2. Lúc nóng lúc lạnh

Lần đầu tiên được chứng kiến tòa lâu đài của gia tộc Waraha, Charlotte thực sự bị choáng ngợp bởi sự nguy nga nơi đây. Có thể nói khuôn viên của lâu đài to gấp 10 lần trang trại nhà nàng cũng không ngoa, tất cả mọi thứ từ bờ rào, khóm hoa, đài phun nước và thậm chí là những viên sỏi nhỏ đều toát nên một vẻ sang trọng quý phái.

Xe ngựa dừng lại, hai mắt Charlotte vẫn mở to một cách kinh ngạc, mặc kệ cho vị tiểu thư kia đã bắt đầu khó chịu.

- Lạ lắm sao?

Engfa lên tiếng nhắc nhở, sau đó không thèm chờ nàng mà bỏ đi trước.

Hoàn hồn lại, Charlotte nhận ra mình đã tới nơi, nàng nhanh chóng xách hành lí của mình rồi nối gót theo cô vào trong.

Chỉ mới vừa nhìn thấy tiểu thư trở về, lập tức người gác cổng cùng những người hầu đều cúi đầu một cách kính cẩn. Engfa khoan thai từng bước đi, Charlotte e ngại phía sau lưng cô, điều này làm những người khác không khỏi tò mò. Vì trước giờ họ chưa từng thấy tiểu thư dẫn theo ai về cả, đằng này lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, chắc chắn phải có vấn đề gì rồi.

.

Engfa đưa Charlotte lên phòng riêng của mình, cô mở cửa và cố tình dùng lực mạnh đẩy nàng vào.

- Á!

Suýt nữa là té cắm đầu, Charlotte hơi hoảng nhưng liền tỏ thái độ bực dọc liếc con người đáng ghét kia.

- Kia là phòng của cô, cô có 10 phút để cất hành lý rồi sau đó xuống bếp lấy thức ăn cho tôi.

Cô chỉ tay vào cánh cửa bên trong phòng ngủ của mình, ra lệnh cho nàng rồi đi đến giường ngồi xuống.

Nhìn Charlotte hậm hực như thế, trong tâm Engfa có chút hả hê, ai mượn nàng dám xấc xược với cô làm gì chứ. 

Nàng đi vào trong căn phòng, nó khá to, còn có mùi thơm của lá trà xanh, coi bộ vị tiểu thư này cũng biết cách tận hưởng. Khi ánh đèn dầu được thắp lên, Charlotte mới nhận ra đây chính là phòng sách, những chiếc kệ cao lớn chất đầy các quyển sách dày cộm. Tuy là rất nhiều nhưng không hề bám một tí bụi nào, nàng đánh giá cao tính sạch sẽ của cô ấy. Ủa mà mắc gì phải quan tâm?

Vì là phòng sách nên tất nhiên không có giường, chỉ có bộ sofa ở giữa và vài cái ghế gỗ. Hừm, vậy suy ra chỗ ngủ của nàng chính là ghế sofa. Engfa độc ác.

Cất đồ vào xong, Charlotte liền đi ra bên ngoài vì không muốn cô ấy lại bắt bẻ mình lề mề, vậy mà vẫn bị kiếm chuyện.

- Cô đi đâu?

Engfa nắm lấy cổ tay nàng lại, ngón cái còn cố tình xoa xoa vào làn da mướt mát ấy.

- Đi xuống bếp lấy đồ ăn cho cô chứ làm gì?

Charlotte vừa tức giận vừa bực mình, nàng gầm gừ hất tay con người đáng ghét này ra rồi giậm chân tiến ra phía cửa.

- Biết bếp ở đâu không mà xuống?

Lần nữa Engfa cất tiếng hỏi và cô đã đứng dậy, thân thể áp sát vào lưng nàng, giọng nói châm chọc phát ra phía sau lưng.

- Thì không.

Nàng rùng mình vì sự gần gũi này, phải gấp gáp đẩy cô ra khỏi mình.

- Không biết thì phải hỏi, lỡ cô đi lạc thì sao?

Nói rồi Engfa chụp lấy bàn tay mảnh mai của nàng, cô giữ chặt trong tay mình sau đó dắt nàng hầu gái đi ra ngoài.

Mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của những kẻ hầu trong lâu đài, Engfa cứ thế im lặng dắt tay Charlotte xuống nhà bếp. Đã gần đến giờ ăn trưa, tất cả đầu bếp đều đang tất bật chuẩn bị món, mùi thức ăn lẫn khói bốc lên nghi ngút, ám lên quần áo thật khó chịu. Đây là lý do Engfa cực ghét đặt chân xuống đây.

- Tiểu thư Engfa có chuyện gì cần căn dặn ạ?

Bếp trưởng vội vàng chạy ra, cúi đầu một cách kính trọng.

- Chuẩn bị thật nhanh bữa trưa rồi đưa cho cô ta mang lên.

Cô kéo Charlotte đến cho đầu bếp xem mặt, nói xong liền quay lưng rời đi.

Ánh mắt Charlotte căm phẫn nhìn bóng lưng vừa đi khuất, người gì đâu mà kiêu căng, đã vậy còn mạnh bạo, nhìn tay nàng bị cô siết đỏ hết rồi đây nè.

- Cô tên là gì vậy?

Người bếp trưởng lịch sự hỏi.

- Dạ cháu là Charlotte.

Sau câu trả lời ấy, nàng cũng bắt đầu làm công việc của mình đó là chuẩn bị bữa ăn cho tiểu thư đáng ghét.

.

Không mất quá nhiều thời gian để bữa trưa của Engfa sẵn sàng. Charlotte đem thức ăn lên, đặt gọn ở bàn ăn và cũng biết ý kéo ghế ra sẵn giúp tiểu thư.

- Tốt.

Engfa gật đầu khen ngợi rồi bắt đầu dùng bữa.

Charlotte đứng kế bên vừa mới chắp tay cầu nguyện cho tiểu thư đừng có kiếm chuyện nữa, lỡ cô ấy nói đồ ăn dở thì nàng cắn lưỡi luôn đấy.

- Ngán quá.

Éc!

Cặp mắt Charlotte trợn lên khi nghe lời đó, phải chăng lại muốn làm khó người ta nữa?

- Tôi ngán ăn gà rồi, cô ăn đi.

Engfa hạ chiếc nĩa trên tay xuống, vừa nói cô vừa gạt những miếng gà sang một cái đĩa trống rồi đưa cho nàng.

- Tôi không dám ăn đồ của tiểu thư ạ.

Đầu Charlotte khẽ cúi xuống rồi nàng dùng một giọng hết sức nhẹ nhàng và tôn kính nói. Thực ra nếu ăn đồ của Engfa thì nàng sợ mình sẽ ngộ độc chết mất.

- Đây là lệnh.

Hơi nâng tông giọng lên rồi Engfa dứt khoát kéo nàng ngồi vào đùi mình, cho dù nàng có muốn thoát ra cũng bị giằng lại.

Kết quả, có một hầu gái nhăn nhó mặt mày ngồi gọn trong lòng tiểu thư xấu tính.

- Nếu cô không ăn tôi sẽ không giảm tội.

Chân mày Engfa nhướng lên đe dọa cùng lúc đó cô cũng đem miếng gà đến trước miệng nàng.

Làm gì còn cách từ chối, Charlotte đành há miệng ăn vào nhưng cái mặt thì bất mãn dữ lắm. Ô ngon! Lần đầu tiên nàng được thưởng thức một món hảo hạng như vậy đấy. Thích đến nỗi cặp mắt long lanh khác hẳn.

- Ăn cho hết.

Nhìn thấy Charlotte có vẻ thích thú, cô tự mãn cười trong lòng rồi đút cho nàng thêm miếng nữa.

Kệ đi, liêm sĩ có là gì khi bụng nàng đang cồn cào chứ, đã thế còn được dâng tận miệng, quả là sung sướng.

Liệu đây có thật là Engfa kiêu ngạo mà người ta vẫn hay đồn đại? Với tính cách của cô ấy mà lại có thể tự tay đút cho một dân thường như nàng sao? Khó hiểu, chắc là đang toan tính gì đây.

.

Màn đêm đã buông xuống, trải qua ngày đầu tiên Engfa cũng chưa có gì quá đáng với Charlotte cả. Chỉ có điều cô ấy cứ hay tìm cách tiếp xúc thân mật với nàng, thật kỳ cục.

Cuối cùng Charlotte cũng được đi ngủ sau hơn 1 giờ canh đèn cho tiểu thư đọc sách. Quái quỷ, cây đèn đó có tắt được đâu mà bắt người ta đứng canh, mỏi giò muốn chết.

Nàng hạ lưng xuống ghế sofa trong phòng khách, không dễ chịu chút nào, chắc lưng nàng sẽ ê ẩm mất. Nhưng ít ra cô ấy vẫn ban cho nàng cái mền để đắp, coi như còn có tình người đi.

Phải ngủ thôi, mệt mỏi quá.

Về phần Engfa, cô nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc giường rộng lớn và êm ái của mình, lim dim vào giấc ngủ. Được nửa tiếng sau thì bồn chồn tỉnh dậy, ánh mắt liếc nhẹ đến cánh cửa kia.

- Ngủ ở trong đó có được không vậy?

Cô tung chăn ngồi dậy, thái độ lo lắng rồi mở cửa đi vào phòng sách.

Lúc này Charlotte đã yên giấc trong cơn mộng say, nhìn nàng thu mình co ro trên chiếc ghế chật hẹp, chả hiểu sao Engfa lại thấy xót xa.

Cô tiến tới, đắn đo một hồi và quyết định bế người con gái ấy lên. Đem tấm chăn mỏng vứt bỏ, cô cẩn thận ôm nàng đi ra phòng ngủ.

Chiếc giường đơn côi bây giờ đã có hai người cùng nằm chung. Engfa cho Charlotte gối đầu lên cánh tay mình, đắp lên nàng tấm chăn ấm rồi ôm thân hình mỏng manh ấy vào lòng.

- Con gái gì mà ương bướng.

Engfa tặc lưỡi, vỗ nhẹ đầu nàng xong mới nhắm mắt ngủ.

.

Sáng hôm sau, Charlotte tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường thì không khỏi bối rối. Nhìn lên, thấy Engfa đang chải tóc trước gương, chẳng biết nói với cô ấy thế nào.

- Tối qua cô mộng du tự nhiên mò lên giường tôi ngủ.

Cái điệu cười đó...

Hừ Charlotte biết mình bị oan rồi, tự cô bắt người ta lên thì có.

- Tôi có việc phải đi, cho cô mượn giường đó.

Cạch

- Engfa, cái đồ lợi dụng.

Charlotte tức điên nhưng chỉ có thể ném gối vào cánh cửa. Gừ, đẹp mà bị thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top