Chương 8: Con Vi Khuẩn

Hai tách cafe nóng hổi được một cô gái mang đến phòng làm việc của Âu Dương Thừa Chính. Hơi nóng bốc lên từ miệng của chiếc tách cùng sự nóng bổng của nàng hầu gái làm gã đàn ông trở nên phấn kích hơn bao giờ hết.

"Thần à, Chú em thấy cô nàng này thế nào? Trông cũng không tệ chứ hả?" -- Ánh mắt đùa cợt của ông ta nhìn về phía vòng 3 của cô gái hầu. Lúc cô tiến đến gần hơn thì ông ta dùng tay vả vào mông cô một phát tiếng vang khắp phòng.

"Á.."

"Ông chủ đừng làm vậy mà." -- Giọng nói nhỏ nhẹ thêm phần xấu hổ của cô gái trẻ, thế nhưng ánh mắt lại đang có ý đưa tình cùng lão già ấy.

Âu Dương Thần thông minh như vậy chẳng trách sớm đã nhìn ra nàng hầu gái này là một trong số những nhân tình mà Âu Dương Thừa Chính giữ lại bên cạnh mình với danh nghĩa "người hầu". Họ không chỉ hằng ngày hầu ông ta ăn uống, tắm rửa, còn hầu luôn cả trên giường.

*Thật buồn nôn!*

*Để con bé Nam Nam ở cạnh một người cha như thế này thì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ ăn luôn con gái.*

Âu Dương Thần sắc mặt vẫn không đổi, thản nhiên nâng tách cafe lên nhăm nhi, thưởng thức vị đắng đậm đà một cách chậm rãi.

"Haizz.. Cafe có đắng mấy cũng không so được với cuộc đời này." -- Hắn thở dài, mỉm cười nhạt.

"Anh Thần, cafe đắng lắm sao? Hay là để Em đi pha lại cho Anh nhé?" -- Cô gái đáng thương trong phút chốc đã quên mất bản thân là ai. Tự ý nói chuyện với chủ nhân như thể Cô là người cùng một nhà.

Âu Dương Thần đặt nhẹ tách cafe xuống bàn, ngón tay cái của Hắn lau nhẹ mép môi.

"Tên của Tôi là để một con vi khuẩn như Cô gọi sao ?" -- Ánh mắt tựa như mãnh hổ khiến nàng hầu gái run sợ khép nép vào người Âu Dương Thừa Chính khiến ông ta khó xử.

"Thôi nào, thôi nào! Chú Em sao lại so đo với phụ nữ như thế, thật mất mặt đàn ông chúng ta quá mà!" -- Tay ông vẫy vẫy nhầm ra hiệu cho cô gái ấy ra ngoài.

Sau khi "con vi khuẩn" rời khỏi căn phòng, Âu Dương Thần lấy trong túi quần ra một chai xịt, Hắn vội đứng dậy khỏi chiếc ghế, xịt xịt xung quanh chỗ ngồi như thể muốn tiêu huỷ đi hết mùi hương của nàng hầu gái vẫn còn ở đâu đó gần Hắn.

Hành động này của Hắn là đang khinh rẻ người hầu hạ mình sao? Hay là Hắn là loại đàn ông mặc váy, đến cả phụ nữ cũng muốn hơn thua với họ ?

Có lẽ trong mắt Hắn, ai ai cũng như nhau, đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần Hắn không vừa mắt thì họ khó mà sống yên ổn được. Từ trên xuống dưới, từ quản gia, người hầu ở Âu Dương Gia cho đến những tên thuộc hạ tâm đắc nhất ở Âu Lang Xã, người từng làm việc cho Âu Dương Thần suốt mười mấy năm liền cũng không có gan gọi tên thật của Hắn. Nói Hắn nhỏ nhen với cô hầu gái đó chi bằng nói Hắn đã vị tha bỏ qua mà không lấy mạng của cô ta.

"Chú thấy Lục My thế nào?"

"Là ai?"

"Chú thật là.. đã gặp mặt nhau ba bốn lần mà vẫn không nhớ sao?"

Ra là đang nhắc đến cô em gái họ của Lục Mạn, người đang nắm giữ 30% cổ phần của Lục Thị trong tay. Hơn nữa, tập đoàn đó cũng sở hữu rất nhiều bất động sản mà Âu Dương Thừa Chính đang thèm khát bấy lâu nay.

Nắm bắt được nhược điểm của Lục My, người cô tương tư từ rất lâu là Âu Dương Thần, Thừa Chính muốn nhân cơ hội này bố trí cho Lục My đính hôn cùng người em trai nuôi. Mục tiêu thứ nhất là những mảnh đất ở khu đắc địa sẽ được Lục Thị ưu tiên mà bán lại cho Âu Dương Thị. Thứ hai là có người phe mình ngày đêm ở bên cạnh Âu Dương Thần, mọi nhất cử nhất động của Hắn đều sẽ được thông báo với ông ta. Cuối cùng là muốn tách Hắn rời xa Âu Dương Tiểu Nam, tránh những tin đồn không hay ho mà người ngoài thường xuyên nhắc đến về gia tộc Âu Dương.

*Định đưa người đến chỗ Tôi thăm dò sao? Anh xem thường thằng em này quá rồi Anh trai à. Một công đôi ba việc, bộ não cũng hoạt động tốt đấy, nhưng Tôi vẫn là đoán được hết suy nghĩ của Anh."

"Vậy à?" -- Hắn giả vờ mắc bẫy. 

"Phụ nữ thì không có hứng thú, nhưng tiền thì chắc là có một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top