15. Chị không bao giờ bỏ mặc em
Charlotte đã quay trở lại những ngày tháng bình thường của mình, mỗi ngày yên ả chăm sóc vườn rau củ, cho gà ăn rồi chơi với mấy con mèo. Cuộc sống này không cần phải giàu sang gì cả, nhưng đối với nàng là đủ lắm rồi, còn hơn phải bị tiểu thư Waraha làm phiền suốt ngày.
Cả tháng nay nàng và Engfa ít qua lại, cô ấy bận phải đi suốt thôi và nàng cũng có công việc riêng của mình nữa. Thật ra trong lòng cũng có chút nhớ, chỉ là không có muốn nói ra. Engfa và nàng rõ ràng khác nhau về mọi thứ, tính cách, cuộc sống và cả địa vị. Nàng không muốn vì mình mà cô ấy phải bận tâm.
- Charlotte, mày có thư này.
Heidi hôm nay ở chơi với nàng, cô ấy vừa ra ngoài một lát và trở về với lá thư trong tay.
- Ừm cảm ơn.
Nhận lấy bức thư, nhìn tên người gửi, Charlotte chẳng buồn đọc, nàng cất nó vào chung với đống đồ cũ trong phòng mình.
- Sao buồn vậy? Vì chuyện đó sao?
Trông thấy biểu hiện bất ổn của bạn thân, Heidi liền tinh ý đoán ra và ngồi xuống bên cạnh để an ủi.
Charlotte không trả lời, nàng cố nén lại hơi thở dài rồi mỉm cười cho qua. Chuyện đó đối với nàng là một vết thương rất lớn.
.
Trở về hơn 1 tháng trước, khi Engfa và Charlotte đã trở về thành phố sau chuyến công tác kéo dài 10 ngày. Cô đưa nàng về lâu đài cùng mình, tại đây, sự xuất hiện của một người đã làm đảo lộn mọi thứ.
- Chú William, lâu rồi không gặp chú.
Người đàn ông đang ngồi cạnh bá tước Waraha đây chính là một quan lớn trong kinh thành, cũng là bạn thân của nhà họ. Ông ấy nhìn thấy Engfa liền mừng rỡ, vẫy tay gọi cô đến và nói:
- Chào con Engfa, Sophie đã chuyển đến đây học, phiền con chăm sóc con bé được chứ?
- Dạ đương nhiên rồi ạ.
Engfa nhanh chóng nhận lời rồi nhìn sang vị tiểu thư nhà William, chào em ấy bằng một nụ cười thân thiện.
Trước đây, khi cả hai còn bé, Sophie đã rất thích bám theo Engfa và cô ấy thì đặc biệt chiều chuộng đứa em gái bé bỏng này. Cho đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn quý mến nhau như trước.
Và kể từ ngày Sophie trở về, Engfa đã dành ít thời gian ở cạnh Charlotte hơn. Ban đầu thì nàng cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu, cũng chả thèm ghen tuông, thậm chí còn cảm ơn trời vì nhờ vậy mà mình ít bị Engfa đu bám đi. Nhưng dường như mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của nàng, cô ấy thực sự quan tâm đến cô bé tiểu thư kia hơn. Cả hai đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này.
- Vậy giữa em và tiểu thư Sophie, Engfa chọn ai?
Charlotte rất đau lòng khi phải hỏi câu này nhưng nàng không muốn cứ day dưa mãi.
- Chị không muốn lựa chọn Charlotte à, em đừng hỏi linh tinh nữa.
Hàng chân mày của Engfa nhíu lại, có vẻ cô ấy đang tỏ ra khó chịu, nghĩ rằng nàng thật vô lí.
- Chị nói em linh tinh?
Bàn tay Charlotte nắm chặt như để kiềm chế cơn nóng giận sắp bùng phát. Hôm nay cô lại xem lời nói của nàng là linh tinh bừa bãi sao? Đã như thế thì nàng cũng chẳng cần nhún nhường, cứ mạnh dạn nói ra một lần:
- Trước giờ chị đối với tôi là gì, quan tâm tôi làm gì hả Engfa? Tôi đâu cần sự quan tâm của chị... cho đến cuối cùng chị chỉ xem tôi là thú vui mà thôi, chị sẽ sẵn sàng vứt bỏ tôi bất cứ lúc nào, tôi đã sai khi tin chị.
Thái độ nóng nảy của Charlotte làm Engfa bất ngờ, cô có giận nhưng không nói lớn mà nhẫn nhịn cầm tay nàng xoa nhẹ. Lập tức nàng giật mạnh tay mình về.
- Charlotte, em nói có lý một chút được không? Chị vứt bỏ em khi nào? Chị xem Sophie như em gái mà thôi, không có gì để em nghi ngờ cả.
Engfa có phần cáu gắt trong câu nói, sau đó lại nhỏ giọng xuống nước với người con gái trước mặt.
- Im đi, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Lần này thì Charlotte chịu đựng đủ rồi, nàng lạnh nhạt vứt lại cho cô một câu rồi dứt khoát rời đi. Cái gì cũng cần phải rõ ràng, một là yêu, hai là không, nàng ghét sự mập mờ rồi sau lưng nàng Engfa lại quan tâm một người khác nữa.
Cô không giữ nàng lại. Bây giờ Engfa cũng đang bực mình với cách hành xử của Charlotte, cô sẽ gặp nàng ấy sau vậy. Nàng bướng như một đứa trẻ hư vậy, tốt nhất là không nên làm ầm lên.
.
.
.
Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua.
Chiều hôm ấy, Engfa có đến trang trại nhà nàng để mua một số rau quả, lại dẫn theo Sophie, kệ đi, Charlotte dù gì cũng chẳng thèm ra đón.
- Chờ một chút, tôi sẽ mang ra cho tiểu thư ạ. - Louis nói rồi đi vào trong.
- Tôi muốn chính tay Charlotte mang nó ra đây.
Engfa hất mặt, mắt nhìn vào trong tìm kiếm nàng nhưng chưa thấy đâu.
Ây, mặc dù Louis biết em gái của mình đang không muốn gặp tiểu thư Waraha nhưng sao giờ, anh cũng đâu có dám kháng lệnh. Thế là chỉ 5 phút sau, liền thấy Charlotte mặt nặng mày nhẹ ôm một bao khoai tây ra, vì nàng sợ anh trai bị làm khó thôi đấy nhé.
- Sao không kêu người tới lấy một lần, bộ rảnh lắm hay gì mà cách hai, ba hôm lại qua vậy?
Nàng mạnh bạo thả cái bao xuống trước mặt Engfa, giọng điệu đanh đá mắng vào mặt cô.
- Cô dám nói chuyện với tiểu thư Waraha thế sao?
Sophie cảm thấy bất bình liền chỉnh đốn Charlotte, nhìn mặt cô bé như muốn nhai tươi nuốt sống nàng vậy đó.
- Thôi nào Sophie. - Engfa kéo tay em gái bên cạnh ngồi xuống.
- Không những nói chuyện mà tôi còn có thể đánh tiểu thư Waraha nữa đấy, cô muốn sao hả?
Charlotte trợn mắt hung dữ, tiến lại gần bọn họ rồi nhìn chằm chằm vào cô bé kia mà hăm dọa. Cái thân có chút xíu thì đừng chọc chị, chị điên lên thì biết cảnh.
Thấy cảnh này sao mà quen quen, Engfa phải lắc tay ra hiệu cho Sophie đừng nóng kẻo lại mang họa. Charlotte lúc này phát điên lắm rồi, rất có thể nàng sẽ cầm cây dí cô cũng nên.
- Thôi chúng tôi về.
Cô đứng dậy, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình rồi dắt Sophie rời đi.
- Không hẹn gặp lại.
Charlotte liếc cả hai người bọn họ, ngứa mắt quá.
.
Buổi tối có một phiên chợ rất lớn được mở giữa thị trấn, đây chính là dịp mà người dân thị trấn ăn mừng một mùa bội thu. Lễ hội đông vui như vậy thì làm sao thiếu Charlotte và Heidi được chứ, lâu ngày mới có dịp vui như vậy, nàng sẽ quậy cho đã.
Phóc
Viên đạn gỗ bắn chính xác vào chiếc lon bên dưới với một lực mạnh làm cho tất cả những chiếc lon trên bàn đều ngã theo. Ông chủ sạp trò chơi còn phải kinh ngạc nữa kia mà.
- Ghi điểm.
- Thấy tao sao?
Charlotte quẹt mũi một cách tự kiêu rồi nhìn sang cô bạn thân.
- Mày là nhất!
Heidi giơ thẳng hai ngón tay cái bộc lộ sự ngưỡng mộ tuyệt đối, cũng lâu rồi mới thấy nàng cười vui như thế, cô ấy cũng mừng.
Đôi bạn thân dắt nhau đi chơi một vòng khu chợ, được một đoạn thì bỗng thấy Engfa và Sophie đang ở phía xa xa, Charlotte hẫng lại một nhịp rồi nàng kéo Heidi rẽ sang hướng khác. Chẳng hiểu sao nàng đã dặn lòng là không thèm quan tâm nữa nhưng mỗi lần thấy hai người họ đi bên nhau, tim nàng lại nhói.
- Đừng để ý đến họ, mày sẽ ổn thôi.
Heidi vỗ vai nàng an ủi, giờ không có cách nào làm cho Charlotte vui cả nhưng cô tin rằng nàng ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua.
.
Nửa đêm chính là lúc diễn ra tiết mục bắn pháo hoa, cũng gần đến giờ rồi nên mọi người đang đi tìm một địa điểm thích hợp để xem. Heidi nói đi mua nước một lát sẽ quay lại cho nên Charlotte đang đứng một mình ở ngay bờ hồ, nàng lạnh quá, ước gì có ai đó sưởi ấm thì tốt biết mấy. Nhìn xung quanh thì chỉ có vài người qua lại, nơi này vắng vẻ càng khiến nàng cảm thấy cô đơn.
- Charlotte, tôi muốn nói chuyện với cô.
Trong lúc đang thẩn thờ suy nghĩ thì lại chạm mặt Sophie, Charlotte phải tặc lưỡi chửi thề: mẹ nó, ghét mà gặp hoài. Sao không đi với Engfa tiếp đi?
- Có chuyện gì nói nhanh đi.
Vậy nhưng nàng vẫn quay sang đáp lời, lịch sự thôi.
- Cô thích chị Engfa đúng không?
- Điên à!
Nàng cực kỳ khó chịu khi có ai đó biết được suy nghĩ thầm kín của mình, vội chối và thái độ thì rất dửng dưng như chưa có chuyện gì.
- Tôi biết hết đấy, nhưng cô cần phải biết một điều rằng cô và chị ấy sẽ không bao giờ có kết quả, đừng có mơ mộng trèo cao.
Thấy thế, cô tiểu thư nọ càng lấn tới, liên tục nói ra nhưng lời ngông nghênh với nàng, ánh mắt rất thách thức như bảo Charlotte tự động rút lui đi.
Thì nàng cũng có cần tranh giành đâu, nực cười.
- Ăn nói nhảm nhí, tôi không thèm nói với cô.
Nói rồi nàng quay lưng định rời đi.
- Tôi chưa nói hết. - Sophie chụp lấy cổ tay nàng giữ lại.
- Buông ra coi cái con nhỏ này.
Charlotte tức giận mà lớn tiếng rồi nàng dùng một lực mạnh giằng tay mình ra.
- Cô dám lớn tiếng với tôi sao?
Lần đầu bị người khác quát vào mặt, Sophie cảm thấy bị xỉ nhục mà khó chịu với Charlotte, con bé kéo nàng lại muốn dạy dỗ cho một trận. Nhưng Charlotte lì lợm xưa nay, nàng dễ dàng gì chịu khuất phục, thành ra ở ngay sát bờ hồ có hai người con gái giằng co qua lại quyết liệt.
Xô qua đẩy lại một hồi, cả hai đều không nhận ra là họ đều đã lấn tới sát mép hồ và chuyện gì tới cũng tới. Hai người đều đồng loạt ngã xuống nước trong tư thế không chút phòng bị.
- Cứu...
Sophie không biết bơi, cô nàng đang khó khăn vùng vẫy dưới nước trông đáng thương vô cùng.
- Ông trời sinh ra tôi còn sinh ra cô chi nữa không biết? Phiền phức.
Còn Charlotte thì hoàn toàn bình tĩnh khi ở trong nước, nàng chán ghét nhưng vẫn phải bơi tới cứu con bé đáng ghét ấy.
Tuy nhiên không biết xui rủi sao, khi chỉ còn chút nữa là chạm vào được Sophie thì nàng bỗng bị chuột rút. Cơn đau đến đột ngột khiến Charlotte cũng chới với theo.
- Có người đuối nước!
May quá, trong lúc nguy kịch thì có một nhóm người đi ngang qua, họ nhanh chóng chạy đến để giúp đỡ.
Lúc này Engfa và Heidi cũng xuất hiện. Khi thấy Charlotte và Sophie ngụp lặn dưới hồ, cô hoảng hốt không suy nghĩ, vội vã lao xuống. Trước sự chứng kiến của gần 10 con người, Engfa bơi với tốc độ đáng kinh ngạc tới giữa hồ, hai người con gái kia thì đang ở khá xa nhau, Heidi thầm nghĩ không biết Engfa sẽ cứu ai và bỏ mặc ai.
- Mình phải lo cho Charlotte trước đã.
Kệ tiểu thư Waraha đi, cô đi cứu bạn mình trước đã.
Nhưng nằm ngoài sức tưởng tượng của Heidi, Engfa đã để cho những người kia cứu Sophie và cô ấy dứt khoát bơi đến chỗ Charlotte mặc dù nàng bị trôi xa hơn. Trước khi Charlotte chìm xuống khỏi mặt hồ, Engfa đã kịp thời ôm lấy nàng kéo lên. Cô ôm nàng như thể ôm một bảo vật quý giá trong tay, tim cũng đập nhanh liên hồi.
Rất may là cả hai cô gái đều được an toàn đưa lên bờ, Engfa nhanh chóng dùng mọi sự hiểu biết của mình để giúp Charlotte tỉnh lại. Chưa bao giờ cô bối rối như lúc này cả.
- Mở mắt ra đi Charlotte, em có nghe chị nói không?
Hai tay cô ở trước ngực nàng nhấn xuống cố gắng làm cho nước trào ra, cũng rất cẩn thận không để người con gái này chịu đau.
- Ức... khụ khụ...
Cuối cùng Charlotte cũng tỉnh rồi, Engfa xúc động muốn khóc, liền ôm lấy nàng thật chặt vào lòng.
Cánh tay cô giữ eo nàng, một bàn tay vuốt ve mái tóc ướt sũng vì nước, vừa vui mừng vừa đau lòng mà nhất thời không nói nên lời. Nếu hôm nay nàng xảy ra chuyện gì, có lẽ cô sẽ ân hận cả đời mất.
- Eng... Engfa.
Charlotte yếu ớt cất giọng, nhận ra mình đang được cô ấy bao bọc thì không khỏi kinh ngạc, lại có thật nhiều ấm áp, đến cuối cùng Engfa vẫn không bỏ mặc nàng.
- Charlotte, em không sao rồi, thật may quá.
Giọng cô nghẹn ngào, vòng tay càng siết lấy nàng để chắc chắn rằng bảo bối nhỏ vẫn luôn được an toàn. Hình như cô ấy đang khóc.
- Cảm ơn chị vì đã không bỏ mặc em.
Nàng mỉm cười mãn nguyện, mái đầu lại dụi vào lồng ngực cô như trước kia.
- Chị không bao giờ bỏ Charlotte cả, chị yêu em.
Giữa bao nhiêu người đang nhìn mình, Engfa cũng không ngần ngại nói yêu nàng. Đúng vậy, cô yêu nàng, cả đời này chỉ yêu mỗi nàng. Charlotte nghe được lời này rất hạnh phúc, bao nhiêu giận hờn, buồn tủi đều tan biến chỉ trong phút chốc.
Đây chính là điều Charlotte luôn mong chờ, một lời khẳng định của Engfa, nàng yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top