Chương 15: Máy Bay Trực Thăng


Khung cảnh hội chợ hoa đêm giao thừa thật náo nhiệt. Tiếng rao hàng của những kẻ bán hoa, kẻ bán bánh mứt không ngừng rao đi rao lại. Cậu bé tám tuổi tay cầm cây kẹo hồ lô ngọt lịm, cắn một cái, nhai nhoàm nhoàm rồi cười tít mắt.

"Sao hả Tiểu Du, có ngon không?"

"Ngon lắm ạ!"

Người đàn ông ngoài bốn mươi đang ra sức cõng cậu bé trai trên lưng đó là Lăng Điền, ông là chủ của một xưởng sản xuất đồ gia dụng, là một người chồng tốt, người cha tốt. Người phụ nữ nắm tay ông đi bên cạnh tầm ba mươi tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn dài, làn da trắng như tuyết, nam nhân nào chạm mặt chắc hẳn đều sẽ mang lấy mộng tương tư.

"Sắp 12 giờ rồi, cả nhà chúng ta đến chỗ bờ sông xem pháo hoa đi! Nghe nói đêm nay sẽ có một tràn pháo hoa rất lớn mừng năm mới đó ông xã!" — Người phụ nữ nũng nịu nói với chồng mình.

"Tiểu Du, có muốn đi xem pháo hoa không hả con?"

"Dạ muốn lắm ạ!" — Cái miệng nhỏ chúm chím đang nhai viên kẹo hồ lô đáp trả ngọng nghẹo. 

Kim đồng hồ vừa chạm ngõ 12 giờ, tiếng pháo hoa nổ bừng sáng cả một khoảng trời. Hàng trăm người đứng đông đúc trên cây cầu được bắt giữa con sông lớn. Lũ trẻ mang nét mặt ngây ngô, phấn khởi khi thấy pháo hoa. Cậu nhóc Tiểu Du đứng vỗ vỗ tay, miệng cười không ngớt. 

Bỗng dưng Cậu thấy điều gì đó thật lạ, ba và mẹ đi đâu mất cả rồi? Cậu quay đi ngoảnh lại tìm kiếm xung quanh nhưng nhiều người như thế, Cậu không tài nào tìm được họ.  

"Mẹ ơi! Ba ơi! Hai người trốn đi đâu mất rồi!" 

Đứa trẻ đứng giữa dòng người tấp nập qua lại, cảm thấy thật hỗn loạn, thật mơ hồ. Nó không ngừng cất tiếng gọi họ, giọng nói trẻ nhỏ cố hét lớn trong sự ồn ào của đêm giao thừa. Nó nhìn thấy ba mẹ nó rồi, nhưng sao họ lại cách xa như thế. 

"Mẹ..Mẹ ơi! Đừng đi mà! Hai người quay lại đây đi mà. Con hứa sẽ ngoan.. con hứa sẽ không đòi mua kẹo hồ lô nữa đâu mà!" -- Nó cố đưa tay chạm lấy người phụ nữ, tiếng gọi hoà cùng tiếng khóc tội nghiệp. 

Ánh mắt người phụ nữ nhìn đứa nhỏ một cách đau đớn, rất nhiều chút không đành lòng. 

Bóng dáng của Lăng Điền và người vợ cứ như thế mà mờ dần, xa dần đi.  

Âu Dương Thần giật mình tỉnh giấc, cửa miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ ""Mẹ...Mẹ ơi!" Lòng ngực Hắn đau thắt lại. Giọt lệ trắng xoá chứa vị mặn mặn rơi từ khoé mắt của gã đàn ông. Rõ ràng Hắn ta không hề khóc, nhưng sao nước mắt lại rơi? 

Ngón tay Hắn nhấn mạnh, xoay xoay vùng thái dương, lắc đầu qua lại như cố nhớ một thứ gì đó. Chợt nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ say của Tiểu Nam, những thứ tồi tệ lúc nãy bỗng chốc cũng phai mờ dần. Cô lấy chân Hắn làm gối ngủ, tư tế ngủ trông có hơi dị hợm nhưng Cô vẫn ngủ ngon giấc từ đêm qua. 

Bọn họ vui vẻ với nhau đến mức thiếp đi trên nốc toà nhà khi nào cũng không hay. Hắn xoắn cổ tay của chiếc áo sơ mi lên, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn bốn giờ sáng, thấy vẫn còn sớm nên cũng không vội đánh thức Cô dậy. Hắn vẫn ngồi im một tư thế đó, ngắm nhìn Cô. Hắn che chắn giấc ngủ của Cô suốt cả đêm đến nỗi cái lưng tưởng chừng sắp gãy đến nơi. Cơ vai, cơ cổ cũng ê ẩm hết cả.  

Trời vừa chớm sáng, một đám phóng viên đã kéo nhau chạy đến toà nhà. Tay ai nấy cầm một, thậm chí là hai chiếc máy ảnh. Họ nhanh chóng bắt thang máy đi vụt lên tầng cao kế nhất vì thang máy không được lắp chế độ đi thẳng lên sân thương nên họ đành phải lội thang bộ. 

Chuông điện thoại của Hắn reo lên làm Âu Dương Tiểu Nam tỉnh giấc. 

"Đại Ca, mau đưa tiểu thư rời khỏi chỗ đó! Bọn chó săn tin ngửi thấy mùi rồi! -- Lôi Phong bên kia đầu dây vội vã thông báo. 

Đúng lúc đó cả hai nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, tiếng nói xì xào không rõ từng chữ nhưng cũng đoán được là bọn họ đã mò tới nơi. 

Âu Dương Tiểu Nam nửa tỉnh, nửa vẫn còn buồn ngủ, Cô cất giọng hỏi: "Thần Thần, có chuyện gì vậy? Nhìn Chú có vẻ lo lắng? Tiếng ồn đó là từ đâu mà ra?" 

Hắn lúc này trong lòng vô cùng lo sợ, sợ rằng thiên kim đại tiểu thư của Âu Dương Thị  vì mình mà lên trang nhất của báo doanh nhân. Và nếu vì chuyện này mà cổ phiếu của công ty tụt dốc, Thừa Chính chắc chắn sẽ hỏi tội Tiểu Nam. Hắn sợ mối quan hệ trên cả chú-cháu giữa Hắn và Cô bị kẻ khác phát hiện rồi theo đó mà dèm pha, mà phán trách đạo đức của Cô. Bản thân Hắn vốn dĩ chưa từng ngán ngẩm thứ gì trên đời này, nhưng nếu là chuyện liên can đến Cô, Hắn sẽ không liều lĩnh để thiên hạ đem Cô ra làm trò cười. 

Tiếng máy bay trực thăng càng lúc càng gần, gió thổi càng lúc càng mạnh vì gần với lực máy bay. Hắn cầm chiếc áo vest che xung quanh mặt Cô, mặt cho bản thân đang hít vào thở ra toàn khí bụi. 

Hàn Phàm, Lôi Phong nghe tin trước đó đã lái trực thăng đến cứu viện, trên máy bay còn có Lục My, ả ta vô duyên, vô cớ đòi đi cùng làm hai thanh niên cũng không cách nào cản nổi. 

"Mau rời khỏi đây thôi Anh Thần, để Em giúp Anh!"  -- Ả ta đưa tay về phía Hắn, sắc mặt Hắn từ ấm áp trở thành vô cùng chán ghét. 

*Không hay rồi, máy bay chỉ có bốn chỗ ngồi.*

Hắn nắm lấy tay ả Lục My, nhưng không phải ả kéo Hắn lên mà là Hắn lôi ả xuống khỏi máy bay, chiếc váy mắc vào thanh sắt bị xé toạc đi. Mặc kệ ả ta có la hét, có xấu hổ đến thế nào thì Hắn vẫn không nhìn đến dù là một giây. 

Hắn nhẹ nhàng bế Cô lên ghế ngồi của chiếc trực thăng, giúp Cô thắt dây an toàn, còn đội cả tai nghe chống âm cho Cô. Cả hai nhìn nhau lần cuối trước khi rời đi. 

"Thần Thần không đi cùng với cháu sao?" -- Cô nắm lấy bàn tay Hắn không rời.

Cửa miệng Hắn đông đậy, định nói gì đó với Cô nhưng rồi lại thôi. Có vẻ Hắn cũng rất đề phòng hai tên thuộc hạ của mình, Hắn nghĩ dù rằng Lôi Phong-Hàn Phàm có là đầy tớ trung thành thì chuyện của Tiểu Nam tốt nhất vẫn không nên để chúng nó biết. 

"Đưa con bé về nhà! Tốt nhất là đừng để ai phát hiện Tiểu Nam qua đêm bên ngoài, nếu không thì đợi Tôi hỏi tội hai cậu!" -- Hắn nghiêm túc ra lệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top