4. Tiểu thư rất kì lạ
- Tiểu thư, buông tay tôi ra.
Dừng lại ở hành lang dẫn vào sảnh lớn, Charlotte mới có thể bừng tỉnh mà nhắc nhở cô ấy buông tay của mình.
Thấy có bóng người xuất hiện, Engfa cũng chịu thả tay ra. Cô hất nhẹ mặt ra lệnh cho nàng quay trở về phòng trước, sau đó thì một mình bỏ đi đâu đó.
Charlotte nhìn hành động và biểu cảm kì lạ của Engfa, trong lòng nàng dâng lên muôn vàn thắc mắc. Một hầu gái thấp kém như nàng mà cô ấy cũng để tâm sao? Đã vậy còn bênh vực nàng trước mặt em ruột của chính mình, thật không thể hiểu nổi.
Nghĩ mãi không thông, nàng về phòng trước đã.
.
Khi này đã làm buổi chiều, Engfa sau một buổi tập bắn cung thì trở về trong trạng thái khá mệt mỏi. Bây giờ cô cần được ngâm mình trong nước ấm cho khỏe người mới được.
- Tôi để khăn tắm và trang phục cho tiểu thư ở đây ạ.
Người hầu gái đem đồ vào phòng tắm cho Engfa, cô ấy đặt gọn gàng chúng lên một cái kệ rồi cúi đầu vì lúc này chủ nhân đang không mặc gì và ngâm mình trong bồn tắm.
- Được rồi, cô ra ngoài đi. - Cô phẩy tay.
Cơ thể Engfa dần thả lỏng dưới làn nước ấm cùng mùi hương hoa hồng dễ chịu, nhắm mắt, hình ảnh về Charlotte lại hiện ra trong tâm trí. Từ khi dẫn nàng hầu gái ấy về, chưa hôm nào chợp mắt mà cô không nhớ về nàng cả.
Hình như cô có tình cảm đặc biệt với Charlotte?
.
Trở về phòng ngủ, Engfa đợi mãi không thấy Charlotte đâu, cô cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Nếu có nàng ở đây, cô sẽ lợi dụng gần gũi một chút, ôm một chút và... ngửi một chút mùi cơ thể đặc biệt ấy.
Nghĩ ngợi một hồi, Engfa rốt cuộc cũng ngồi dậy để đi kiếm nàng hầu gái của mình.
- Có thấy Charlotte ở đâu không?
Vừa tìm kiếm, cô vừa hỏi han những người hầu bên trong lâu đài, nhưng bọn họ hoàn toàn không đưa được cho cô câu trả lời đáng có.
Bực thật, đi đâu được chứ?
Engfa đi ra chỗ đất trống phía sau lâu đài, cô ít khi nào tới đây vì nó chẳng có gì cả và cũng chẳng ai muốn tới đây để đối mặt với mấy con côn trùng phiền phức. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi cô nghe có tiếng người phát ra.
- Thật vậy sao? Con gái chân yếu tay mềm như cô cũng thích chơi đá bóng sao?
- Tôi không có yếu nha, cỡ tiểu thư Engfa tôi còn đánh được.
Giọng của Charlotte vang lên khiến Engfa phải chú ý, đặc biệt nàng có nhắc đến cô nữa chứ. Không muốn nhiều chuyện, như dính mình thì cô phải đứng lại nghe ngóng.
- Suỵt! Tiểu thư mà nghe là toi đời đấy, cô đừng có nói thế.
Anh chàng kia cũng là người làm trong lâu đài, vừa nghe Charlotte nói ra lời không hay liền bịt miệng nàng lại nhắc nhở.
- Tôi nghe rồi.
Engfa gằn thấp giọng rồi bước ra từ phía sau góc cây với vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, cặp mắt sắc bén lướt ngang hai người họ khiến cho không khí dường như cũng trầm xuống.
Cậu con trai kia lập tức muốn bảo vệ Charlotte, bước lên một bước rồi cúi đầu thành khẩn:
- Tôi... tôi xin lỗi tiểu thư... thật ra Charlotte không có ý đó...
- Lỗi của cậu sao?
Engfa nhíu mày, nhiêu đó cũng đủ khiến anh ta run rẩy, rồi cô nói tiếp:
- Đã cho ngựa ăn chưa hả Ben? Hay cậu muốn tôi cắt lương tháng này?
- Dạ tôi đã cho ngựa ăn rồi thưa tiểu thư.
- Vậy thì tắm cho chúng, mau!
Lúc Engfa tức giận là sẽ không cho người ta được phép nói hết, chưa gì đã quát lớn làm cho anh chàng tên Ben kia lập tức câm nín, chỉ có thể tuân theo lệnh.
Chỉ còn lại cô và Charlotte.
- Tôi xin lỗi tiểu thư, là tôi sai.
Khuôn miệng nhỏ của Charlotte mím lại, giọng nói nhỏ nhẹ hối lỗi, biết mình vừa gây nên tội nên cũng đâu dám kênh kiệu hay hống hách gì.
- Sao nay cô hiền vậy?
Engfa có chút ngạc nhiên, âm thanh phát ra từ cổ họng cũng dần dịu xuống vì không muốn dọa nàng sợ.
- Không có, tôi sai, tôi xin lỗi.
Thái độ lúc nãy của cô làm nàng thực sự sợ hãi, cảm giác như mình sắp sửa bị cô đem đi đày ải mất.
- Tôi không để tâm, lại đây.
Cơ mặt Engfa thả lỏng ra, cô mỉm cười hiền lành rồi nắm tay nàng kéo lại gần mình, nâng bàn tay phải lên nhìn rồi khẽ nhăn đôi mày.
- Ưm tiểu thư...
Bất ngờ nhận được nụ hôn lên tay, Charlotte hoang mang nhìn Engfa sau đó ngại ngùng rụt tay lại.
- Sớm giờ làm nhiều việc lắm à? Tay cô phồng rộp lên cả rồi.
Bàn tay cô dịu dàng xoa lên những chỗ bị phồng sưng của Charlotte, xinh đẹp như vậy mà để bị thế này, nói thật cô rất xót xa.
- Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, tiểu thư không cần để tâm.
- Nhiệm vụ của cô là phục vụ cho tôi.
Engfa vỗ nhẹ lên đầu nàng, nói xong thì cúi người và nhấc bổng Charlotte lên.
Lại bị tiểu thư tự ý bế mình, nàng bất mãn trề môi nhưng lần này không vùng vẫy nữa, ngược lại rất hợp tác. Nghĩ lại thì thấy có người bồng cũng tốt, đỡ phải mỏi chân.
Đôi môi vị tiểu thư nọ lại nhoẻn cười tươi tắn khi thấy có một con thỏ trắng chịu ngoan ngoãn nằm im trong lòng mình. Cô rất dễ chịu, cố tình ghì sát nàng vào rồi thong thả di chuyển. Chắc sẽ không ai để ý đâu ha.
.
Đem Charlotte đặt xuống ghế, cô còn chu đáo rót nước cho nàng uống rồi mới đi làm công chuyện của mình.
- Tôi có mua bánh, cùng ăn nha?
Engfa đem một túi bánh bao đặt lên bàn, loại này rất đắc tiền đó nha, trước giờ cô không mua cho ai đâu, kể cả anh chị em của mình.
Hỏi Charlotte cho có lệ vậy chứ cô cũng tự ý ép nàng ăn, không đợi người ta trả lời mà đã đút miếng bánh vô miệng chặn trước rồi. Nàng muốn đánh cô ghê, nhưng mà bánh ngon, bỏ qua đó.
- Giỏi, ăn nhiều lên.
Cô hài lòng vuốt nhẹ mái tóc nàng khen ngợi, coi hai cái má phồng ra kìa, y hệt con thỏ luôn.
Trong đời Charlotte, sung sướng nhất là được ăn và ngủ đó. Vì vậy nàng không có từ chối lòng thành của Engfa đâu, cứ thế mà ăn hết cái này đến cái khác, mặc kệ tiểu thư của mình có đồng ý hay là không. Kệ đi, ai mượn mời người ta chi.
Đúng là con thỏ ham ăn, Engfa vậy mà rất thỏa mãn khi nhìn nàng ấy vui vẻ ăn ngon, chẳng lấy một lời phàn nàn.
- Ăn no rồi đúng không?
Túi bánh hết sạch, cô đưa cho nàng cốc nước rồi hỏi.
- Dạ.
Charlotte gật nhẹ đầu, bàn tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình một cách rất hưởng thụ.
- Giờ thì đến hình phạt.
Biểu cảm của cô thay đổi và trở nên gian manh đến nhường nào.
Nàng nuốt ực ngụm nước bọt, ngơ ngác như đứa trẻ bị lừa gạt. Cái đồ xảo quyệt, thì ra cho nàng ăn no là có ý đồ hết, ghét thật mà.
- Hình phạt gì chứ? Tôi đã làm gì đâu? Chẳng phải chuyện khi nãy tiểu thư nói không để tâm?
- Ừm, tôi phạt cô chuyện khác. - Cô gật nhẹ đầu.
- ...
- Đã nói cô chỉ làm hầu gái cho mình tôi thôi, vậy mà cô dám tự ý đi làm những công việc khác bên ngoài, tôi phải phạt cho cô nhớ.
Engfa đứng dậy tiến sát lại gần Charlotte, ngón trỏ nâng cằm cô hầu gái của mình lên mà hâm he, lúc này mới thực sự là nghiêm túc đáng sợ nè.
- Vậy tôi bị phạt làm gì? - Nàng lí nhí.
Ngửa đầu lên thở một hơi rồi Engfa nhép mép nói:
- Đi vô trong kia lau sạch từng quyển sách cho tôi, lát nữa tôi kiểm tra nếu có một miếng bụi nào thì cô sẽ bị phạt gấp đôi.
Ôi trời đất ơi.
.
- Engfa đáng ghét, trời đánh cô đi.
Charlotte vừa lau từng quyển sách dày cộm vừa mắng mỏ, nhìn mấy cái kệ to đùng này đi, một mình nàng làm 3 ngày chưa chắc xong. Hừ!
Cạch
Đang lau chùi thì nghe có tiếng mở cửa, khỏi quay lại cũng biết là vị tiểu thư đáng kính ấy.
Vốn định dạy dỗ nàng cho hả hê một chút, ai ngờ vừa nhìn thấy dáng vẻ cặm cụi của Charlotte, cô lại sinh ra cảm giác nhói lòng. Ánh mắt Engfa nhìn nàng có chút phức tạp, cô đi đến rồi ôm lấy eo nàng, không cho làm nữa.
- Đi tắm rửa rồi ăn tối, để lát tôi tự dọn.
Nắm tay Charlotte đang vào bàn tay mình rồi cô dắt nàng ra ngoài.
- Cô thật thất thường.
Charlotte nhăn mày tỏ ra khó hiểu, tiểu thư của nàng như có 2 nhân cách vậy đó.
- Ừm kệ tôi.
Chả buồn nói, Engfa lấy đồ mới cho nàng sau đó lại kéo cô hầu gái nhỏ bé đi tới phòng tắm riêng trong phòng.
Kì cục ghê, Charlotte thật chẳng thể giải mã nổi Engfa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top