Chương 19: Khẩu Súng Lục
Cô đợi Hắn trở về để nghe lời giải thích. Đã hơn chín giờ tối vẫn chưa thấy Hắn quay lại. Cô một mạch đi đến tủ đựng chìa khoá xe, nhìn xung quanh định tìm một thứ gì đó. Cô cầm chai rượu vang đập một phát bể tan nát chiếc tủ bằng kính trong suốt. Cô giật lấy chìa khóa của chiếc moto BMW, nét mặt cương quyết đi tìm Hắn hỏi cho ra lẽ.
Sau buổi lễ đính hôm, Hắn lái chiếc siêu xe nhanh chóng rời khỏi đó. Cô lái moto đuổi theo sau, bánh xe trượt trên con đường cao tốc vượt qua mặt Hắn. Cô dừng ngay trước tầm lái khiến Hắn thắn gấp đến mức đầu đập vào bánh lái, máu chảy xuống từ đỉnh đầu. Hắn nghiến răng, gầm gừ bước ra khỏi xe.
"Chú không thể đối xử với Tôi như vậy! Chú không được phép rời bỏ Tôi!" -- Hai bàn tay Cô nắm chặt năm ngón, cơn thịnh nộ cận kề Cô đập mạnh tay khiến đầu xe của Hắn xuýt nữa đã móp méo.
"Lại là Cô, con nhóc bám đuôi!" -- Hắn tiến đến gần, tay nới lỏng chiếc cà vạt vẫn còn trên cổ áo. Máu trên đầu vẫn không ngừng chảy vì cú va chạm vừa rồi.
"Nghe cho kỹ đây, ngay từ đầu, Tôi đã có kế hoạch riêng cho mình. Và con nhãi như Cô, chưa từng là một phần trong kế hoạch của Tôi!"
"Nếu Chú muốn cổ phần của công ty, Tôi sẵn sàng cho Chú. Chú muốn thứ gì, chỉ cần Chú nói, Tôi đều cho Chú hết! Chú đừng kết hôn với Cô ta có được không?"
Hắn máu lạnh nhìn về phía Cô. Khuôn mặt xinh xắn của Cô bây giờ thật khiến người khác thất vọng. Đến cả trang điểm Cô cũng không, đôi môi nhệch nhoạc, da mặt tái xanh, lệ rơi nhiều đến mức cạn kiệt nguồn nước nơi khoé mắt cả rồi. Nhìn Cô vì Hắn mà đau lòng hết lần này đến lần khác, rồi cứ thế nếu không dứt khoác cắt đứt một lần thì nỗi đau nó sẽ tăng gấp vạn lần.
"Tôi yêu Lục My!" -- Hắn mạnh dạn đáp trả, nhưng lúc này lại không thể nhìn thẳng vào mắt Cô được nữa. Hắn quay lưng sang hướng khác, ngước mặt lên bầu trời để sương thuỷ chảy ngược vào trong.
"Vậy Chú đã từng yêu Tôi chưa?" -- Giọng Cô yếu ớt dần trong tiếng nấc.
Hắn không trả lời câu hỏi của Cô, đúng lúc Lôi Phong-Hàn Phàm, và cả Lục My đã đuổi kịp đến nơi. Lục My nhanh chân chạy đến chỗ Hắn đang đứng. Tay Hắn rút khẩu súng lục màu đen ra từ thắt lưng đưa đến tay Cô.
"Giờ thì Cô có cơ hội thể hiện cái mà Cô gọi là tình yêu rồi đấy. Bắn chết cô ta thì Tôi sẽ là của Cô!" -- Giọng điệu Hắn chắc chắn.
"Anh Thần.. Anh làm gì vậy?" -- Lục My hốt hoảng trước hành động độc tàn của người đàn ông mình vừa đính hôn.
Tiểu Nam lập tức giật lấy khẩu súng trên tay Hắn, chỉa thẳng nó vào đầu ả đàn bà đứng đối diện, mắt vẫn hướng về phía Hắn. Trước cảnh tượng đàn bà đấu đá nhau để giành mình, Hắn vẫn thản nhiên đứng đó, không một chút động tĩnh gì.
Người ta thường nói, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, Hắn dù đang cố tỏ ra mình độc tài đến mấy thì ánh mắt vẫn không thể nhẫn tâm như lời nói của Hắn được. Cả một bầu trời tâm tư của Hắn đang đi ngược lại với hành động nhưng lại chẳng ai thấu. Hắn nhìn Cô, ánh mắt chuyển biến từ nhẫn tâm thành thuyết phục.
*Tiểu Nam.. đừng làm bậy. Tôi xin Cháu!*
Tay Cô buông lỏng, khẩu súng rơi xuống mặt đường nhựa. Lục My thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Đàn ông của người khác, Tôi không cần! -- Cô nhắm mắt quay đi, giọng nói chứa đựng đầy sự thất vọng.
Từng hạt mưa rơi động lại trên cánh hoa nhỏ. Cô vẫn cứ đứng đó dù Hắn đã rời đi. Thời gian thì vẫn cứ trôi mà chẳng đợi chờ ai. Những lời nhắn Cô từng viết lên lòng bàn tay Hắn liệu đã phai mờ hay chưa? Mây trời theo gió cuốn đi, để lại Cô cùng kí ức mật ngọt của cả hai. Hắn là nam nhân đầu tiên khiến Cô động tâm, là đối tượng của nụ hôn đầu tiên vẫn còn chút dư vị trên môi Cô, là người mà Cô tin tưởng nhất trên thế gian này. Nước mắt của Cô vỡ tràn như bể nước động.
"Chẳng phải đã hứa sẽ không rời xa nhau sao? Chẳng phải Chú đã nói sẽ luôn luôn ở cạnh Tôi hay sao?"
Thậm chí kể cả khi Cô phải chiến đấu với thời gian, hoặc khi cả thế giới quay mặt lại với Cô, Hắn đã nói rằng sẽ ở đó đợi Cô, bảo vệ Cô, che chở cho Cô. Những lời nói đó, liệu Hắn có còn nhớ?
"Â-U-D-Ư-Ơ-N-G-T-H-Ầ-N!! Chú quay lại đây đi! Quay lại đi mà!!" -- Cô hét to đến khan cả cổ họng. Tiếng hét đâm xoạt cả một vùng trời đen tối.
Cô cố chạy thật nhanh theo sau chiếc siêu xe. Cô ngã khuỵ trên con đường dài nhưng vẫn cố đứng lên tiếp tục đuổi theo, đầu gối, khuỷ tay đều đã trầy xước, ngấm máu hết cả rồi.
Hắn một lần cũng không ngoảnh mặt lại, bánh lái của chiếc xe cứ thế mà rời xa tầm nhìn của Cô, biến mất theo làn sương mù khơi.
Trên thế gian có một loại tình cảm như vậy, chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc đời mình, không níu kéo, không oán trách, không hờn giận. Dù trong lòng là hàng ngàn bão tố, nhưng vì sự bình yên cho nơi bến đỗ ấy, nên Hắn đành lòng rời khỏi cuộc sống của Cô như chưa từng có sự hiện diện.
Mùa hè năm đó, bọn họ cùng hứa với nhau sẽ cùng tạo ra một chiếc thuyền, rồi dùng nó lái xuyên dòng sông của bất hạnh. Vừa mới chạm Đông, mỗi người đã một phương trời, tự mình bước đi nhưng có điều không nhận ra rằng, cả hai đều đang lạc lối.
"Lôi Phong, Anh nói xem, chuyện tình cảm nam nữ là thứ gì mà lại đau đớn như vậy? Cảm xúc cô ta đối với Chú ấy là tình yêu, vậy Tôi đối với Chú ấy không phải ái tình hay sao? Dựa vào gì mà nói rằng chỉ có cô ta mới xứng với Chú ấy? Dựa vào gì mà bắt Tôi phải buông bỏ?"
Bản nhạc buồn cất lời, từng dòng từng chữ cáu xiếc lấy trái tim Cô.
"Trăng lên... Trăng tròn... Trăng lại khuyết."
"Tuyết rơi... Tuyết phủ... Tuyết lại tan."
"Hoa rơi...hoa nở...hoa lại tàn."
"Tình đẹp... Tình sâu... Tình vẫn tan...!"
Tuyết rơi làm mái tóc Cô đông cứng kèm theo một màu trắng xoá, Cô đợi Hắn quay lại, đợi Hắn nhận ra rằng Cô mới là người Hắn muốn ở bên. Nếu hắn quay lại tìm Cô, Cô nhất định sẽ tha thứ cho Hắn, rồi cả hai sẽ lại vui vẻ sống cùng nhau như trước. Cô vẫn đợi Hắn, đợi đến hoa cũng tàn..
Cô ngồi bệch trên mặt đường nhựa, khuôn mặt thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn. Ngón tay bỏ bé chỉ về hướng Đông-Nam.
"Sao Thiên Lang đã chẳng còn chiếu sáng nữa rồi." -- Cô khóc đến ngất đi..
_____
Đêm đó Hắn không về nhà, một mình ngồi ở quán bar uống đến say mèm. Hắn ngồi trên sàn gỗ lạnh buốt, buông thả mình ở một gốc không ai có thể tìm đến. Quán bar đêm đó cũng ngừng hoạt động. Đèn cũng chẳng muốn bật, cả thế giới tưởng chừng như đang sập đổ. À không, chính Hắn đã rời bỏ "thế giới bé nhỏ" của mình. Chính Hắn đã tự tay phá vỡ mọi thứ tốt đẹp giữa mình và người con gái ấy.
*Âu Dương Thần, mày sầu cái gì? Bộ dạng của Tiểu Nam bây giờ đã thảm hại lắm rồi , tha cho Cô ấy đi. Đừng hành hạ thể xác lẫn tâm hồn Cô ấy nữa. Ít ra mày còn có thể lạnh lùng lãng quên đi những chuyện đã xảy ra, còn cơ hội làm lại cuộc đời. Còn Tiểu Nam thì không, không bao giờ rửa sạch những nhục nhã trên cơ thể lẫn trong tâm Cô ấy.*
"Tiểu Nam, hẹn cháu ở một cuộc đời khác. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top