17. Khẳng định
- CHÁY! CHÁY RỒI! MAU DẬP LỬA ĐI!!!
Đám lửa dữ dội bao trùm cả một công trình đang xây dang dở, những tiếng la hét hô hào vang lên không ngừng náo động cả màn đêm tĩnh lặng.
Chưa biết nguyên nhân đám cháy là từ đâu, nhưng điều cần làm ngay lúc này là dập lửa trước đã. Cả đoàn người khẩn trương bê những thùng nước tạt thẳng vào ngọn lửa phừng phừng kia, thế mà sức của họ lại không hề hấn gì với nó thậm chí còn khiến cho đám cháy thêm hung hãng.
- Puppy!
Bỗng nhiên lúc này, có một đứa trẻ cỡ 12, 13 tuổi hoảng hốt chạy vào, nguyên nhân là vì chú cún nhỏ vẫn còn bị mắc kẹt ở trong đấy.
- Tiểu thư nguy hiểm lắm, người không được vào.
Người thanh niên lập tức ôm tiểu thư nhà Waraha lại, nhất quyết không cho cô bé chạy vào chỗ chết.
- Buông ta ra, Puppy à.
Mặc dù vậy, bằng sự nóng lòng của mình, Engfa đã vùng vẫy thoát ra và chạy băng băng về phía đám lửa ấy khiến mọi người không thể trở tay kịp. Lúc này, ai nấy đều đặt sự an toàn của tiểu thư lên hàng đầu, họ lần lượt xông vào để giữ cô bé lại.
Rắc
Thật không may, thanh gỗ kia đã nhanh hơn con người một bước, nó lao xuống như một mũi lên lửa xuống chuẩn bị chạm vào đỉnh đầu của Engfa khi cô bé vừa đến ôm lấy chú cún.
Khoảng khắc mà ai cũng tưởng thảm họa sắp xảy ra thì đột nhiên có một dáng hình nhỏ nhắn lao đến, nó ôm lấy tiểu thư Waraha và lăn ra ngoài. Tất cả đều ngỡ ngàng, đấy chỉ là một con bé mới lên 8, nó tên là Charlotte, cháu của một người công nhân đang làm trong đây.
Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn chưa qua đi. Đám cháy càng lúc càng lớn mạnh và chuẩn bị nuốt chửng hai đứa trẻ.
- Charlotte à!
Người chú của Charlotte lập tức xông tới, dùng hết tốc lực của mình mà lao vào căn nhà sắp bị thiêu rụi. Anh ta bế cháu của mình và cả tiểu thư Waraha rồi cố gắng chạy thoát nhanh nhất có thể. Nhưng...
- A!!!
Những tấm gỗ lớn ở phía trên mục gãy và rơi xuống đè lên người chàng thanh niên to khỏe, không còn cách nào khác, anh ta gắng hết sức để đẩy hai đứa trẻ cùng chú cún ra khỏi vòng vây lửa.
- Đưa tay cho tôi.
- Không kịp đâu, mau đưa bọn trẻ ra khỏi đây.
Anh lắc đầu, đôi mắt thành khẩn nhìn người công nhân nọ, những cây cột đang dần ngã xuống đè nặng lên đôi chân của mình khiến cho anh biết chắc rằng sẽ không thể thoát được. Bây giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cứu Engfa cùng Charlotte mà thôi.
Cứ như thế, đám cháy khủng khiếp ấy đã cướp đi một sinh mạng vô tội.
Charlotte tận mắt chứng kiến người chú của mình bị lửa thiêu rụi, nước mắt lăn dài trên hai gò má trắng trẻo. Đó là nỗi ám ảnh mà cả cuộc đời này, con bé không bao giờ dám nhắc đến.
.
- Chú à, chú à... đừng bỏ Char, Char hứa ngoan mà, không đòi theo nữa... chú, chú ơi.
- Charlotte, em sao vậy? Tỉnh lại đi em.
Engfa tỉnh giấc vì âm thanh của Charlotte, cô thấy nàng trong miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó, cơ thể run bần bật liền không khỏi lo lắng.
Một hồi sau, Charlotte cũng đã động đậy mi mắt. Điều đầu tiên nàng làm khi nhìn thấy Engfa chính là ôm chầm lấy cô, rúc mặt vào bờ ngực ấm áp ấy để cảm thấy an toàn. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, nó làm cho tim nàng phải thắt lại.
Bàn tay cô vuốt vuốt trước ngực giúp nàng bình tĩnh lại rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy. Dù chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ là Engfa cảm nhận được người con gái của mình đang rất sợ hãi.
- P'Fa.
Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nàng ngước lên, cặp mắt long lanh và khuôn miệng nhỏ yếu ớt gọi tên cô.
- Chị đây? Không sao hết Charlotte.
Engfa vỗ nhẹ lưng nàng, cô sờ vào gò má mềm mại của người mình yêu ân cần dỗ dành.
- Em mơ thấy một giấc mơ đáng sợ lắm.
Charlotte mím môi sau khi nói xong, trong ánh mắt dâng lên không biết bao nhiêu là lo âu.
- Chỉ là mơ thôi mà, không sao đâu, chị luôn ở bên cạnh em.
Cách Engfa vỗ về cũng thật ngọt ngào, cô lại dùng chất giọng trìu mến nhất để an ủi bé con của mình sau đó trao cho nàng một cái hôn trên trán. Thật an toàn và ấm áp.
Bây giờ Charlotte mới nở nụ cười, lồng ngực nàng cũng hết rối loạn như lúc đầu nữa. Lần nữa yên ổn chìm trong vòng tay của Engfa, nàng ôm eo cô và tiếp tục giấc ngủ dang dở.
- Ngủ đi em, sẽ ổn thôi.
Cô đặt tay sau lưng nàng vỗ về từng chút một, đợi khi Charlotte đã hoàn toàn ngủ say, cô âu yếm hôn vào má nàng rồi mới nhắm mắt lại.
.
Sự xuất hiện của Charlotte trong lâu đài Waraha đã trở nên khá quen thuộc, khác mỗi chỗ là nàng không phải đến với vai trò là một hầu gái nữa. Kể từ ngày xảy ra vụ việc ấy, Engfa đã tuyên bố với mọi người rằng cô yêu Charlotte và không ai được phép động đến nàng.
Chuyện này nói chung còn khó chấp nhận đối với bá tước và phu nhân, tuy nhiên họ vẫn không thể ngăn cấm Engfa được vì dẫu sao nhà Waraha vẫn mang nợ nhà Austin.
Engfa tay trong tay với Charlotte dạo vườn hoa, những khóm hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời giống như là đang chào đón nàng và chính cô là người trồng chúng đấy.
- Nắng lên rồi, mình vào trong ha?
- Dạ.
Sau đó cô đưa nàng vào chỗ chỗ có mái che, người hầu đem nước mát đến cho cả hai rồi rời đi.
Ngồi ở đây thật mát mẻ, lại ngắm được cả vườn hoa xinh đẹp, Charlotte thoải mái dựa vào vai Engfa
- Engfa này.
Charlotte bám vào vai người yêu rồi nhướng người lên, thả nhẹ giọng nói mềm mại vào tai cô.
- Chị nghe đây em.
Liền thấy cô ấy mỉm cười, xoay qua nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập yêu thương.
- Engfa ở bên em cả đời chứ?
- Đương nhiên rồi, chị sẽ ở bên em cả đời này, không bao giờ buông tay em.
Engfa bật cười, lập tức khẳng định, một câu hỏi hết sức hiển nhiên mà. Cô nói rồi nắm lấy bàn tay thon thả của cục bông trắng xinh này, nâng lên và yêu chiều hôn vào.
- Hứ! Ai mà tin được cái đồ đào hoa như chị.
Tự nhiên đang lãng mạn thì nàng vỗ cho cô một phát, còn chu mỏ giả vờ giận dỗi nữa chứ.
Cười chết. Engfa bị con thỏ này làm cho yêu không làm sao hết, liền bồng nàng đặt lên đùi mình, để hai gương mặt đối diện nhau. Ôi cặp mắt tròn xoe lấp lánh ấy, đẹp quá đi thôi.
Charlotte cười cười, nàng nghiêng đầu chu nhẹ cánh môi ra ý định trêu chọc cô chứ không có cho hôn. Vậy mà Engfa kia xảo quyệt, chưa gì đã tấn công vào bờ môi mềm mại của người ta. Cô giữ chặt không cho thỏ con thoát ra, thỏa mãn hôn mút hai cánh anh đào cho đến khi chúng căng bóng lên mới ngừng.
- Ai cho hôn mà hôn?
Má nàng phồng lên tỏ vẻ bất mãn, cái người này nha, toàn tự tiện hôn người ta thôi, ghét quá.
- Thích thì hôn.
Engfa nhe răng cười khoái chí, còn ngắt mũi nàng một cái để trêu ghẹo. Thỏ con lúc dỗi rất đáng yêu.
Lúc này Charlotte trông thấy một người hầu đi ngang qua, nàng lập tức đỏ mặt. Có khi nào bị nhìn thấy rồi không?
- Xấu tính.
Nghĩ đến liền ngượng, nàng đánh vào vai tiểu thư nhà Waraha rồi nhảy khỏi người cô và ôm cái mặt chín bừng chạy đi mất.
- Nè đi đâu đó, chờ chị với.
Trời ơi, em bé này chạy nhanh thật. Engfa phải đuổi theo nhanh thôi, kẻo lạc mất thì khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top