Chương 2: Đứa Trẻ Đáng Thương

Từ nhỏ đến lớn, Âu Dương Tiểu Nam luôn phải đối mặt với việc Mẹ cả không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng với mình. Cha cô, Âu Dương Thừa Chính đã cùng với một người phụ nữ khác sinh ra Cô, tên của bà ta là Phạm Gia, sở hữu nhan sắc hơn người nhưng vì quá nghèo nên buộc phải đồng ý đẻ thuê cho Thừa Chính.

Vừa chào đời, Âu Dương Tiểu Nam đã được cha mình đưa về sống tại dinh thự của Âu Dương Gia. Thừa Chính chưa bao giờ là một người cha hoàn hảo, nhưng ít ra ông cũng không giấu giếm về chuyện mẹ đẻ của con gái mình. Tuy nhiên, ông ta vẫn luôn không muốn cho đứa con gái biết vì sao mẹ đẻ của nó qua đời. Những sự thật còn nằm trong góc khuất mà ông ta vẫn luôn che đậy suốt 18 năm qua.

Gia tộc này nổi tiếng trọng nam khinh nữ, vì Lục Mạn, bà ta không thể có con nên Thừa Chính mới phải ra ngoài tìm người đẻ thuê. Lúc ấy, ông ta mong muốn đứa bé sẽ là con trai để sau này có có người thừa kế khối tài sản mà ông ta đã phải phấn đấu cả nửa đời người để có được.

Phạm Gia, mẹ đẻ của Tiểu Nam, đã mang thai với ông đến tận bốn lần, vì ba lần đầu bị ông ta phát hiện đứa bé là con gái nên đã buộc bà phải phá thai và tiếp tục quan hệ với ông cho đến khi sinh được con trai. Trải qua bao đau đớn, sự mất mát thịt máu, sự nhục nhã khi bị một người đàn ông dùng mình như công cụ sinh con, đến lần thứ 4 mang thai, Bà quyết định dù đứa bé này có là trai hay gái thì cũng sẽ cố mà giữ lại.

Bà ấy liên tục nói dối Âu Dương Thừa Chính chuyện cái thai là con trai chỉ để bảo vệ huyết nhục của mình. Trải qua 9 tháng 10 ngày vất vả cùng nỗi sợ hãi rằng Thừa Chính sẽ phát hiện, cuối cùng Bà ấy cũng sinh ra Âu Dương Tiểu Nam.

18 Năm Trước, tại một thương xá nhỏ.

Ngay sau khi đứa bé gái ấy chào đời, miệng vẫn oe oe tiếng khóc nức nở của trẻ sơ sinh, từng ngón tay nhỏ bé nắm chặt lại, bám lấy nhau không rời, đôi mắt vẫn chưa kịp mở để nhìn thấy mẹ ruột của mình là ai, trông như thế nào thì..

"Đưa đứa bé qua đây và xử lý ả ta đi!" -- Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông đang ra lệnh cho vài tên thuộc hạ.

Đúng như dự đoán về nỗi sợ hãi của Phạm Gia, Âu Dương Thừa Chính sao có thể bỏ qua cho người đàn bà dám lừa dối mình suốt thời gian qua. Đã thế lại còn cho ra đời một đứa bé gái. Dù có mang dòng máu của ông ta đi nữa thì con gái vẫn là thứ nghiệt chủng đối với Âu Dương Gia.

"Thừa Chính ta đây chỉ cần con trai, không cần con gái. Tất cả đàn bà trên thế giới này đều là một lũ vô dụng!"

*đoàng...đoàng*

Không đợi thuộc hạ của mình ra tay, Hắn ta một tay cầm súng bắn liên tục hai phát giết chết Phạm Gia ngay tại giường bệnh. Bà dùng từng hơi thở cuối cùng của mình chỉ để nhìn về phía đứa bé gái đang được Âu Dương Thần bế trên tay.

"Anh cả, sao Anh có thể...?!?" -- Âu Dương Thần hai mắt mở to cùng sự kinh ngạc, cậu bé trai mười hai tuổi tận mắt chứng kiến cảnh anh trai mình nổ súng giết hại một người phụ nữ vừa sinh con cho Hắn.

Tiếng súng nổ to làm đứa trẻ đang khóc lại càng khóc to hơn nữa. Tay chân nó vùng vẫy mặc kệ người chú Âu Dương Thần đang cố ôm ấp, xiết chặt nó vào lòng để vỗ về. Có lẽ đứa bé cũng đang cảm nhận được điều gì đó không ổn với cái thế giới mà nó vừa đặt chân vào.

Cái chết của Phạm Gia đã được Âu Dương Thừa Chính bỏ tiền ra để bịt miệng lũ bác sĩ, y tá và được nguỵ trang thành "qua đời do kiệt sức khi sinh ra đứa bé". Phía cảnh sát cũng chẳng có ai muốn phí thời gian để điều tra hay làm rõ về cái chết của một ả đàn bà nghèo mạt, đến cái tên cũng chẳng ai nhớ đến. Về phía Âu Dương Gia, kẻ đã chứng kiến cái chết của Phạm Gia chỉ có bốn người, Âu Dương Thừa Chính, hai tên thuộc hạ và Âu Dương Thần. Tất cả bọn họ đều bị buộc phải xoá trong ký ức những gì đã thấy và quên đi những gì đã nghe. Mãi mãi không được nhắc đến tên người đàn bà đó, đặc biệt là trước mặt Âu Dương Tiểu Nam.

Người với người, sao có thể đối xử với nhau như vậy ?

Thật tàn nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top