá đi.

.

Sau bữa tối, Engfa được gọi đến phòng họp để bàn chuyện với cha và mẹ. Bá tước Valor thông thường rất bận, nhưng tuổi ông cũng đã cao, sớm muộn gì cũng phải giao lại trọng trách cho các con của mình, cho nên ngay từ bây giờ ông đã cho họ tập quen từ từ.

Trong số bốn người con, Valor đánh giá cao nhất là năng lực của con trai trưởng - Alex, nhưng anh ta đã được quốc vương trọng dụng và giao cho nhiệm vụ ở một nơi khác. Còn lại Plaifa và Engfa, không tính Dylan vì cậu nhóc còn trẻ và rất bốc đồng. Plaifa tính tình điềm đạm hơn Engfa, tuy nhiên lại sống cực kỳ tự do và hay đi ngao du nên khó mà gặp mặt. Chỉ có đứa con gái áp út là có tiềm năng nhất, mặc dù vẫn còn vài vấn đề chưa thể khắc phục. 

Chẳng hạn như...

- Engfa, con ăn uống cho đàng hoàng.

Bá tước phu nhân quát lớn vì con gái lại ăn uống hàm hồ, vụn bánh rớt ra hết trên bàn, thật chẳng nghiêm túc một chút nào.

- Thôi mà mẹ, con ăn như thế mới thoải mái.

Cô bĩu môi bất mãn, ở trước mặt mọi người đã cố giữ hình tượng lắm rồi, bây giờ ở với cha mẹ cũng bị bắt bẻ.

- Ngồi thẳng cái lưng lên.

- Cha, mẹ la con.

Engfa vẫn còn trẻ con lắm.

- Thôi rồi, em cứ kệ con đi, chuyện cha giao cho con đã giải quyết xong chưa?

Bá tước giơ tay khuyên ngăn vợ mình đừng la nữa, sau đó ông nghiêm túc nói chuyện quan trọng.

Engfa nuốt xuống ngụm nước rồi trả lời.

- Dạ con đã xem đất ở chỗ đó, chúng ta có thể trồng thêm một số cây ăn quả, vừa đáp ứng được nhu cầu thực phẩm cho kinh thành vừa tạo điều kiện làm việc cho người dân.

- Ngày mai con cho người đến trang trại nhà Austin để thu mua một số hạt giống, sẵn trả con gái lại cho người ta luôn đi.

Valor hài lòng gật đầu, nhắc nhở con gái thêm một chuyện rồi cố tình nhất mạnh ở vế cuối cùng. Bộ thiếu hầu gái hay gì mà bắt con người ta về đây nữa vậy? 

- Con không thích, cô ấy là của con. 

Lập tức Engfa phồng má không đồng tình, chưa hết 7 ngày cô sẽ không chịu trả.

- Ai cưới hỏi hồi nào mà của con hả?

Phu nhân Jena nhíu mày, lại lần nữa la đứa con lắm chuyện của mình.

- Kệ con.

Nói xong, Engfa đứng dậy ôm dĩa bánh ngọt chạy ra ngoài, nếu ở lại thêm một khắc nào cha mẹ chắc chắn sẽ "đuổi cùng giết tận" cô nữa cho xem.

.

- Charlotte, tôi mang bánh cho cô nè.

Engfa đẩy cửa vào phòng, miệng liền líu lo gọi Charlotte.

Hôm nay nàng ngoan ngoãn ở trong phòng, không có chạy đâu lung tung cả, thật tốt.

- Tiểu thư thật ồn ào, như con cún nhỏ.

Charlotte đang cắm hoa vào lọ, nghe tiếng ríu rít của người kia thì liền cằn nhằn.

- Cô dám gọi chủ nhân của mình là cún sao?

Cô trừng mắt bước tới, tay vỗ mạnh vào mông nàng ra vẻ hung dữ.

Công nhận dữ ghê, ăn uống thế nào lại để nước sốt dính ra khóe môi. Charlotte quay lại thấy không nhịn được cười:

- Coi có khác chỗ nào không?

Cười xong rồi cũng ân cần lau vết sốt trên miệng cho người ta.

- Ăn bánh đi.

Engfa bị chọc quê nhưng lại không bực, lại còn vui vẻ đưa bánh cho nàng.

- Cảm ơn tiểu thư.

- Không có gì đâu, tôi ăn thấy dở nên cho cô đó.

Cái mỏ nói chuyện là phát ghét. 

Charlotte cắn môi, nàng húc vào bụng cô một phát rồi toan bỏ trốn. 

Đau á nha, Engfa hầm hừ sau đó lập tức đứng dậy đuổi theo con thỏ nghịch ngợm kia. Rất nhanh đã túm được nàng quăng lên giường.

Ạch

Cực kỳ là mạnh bạo luôn.

- Đau chết tôi, tiểu thư đáng ghét.

Nàng cau có, nhổm người lên định cóc vào đầu cô trả thù, nào ngờ liền bị đè ép xuống nệm.

- Cho cô hiểu cảm giác của tôi lúc bị đánh.

Engfa sảng khoái cười lớn , giọng điệu thỏa mãn làm cho Charlotte bực tức lại muốn dùng vũ lực nhưng mà cái người này nặng quá, đè nàng xẹp lép rồi.

- Nặng quá!

- Do cô yếu thôi.

Và hai người họ lại giằng co với nhau cả buổi trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top