Chương 20: Phím Đàn
Màn đêm dẫn đường cho làn sương mù trắng xoá bao phủ dầy dặc, kín cả toà nhà phía Nam một cách ảo mộng. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa, gió thổi luồn qua các ô cửa sổ làm lạnh buốt đôi vai gầy gò của nàng thiếu nữ mười tám tuổi. Những ngón tay nhỏ bé lướt nhẹ trên các phím đàn, cử chỉ mượt mà cùng các nốt nhạc kết thành một thứ hợp âm khiến người nghe có cảm giác vô cùng não nề.
Tóc hai mái xoả dài che khuất đi hai bên gò má của khuôn mặt điềm đạm, khó có thể nhìn thấy được nước mắt của Cô đang rơi nhẹ nhàng tựa giọt lệ của mùa đông. Tâm tư của Âu Dương Tiểu Nam hoà tan vào âm thanh của tiếng dương cầm trong đêm tối lạnh lẽo.
Cơ thể của Cô đang rất mệt, rất kiệt sức nhưng lại chẳng thể chợp mắt nổi. Cứ mỗi lần đặt lưng nằm trên chiếc giường lớn, cứ vừa nhắm mắt là khuôn mặt của Hắn lại hiện về trong tiềm thức của Cô. Đã bao nhiêu đêm rồi, Cô không thể có được một giấc ngủ ngon.
Rất nhiều hôm Cô ngồi bên khung cửa sổ, ngồi một mình ở đó liên tục rất nhiều giờ. Ánh mắt vẫn luôn tập trung nhìn đến căn phòng ở hướng đối diện, mong chờ sự xuất hiện của một kẻ nào đó. Nói đến lại lấy làm lạ nhưng từ ngày Hắn đính hôn với ả Lục My, đèn trong phòng vốn chưa từng được bật, Cô cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng của cả hai người họ. Thầm nghĩ, chắc rằng hai người bọn họ đã đưa nhau đi hưởng thụ ở đâu đó, và có thể họ đang vui vẻ với nhau đến nỗi quên cả đường về nhà.
Cô vốn dĩ nên vui mừng cho hỷ sự của Hắn vì dù gì cũng là người trong gia đình, nhưng làm sao Cô có thể chúc phúc cho Hắn đây? Làm sao Cô có thể để mặc cho người đàn ông mình yêu thương trở thành chồng của kẻ khác. Vị trí Âu Dương Phu Nhân đáng ra phải là của Cô mới đúng. Cô cố chấp mang suy nghĩ rằng chỉ có Cô mới phù hợp với Hắn mà thôi. Hắn có chết cũng không tài nào hiểu được cảm giác yêu một người, yêu đến đau lòng là như thế nào. Còn Cô, có chết cũng sẽ không thấu được cảm giác rời xa người mình yêu như sinh mệnh là như thế nào. Cả hai cứ thế mà lợi dụng sự thiếu hiểu biết về ái tình mà tổn thương lẫn nhau..
Ngày qua ngày, Cô cứ ngỡ những cơn mưa sẽ giúp xoá đi bao nhiêu kỷ niệm tuyệt đẹp cùng Hắn. Cô cứ ngỡ rằng thời gian sẽ giúp Cô quên đi những nỗi nhớ nhung giành cho Hắn. Cứ ngỡ... chỉ là.. Cô đã cứ ngỡ mà thôi.
Toà nhà ở phía Đông cách đó không xa có vẻ cũng đang giam cầm một con mãnh thú hung dữ. Cánh cổng lớn đóng chặt đã hơn một tuần, tất cả người hầu, quản gia ngày thường tấp nập thay nhau từng ca trực giờ cũng đã bị điều đi làm việc ở nơi khác. Không một ai được phép ra vào ngoại trừ Lôi Phong và Hàn Phàm.
Giữa đại sảnh ở tầng một, nhìn đâu cũng thấy mảnh thuỷ tinh đổ vỡ từ những chai rượu trỗng lòng, đã được ai đó uống cạn. Âu Dương Thần nằm ngửa mình ra giữa sàn nhà, Hắn thả lỏng tứ chi, toàn thân vẫn mặc bộ đồ vest Yves Saint Laurent của đêm hôm đó. Hắn cứ nằm đó như kẻ không hồn, không phách. Hai thân thủ thân cận nhất cũng từng có cơ hội nhìn thấy bộ dạng bê tha đến mức thê thảm này của Hắn. Thử hỏi tên đàn ông này thường ngày là kiểu người trên cả sự hoàn mỹ, là tuýt người cực kỳ ưa sạch sẽ, chỉ một chút bụi bám trên bàn làm việc cũng đủ để Hắn trút cơn thịnh nộ lên đám người giúp việc. Thế nhưng thời gian này, không biết Hắn đã trải qua bao nhiêu hôm không tắm, đầu tóc không còn được vuốt keo gọn gàng nữa, thay vào đó là một chất gì đó rất rích rát.
Bộ âu phục đắt tiền cũng bị Hắn biến thành thua hàng vỉa hè. Áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ của rượu, áo vest khoác bên ngoài giờ lại thành tấm giẻ lau nhà. Râu ria cũng mộc đầy trên vùng quai hàm của gã đàn ông. Nhìn Hắn bây giờ thật là hợp với tuổi thật của mình, hoặc thậm chí còn già dặn hơn người ở độ ba mươi tuổi. Tay phải Hắn vẫn nắm chặt chai rượu còn một nửa, lắm lúc lại uống "ực" một hơi rồi "ợ" ra một tiếng lớn. Trong lúc đê mê, đôi mắt của Hắn một giây cũng không rời bức hoạ hình chiếc la bàn được vẽ trên trần nhà. Hắn ta đang nhìn say đắm cây kim chỉ về hướng Nam.
Khuôn mặt của nàng thiếu nữ với nụ cười ngây ngô hiện lên trong con ngươi màu xám khói của gã đàn ông. Người con gái đưa Hắn đến một khu rừng rậm đầy cây gỗ thông to lớn. Bước chân trần của Cô đi nhanh đến mức khiến Hắn không kịp đuổi theo. Một chút thoáng qua, hai người bọn họ lại lạc mất nhau. Hắn rẽ phải để tìm Cô, nhưng Cô lại đang ở hướng bên trái. Trong phút chốc Hắn chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của Cô nữa. Hắn chỉ nghe thấm thoát đâu đó giọng nói thuần khiết như nước suối đầu nguồn của người con gái đang không ngừng gọi tên Hắn.
"Thần Thần, nhanh nhanh qua đây đi! Cháu ở đây này!" -- Hắn nghe rõ rệt từng tiếng gọi của Cô.
Thỉnh thoảng gã đàn ông lại đưa tay ra chạm vào không khí. Thỉnh thoảng lại cố nắm chặt một thứ gì đó.
"Đại ca, Nghị Tiên Sinh muốn gặp Anh." -- Giọng nói của Hàn Phàm làm Hắn thức tỉnh.
Hắn nặng nhọc ngồi dậy, ném mạnh chai rượu đang cầm trên tay tạo ra tiếng đổ vỡ rất to, thuỷ tinh vỡ vụng văng khắp nơi. Hàn Phàm nhanh chóng đi thu dọn và vì thế cũng bị thương nhẹ.
Hắn dùng nắm tay đấm vào đầu mình, cố gạt đi những suy nghĩ về Cô nhưng sao đầu óc cứ quay cuồng và trong sự quay cuồng đó, thứ duy nhất hiện diện rõ ràng nhất là cái tên "Âu Dương Tiểu Nam".
Đầu Hắn đau nhức đến muốn phát điên lên. Đó là thứ gì mà lại có sức ảnh hưởng đến Hắn đến như vậy? Thứ mà Hắn cho rằng sẽ tan biến dần theo thời gian. Là thứ mà Hắn tự tin chắc chắn rằng sẽ không thể làm bản thân mình lung lây. Hẳn là Hắn đã quá chủ quan rồi!
Người đàn ông độ tuổi tầm ngoài năm mươi, một tay chống gậy chậm rãi đi đến chỗ của kẻ đang điên. Ông ta nhìn Âu Dương Thần, trạng thái lộ ra chút gì đó vừa tự hào, vừa thất vọng.
"Chỉ cần thâu tóm được Lục Thị, thì ngày mà Âu Dương Gia sập đổ sẽ không còn xa nữa. Đừng để con bé đó cản trở nhiệm vụ quan trọng nữa. Đây không phải là khẩn cầu, mà là một lời cảnh cáo!"
Trước đó đã có người thông báo tình trạng hiện tại của Âu Dương Thần cho Nghị Tiên Sinh. Ông cũng đoán trước được phần nào rằng người tính tình nóng nảy như Hắn sẽ rất dễ dàng để cảm tính chiến thắng lý trý của mình nên đã mạo hiểm đến Âu Dương Gia một chuyến để giúp Hắn trấn an tinh thần.
Đã rất nhiều năm rồi Ông không đặt chân đến cái nơi này, cảnh vật vẫn nguyên vẹn như xưa. Toà nhà phía Đông từng là nơi ở của Âu Dương Cố Tây, cũng chính tại đại sảnh rộng lớn này, người vợ đáng thương của Nghị Tiên Sinh đã bị con trai của Ông ta cưỡng hiếp. Về phần Nghị Tiên Sinh, cái chân của Ông cũng không phảitự nhiên mà khuyết tật. Là do trong lúc đang cố giúp vợ mình đã bị Âu Dương Cố Tây dẫm lên, vùng đùi liên tục bị chà đạp, xương đùi gãy vụn thành nhiều mảnh lại không có cơ hội tìm đến bác sĩ. Kết cục khiến Ông phải cưa đi cả cái chân trái để tránh tình trạng nhiễm trùng di căng đến những bộ phận khác trên cơ thể.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy Nghị Tiên Sinh vẫn đầy đủ tứ chi, việc dùng gậy khi di chuyển có thể là do tuổi tác. Nhưng mấy ai biết được cái chân trái hiện tại là chân giả được tạo khung từ một loại kim loại đắt tiền, và bột nhân tạo cao cấp. Thử nghĩ mà xem, Nghị Tiên Sinh đã từng là một người đàn ông trụ cột của gia đình. Nghị Bằng tuy nghèo nhưng là kiểu người chung thuỷ, cả đời chỉ yêu mỗi một người phụ nữ tên là Phạm Gia.
Mười chín năm trước..
Trong cái nóng bức của lò gạch, Nghị Bằng đã ở đây đợi ông chủ từ sáng sớm. Ông làm công ở đây cũng đã nhiều năm. Đứa con gái nhỏ bé của Ông vừa sinh ra đã thiếu đi lá gan bẩm sinh. Vì kinh tế hạn hẹp, làm lụng bao nhiêu cũng không đủ tiền để chi trả cho việc cấy ghép lá gan cho đứa con gái nên đành phải vay nặng lãi từ ông chủ của mình.
"Ông chủ, chỉ có Ông mới cứu được con gái Tôi thôi. Cầu xin Ông! Tôi sẽ cố gắng làm việc gấp hai gấp ba, thậm chí là làm trâu làm ngựa để trả lại cho Ông sớm nhất!" -- Nghị Bằng quỳ gối trước Âu Dương Cố Tây, chấp tay lạy lục van xin.
"Ta sẽ cho Cậu vay tiền để chữa bệnh cho con gái Cậu, với một điều kiện."
"Xin Ông chủ cứ nói ạ."
"Hãy để vợ của Cậu cùng con trai Ta xin một đứa cháu. Phi chí đẻ thuê sẽ dùng để thanh toán tiền viện phí cho con gái của Cậu. Sao hả? Có đồng ý không?"-- Điều kiện mà Âu Dương Cố Tây đưa ra khiến Nghị Bằng khó đổi bàn hoàn, khó xử.
Ông ta vốn đã quý mến Phạm Gia từ trước, người phụ nữ đó mang vẻ đẹp của một thiên thần sa ngã. Nét đẹp tựa như bông hoa hồng dại bên đường, nhìn bên ngoài rất dịu dàng, rất thuần khiết, nhưng ẩn chứa bên trong là sự gai góc có sức sát thương kẻ chủ quan cực nặng.
Phạm Gia yêu chồng, thương con, khi biết tin về cái giá đắt đỏ mà ông chủ của chồng đã đưa ra, Bà không một chút do dự. Tuy nhiên, chính cái sự lựa chọn đó đã mang Bà rời xa gia đình nhỏ của mình một cách vĩnh viễn.
Nghị Liên Ái, đứa trẻ tội nghiệp cũng không đủ sức để đợi người hiến tặng lá gan nên cũng rời khỏi trần thế không lâu sau đó.
Nghị Bằng quỳ trước lăn mộ của đứa con gái, thân xác người đàn ông ở đây, nhưng hồn lại bay đi đâu mất rồi.
"Con gái của Ba, Con yên tâm, Ba sẽ không để Con chết oan uổng như vậy đâu!" -- Nghị Bằng đặt bó hoa màu trắng xoá lên thân mộ, nước mắt của người đàn ông rơi rất nhiều giọt.
Ông ta đau khổ trước sự mất tích của Vợ và cái chết của con gái, Ông biến mất tăm suốt mười lăm năm ròng rã đi tìm tung tích của Phạm Gia. Dù là trong tuyệt vọng thì Ông vẫn muốn tin rằng Vợ mình vẫn còn sống.
Vài năm trước, khi biết tin Âu Dương Thần được giao quyền tiếp quản một nửa cơ nghiệp của Âu Dương Gia, Nghị Bằng lập tức lên kế hoạch, dùng lý do đã từng quen biết cha mẹ quá cố của Âu Dương Thần để kết thân với Hắn. Ông Nắm được điểm yếu của Âu Dương Thần, suốt bao nhiêu năm qua Ông không ngừng dùng lời đả kích khiến Hắn sống chỉ biết đến việc trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top