11. Đứa trẻ nhỏ

Chuẩn bị xong bữa tối cho Engfa, nàng ngay lập tức quay trở lại phòng vì sợ cô sẽ đói. Vậy mà vị tiểu thư kia vẫn còn vùi mình trong chăn ngủ ngon giấc, chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh cả.

- Engfa, dậy ăn cháo đi, đói bụng đấy.

Charlotte ngồi xuống giường, vỗ vỗ lên mông người kia gọi cô dậy.

Im lặng, ngáy khò khò.

- Dậy đi, hay muốn ăn đòn hả?

Dùng lực đánh mạnh vào mông con cún hư kia, Charlotte đã vậy còn hù dọa người ta nữa. Không thể dịu dàng chút nào sao?

- Ưm... lạnh, Charlotte à đừng có đánh chị nữa.

Engfa rốt cuộc đã có cử động, cô mè nheo rồi chậm rãi mở mắt, mỏ chu ra nhõng nhẽo.

Nàng nhún vai bất lực, sau đó cúi xuống nựng má tên cún nũng nịu mà dỗ ngọt. Có vậy Engfa mới nhe răng khoái chí, ngoan ngoãn ngồi dậy.

- Em lau mặt cho chị đã.

Để Engfa ngồi dựa vào thành giường rồi nàng lấy khăn ẩm lau mặt giúp cô tỉnh táo.

Xong, Charlotte bưng tô cháo thịt bằm đến, nàng múc lên một muỗng, không quên thổi nguội rồi đút cho cô. Engfa cứ yên ổn mà há miệng ra ăn cháo, có người chăm cho rồi, sung sướng còn gì bằng.

- Ngon chứ?

Nàng xoa đầu cô hỏi, thử chê coi có bị đá xuống giường không.

- Ngon, Charlotte nấu phải ngon chứ.

Đầu Engfa gật lia lịa, gương mặt hí hửng thấy mà ghét.

Thấy thế, nàng rất vui trong lòng nhưng không trực tiếp bộc lộ chỉ véo nhẹ cái má bánh bao của vị tiểu thư nọ. Biết nịnh người ta ghê ha.

.

Buổi tối, cả hai như cũ nằm chung trên một chiếc giường. Đèn dầu đã tắt, chỉ còn lại ánh trăng rọi vào phòng qua ô cửa sổ.

Engfa nằm trên tay Charlotte, yên bình tận hưởng hơi ấm từ nàng. Cô thoải mái đến tùy tiện, bàn tay mò mẫn trong áo nàng xoa nắn vùng bụng trơn láng của người ta.

Nếu là trước kia, chắc chắn Engfa đã ăn bạt tai rồi nhưng mấy ngày nay Charlotte dung túng cho cô ấy dữ lắm.

- Charlotte~

Cô ngước lên, giọng làm nũng gọi nàng.

- Hửm?

Buồn ngủ mà cũng không yên, Charlotte vẫn phải hé mắt nhìn con cún lộn xộn kia.

- Xoa đầu chị đi.

Đòi hỏi là hay, nhưng nàng cũng chiều lòng.

Engfa giống như đứa trẻ nhỏ của Charlotte, thích quấn quýt, thích nhõng nhẽo. Nàng phì cười, bàn tay xoa nhẹ đầu cô, luồng vào suối tóc mềm mượt mà vuốt ve. Sự cưng chiều dịu dàng khiến Engfa dễ chịu rung nhẹ cổ họng, cô cọ má vào ngực nàng rồi ngước lên khúc khích cười.

Ánh mắt âu yếm của nàng nhìn người đẹp trong lòng mình, môi cũng không thể ngừng cong lên vì gương mặt đáng yêu ấy. Mắt tròn xoe, đôi má phúng phính mềm mềm, cún con.

Chụt

- Ngủ đi em mệt rồi.

Đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nàng bóp má cái cục nhõng nhẽo này, muốn đánh mông ghê đó.

- Dạ.

Cún ngoan liền gật đầu, kéo tấm chăn lên che kín cho cả hai, choàng tay ôm eo nàng và an ổn nhắm mắt.

Hai người con gái cứ vậy yên bình trong vòng tay đối phương, truyền hơi ấm rồi ru nhau vào giấc mộng đẹp.

.

.

.

Kết thúc những ngày rong chơi tự tại, Engfa lại quay trở về vị trí của mình là người tiếp quản gia tộc Waraha. Hôm nay, cô có một chuyến đi xa để đánh giá tình hình làm ăn của nông dân.

Xuất phát từ sáng sớm đến gần trưa mới tới chỗ, Engfa ngồi trong xe ngựa, mắt nhìn ra ngoài nhưng tay thì lại đặt ở mông mỹ nữ bên cạnh. Đố biết là ai đó?

- Chị bỏ ra coi, bóp gì bóp hoài vậy hả?

Người con gái duy nhất dám cọc cằn với Engfa còn ai khác ngoài Charlotte Austin hả. Vừa nói xong nàng đã đánh vào vai cô cái chát.

Còn tại sao Charlotte xuất hiện ở đây hả? Là vì Engfa đến nhà năn nỉ nàng đi theo chứ sao, đã vậy còn khóc lóc um sùm nói đi 10 ngày không gặp nhau sẽ chết mất. Nhức đầu luôn.

- Cho bóp xíu đi, có ai thấy đâu.

Thế chứ tiểu thư Waraha rất lì lợm, tay không buông mà còn nhiệt tình nắn bóp hơn.

- Chị biến thái vừa thôi.

Charlotte nghiến răng bức xúc, cũng không dám la lớn vì sợ người ngoài sẽ phát hiện.

Thử tưởng tượng ai nhìn vào thấy nàng ngồi im cho Engfa bóp mông đi. Charlotte nhảy sông luôn cho coi.

- Đã đến nơi rồi thưa tiểu thư, mời người xuống ạ.

Xe ngựa ngừng lại, người lính liền mở cửa ra rồi vươn tay đỡ Engfa xuống.

Cô cùng nàng bước xuống, lúc này đã nghiêm túc quay trở về đúng vai vế giữa tiểu thư và hầu gái. Mặc dù mắt Charlotte vẫn liếc Engfa và Engfa vẫn tia mông của Charlotte.

.

Nơi nghỉ ngơi của Engfa là một căn nhà do cô yêu cầu xây dựng nằm ngay trong làng, như thế có thể dễ dàng giao tiếp với người dân. Cả hai đã vào cất đồ, sau đó ăn uống rồi Engfa dẫn Charlotte đi dạo một lát.

Mặc dù là buổi trưa nhưng nắng không hề gắt, vì dư chấn của mưa bão mấy ngày qua mà không khí vẫn còn se lạnh. Đi vào cánh rừng nhỏ, họ đến chỗ một con suối, nơi này tách biệt với bên ngoài, rất yên tĩnh thích hợp để thư giãn.

- Ngồi xuống đây Charlotte.

Trải thảm lót xong, Engfa nắm tay nàng nhẹ nhàng đỡ xuống.

Charlotte ngồi lọt thỏm trong lòng cô, thoải mái tựa vào người phía sau. Êm ghê, đây chính là cảm giác nàng thích, được ôm ấp cưng nựng.

- Em thích chỗ này không?

Cô vân vê vùng bụng láng mịn của nàng, giọng thủ thỉ hỏi bên tai.

- Thích thì sao chứ?

- Đất này cũng là của nhà chị, nếu em đồng ý theo chị về lâu đài thì chị sẽ tặng nó cho em.

Engfa mỉm cười cưng nựng, hôn nhẹ lên vành tai nàng rồi thản nhiên nói, rất nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn.

- Đồ điên.

Nghe xong nàng quay lại véo cái mũi của cô mắng yêu, cái yêu cầu gì mà kì cục.

Khóe môi Engfa cong lên một điệu yêu thương, cô dụi mặt vào cổ nàng hít một hơi thật sâu. Lợi dụng trong lúc Charlotte đang tận hưởng sự cưng chiều, từ bao giờ cô đã loại bỏ được hàng cúc áo trước ngực nàng.

Hơi lạnh thoảng vào khiến nàng thỏ trắng giật mình muốn che chắn, tuy nhiên Engfa đã nhanh hơn một bước. Cô vén hai bên áo nàng ra trực tiếp làm lộ đôi quả đào căng tròn rồi hả hê xoa nắn.

- Đừng mà, chúng ta đang ở bên ngoài.

Charlotte thở gấp, muốn đẩy cô ấy ra nhưng phần nữ tính bên dưới cũng bị khiêu khích đến vô lực.

- Em lo gì, chị đã ra lệnh không ai được phép vào đây.

Gian xảo nói rồi cô xoay lại đè nàng xuống dưới thân, hôn lấy bờ môi đỏ mọng.

Lần trước Charlotte đã làm những gì, hôm nay Engfa sẽ "báo đáp".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top