Chương 6: Đôi Tay Ấm Áp
Âu Dương Thần trong phút chốc đã trở về với hiện tại. Hắn nắm chặt hai lòng bàn tay, cả người run rẩy như có một sự phẫn nộ nào đó đang diễn ra sau cái hồi ức đau đớn ấy. Đôi mắt đỏ hoe, ẩm ướt nhưng chưa bao giờ Hắn để bản thân mình phải rơi lệ, dù có đau đớn đến mức nào thì Hắn cũng phải cố tự kìm nén, khóc trong lòng mà thôi.
Âu Dương Tiểu Nam đưa bàn tay mềm mại, nhỏ bé của mình chạm vào khuôn mặt lạnh buốt của Hắn. Tay của Cô ấm áp đến mức có thể khiến tản băng trong một phút giây nào đó cũng phải tan chảy.
"Cháu...Cháu biết Thần Thần không phải là người tốt..." -- Cô ngập ngừng.
"Cháu cũng không biết rõ Thần Thần đã từng gây ra chuyện gì, với ai, tệ hại đến như thế nào, Cháu không quan tâm. Ít ra thì Thần Thần cũng đối xử với Cháu tốt hơn rất nhiều so với Cha."
Vài lời nói ngắn ngủi tưởng chừng như chỉ thốt ra từ cửa miệng nhỏ của Cô chứ chẳng mang ý nghĩa gì nhưng lại làm Hắn ấm lòng đến nhường nào.
Có lẽ như cho dù cả thế giới này có xem thường Hắn, có sợ hãi hắn, có xa lánh Hắn bao nhiêu đi nữa thì Âu Dương Thần, Hắn chỉ cần người con gái này ở bên cạnh, đặt niềm tin nơi mình là đủ.
"Sao mặt mũi Cháu lại xấu xí thế này hả?" -- Hắn giở giọng khó ở sau một hồi lâu ngắm nhìn khuôn mặt Cô. Phá vỡ cả một bầu không khí đang lãng mạn.
"Gì chứ?? Đúng là ông Chú trời đánh mà! Lại còn dám chê Cháu xấu xí nữa à, để xem Cháu có trị nổi Chú không. Đứng lạiii!"
Hai con người vẫn luôn trêu đùa nhau như lúc nhỏ, chỉ khác mỗi một điều là con bé Tiểu Nam ngày nào giờ đã thành nàng thiếu nữ mười tám tuổi, trẻ trung, xinh đẹp trong mắt bao nhiêu chàng trai.
Vậy còn Âu Dương Thần, đối với Hắn, Tiểu Nam có phải chỉ đơn giản vẫn là một đứa cháu gái như ngày nào?
Qua từng cử chỉ, từng ánh mắt Hắn dùng để nhìn Cô, chúng cứ như là những điều ngọt ngào nhất mà một người đàn ông trưởng thành dành cho người con gái mà anh ta yêu rất nhiều.
"Thần Thần à, cho Cháu một vé đi tàu bay đi có được không?"
Không đợi Hắn trả lời, Cô chạy thật nhanh đến ôm lấy cổ Hắn. Trong cái phản xạ tự nhiên, Hắn cũng dùng cả hai tay bế Cô lên, sức trai tráng khoẻ mạnh xoay một vòng thật nhanh.
"Tàu bay tới đây!"
"Hihihaha.." -- Người con gái ấy cười tít mắt.
Hắn nhìn nụ cười của Cô, từ sâu thẳm tận đáy lòng mong muốn cái khoảnh khắc này có thể ngưng động lại dù chỉ là vài phút thôi cũng đủ. Cảm giác này là gì đây? Hắn gọi đó là "hạnh phúc".
*rầm* -- Tiếng cửa gỗ đóng sập lại.
"Hai người đang làm cái trò gì vậy?" -- Giọng nói đầy nghi ngờ của mẹ cả Lục Mạn.
Người đàn ông bước vào sảnh dinh thự tiếp đó là Âu Dương Thừa Chính, có vẻ như vừa cùng Lục Mạn dự tiệc về. Ông ta một giây cũng không tiếc bỏ ra nhìn đến đứa con gái của mình. Tất cả đều im lặng, cúi mặt như thể đang tránh né sự phiền phức.
Trong cái dinh thự uy nghiêm, rộng lớn của Âu Dương Gia, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng ai kiếp trước cứu nước thì kiếp này mới được sinh ra là người của gia tộc vừa giàu có, vừa đầy uy lực như thế này. Đúng là so về diện vật chất thì người trong thành phố X không một ai giàu hơn Âu Dương Gia, nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi nơi người ở mà một chút tình người cũng không có thì bất đắc dĩ lắm mới phải sống ở đây.
Nó khiến cho người ta cảm thấy như đang sống ở địa ngục. Nơi giam giữ cả bầy sói dữ hung ác. Nơi mà ngay cả lời nói, hành động cũng phải cẩn thận từng chút, từng chút một, nếu không muốn bị chôn xác một cách không ai biết đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top