Chương 14: Lời Hứa

Màn đêm dần dần buông xuống, cái nóng bức của ban ngày giờ đã dịu nhẹ đi rất nhiều, thay vào đó là cảm giác thoáng mát cùng làn gió nhẹ vi vu. Trên đỉnh toà nhà cao ốc, đôi nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau, đầu Cô ngã nhẹ trên bờ vai vững chắc của Hắn. Mọi thứ xung quanh, từ lúc nào đã chẳng còn quan trọng nữa. 

"Trời hôm nay đẹp thật, Thần Thần có thấy vậy không?" -- Cô hỏi. 

"Ừm.. Đúng là rất đẹp!" -- Hắn âu yếm ngước nhìn khuôn mặt xinh xắn của Cô.

*Cô ấy..rất đẹp!*

Hắn lén mắt ngắm nhìn Cô một lúc lâu, thời gian tưởng chừng như đã ngưng động lại. Khoảng cách giữa hai người bọn họ quả thật đang rất gần. Gần đến mức Hắn có thể đếm được Cô có bao nhiêu sợi tóc. Có thể đo được độ cong của những sợi lông mi. Mắt Hắn nhắm lại một cách chậm rãi, hít một hơi dài, mùi hương thơm dịu nhẹ lan toả ra từ người Cô làm Hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.  

"Nam Nam, cháu nhìn lên đó đi!" -- Ngón trỏ của Hắn chỉ về hướng bầu trời về đêm. 

Những chùm sao tinh tú bao phủ đầy sắc màu trước ánh mắt của Cô gái trẻ. 

"Bầu trời đen bao la đó là Tôi. Còn vì sao sáng nhất kia là cháu. Việc của Cháu là tỏ sáng hết sức mình, những thứ khác đã có Tôi lo liệu. Nhớ rõ chưa?" 

"Vì sao sáng nhất đó có tên không Thần Thần?" -- Khuôn mặt ngây thơ vô tội của nàng thiếu nữ ngước nhìn theo đường chỉ của ngón tay Hắn. 

"Thiên Lang.." -- Ngôi sao sáng nhất trong hệ mặt trời, thuộc chòm sao Đại Khuyển. Bầu trời về đêm thường chẳng có gì đặc sắc, cũng vô vị như Âu Dương Thần Hắn. Cái khiến người ta muốn ngắm nhìn nhất là những đóm sáng đang bao phủ một vùng trời rộng lớn kia, lấp lánh như Âu Dương Tiểu Nam.  

Hắn đưa tay chạm vào những sợi tóc nâu đen đang bay theo chiều gió. Tay như muốn nắm lấy chúng nhưng rồi lại thôi. Từng sợi, từng sợi rời khỏi ngón tay Hắn một cách mượt mà. 

Lời nói, hành động của Hắn hôm nay thật lạ, chẳng trách Tiểu Nam sớm đã nhìn ra được điều gì đó bất bình thường. Nhưng Cô có lẽ cũng không muốn tò mò thêm điều gì lúc này, nên đành đợi lúc khác hỏi cũng không muộn. 

Càng về đêm, nhiệt độ càng lúc càng giảm, chiếc đầm dạ hội mỏng manh không đủ để làm ấm cơ thể của Cô. Tự tay Cô ôm lấy mình, vút ve lên vút ve xuống, từ lúc nào mà hơi thở ra đã tạo thành hơi sương trắng xoá vì sự ngưng tụ của khí lạnh. 

Bộ dạng Hắn lúc này rõ ràng là cũng đang cảm thấy lạnh buốt không kém nhưng có lý nào khuôn mặt vẫn một nét điềm đạm, bình tĩnh đến lạ thường. Hắn là đang muốn tạo cảm giác an toàn cho người ở bên cạnh hay sao?  

"Tiểu Nam, Cháu lại đây!" -- Tay Hắn vỗ nhẹ lên phần đùi chân phải.

Đứa trẻ xà vào lòng Hắn, đặt mông ngồi lên đùi Hắn, vòng tay ôm lấy cổ Hắn, cười khúc khích. Gã đàn ông dang rộng cánh tay ra đỡ lấy Cô. Một tay đặt lên chiếc eo nhỏ bé, một tay đặt lên vòng ba săn chắc của Cô như một thói quen, ánh mắt Hắn vẫn không rời khuôn mặt bé nhỏ nghịch ngợm đó. 

 Âu Dương Thần hẳn đã cảm nhận được tình cảm của Cô từ rất lâu, và đây cũng không phải là "lần đầu" cả hai gần gũi như thế này. Ít nhất là trong tư duy của Hắn, lần đầu Hắn chạm vào cơ thể Cô là năm Cô 8 tuổi. Lúc ấy, cảnh tượng cũng tương tự như bây giờ, có điều đứa trẻ này lúc ấy vẫn chưa có hiểu biết gì về chuyện "nam nữ thọ thọ, bất tương thân". Cô bao lần vô tình khơi dậy dục vọng trong Hắn. Bao lần khiến Hắn xuýt nữa đã không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, muốn ngay lập tức đè Cô ra, cùng Cô đến nơi mà người ta gọi là "miền khoái lạc". 

Mặc kệ thiên hạ có cho rằng điều đó là loạn luân, là kinh tởm, là vô đạo đức. Nhưng bởi vì đó là tình cảm Hắn dành cho đứa cháu gái độc nhất vô nhị. Là bởi vì thứ tình cảm đó không hề bình thường, cho nên nếu Hắn cho rằng điều đó không hề sai, bằng cách nào đó mọi điều đều sẽ đúng. 

"Thần Thần à, có thể hứa với Cháu một chuyện không?" -- Tay Cô chơi đùa với mái tóc Hắn, vừa khẽ hỏi. 

"Nói nghe thử." 

"Mãi mãi ở bên nhau như thế này có được không, Thần Thần?" 

*mãi mãi sao?*  

Đứa trẻ ấy vừa dứt lời, tay Hắn liền xiếc chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo Cô lại gần, gần hơn nữa. Ánh mắt Hắn liên đảo từ chân mày, mũi, rồi đến đôi môi mỏng hồng hào của Cô. Yết hầu theo trình tự mà cử động. Hắn bắt đầu hôn từ sóng mũi cao của Cô, lượn lờ đến nhân trung rồi đến chiếc cằm nhỏ bé. Hắn nhẹ nhàng di chuyển môi mình xung quanh môi Cô, như thể đang đùa cợt, đồng thời cũng là đang tôn vinh vẻ xinh đẹp, đáng yêu của Cô. Hắn kiến Cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, ngọt ngào, và hơn nữa là thích thú. 

Hắn hơi nghiêng đầu ngả nhẹ vào vai Cô, động  tác khiến cả hai càng gần gũi, càng thấm thiết hơn bao giờ hết. Hắn bắt đầu hôn Cô một cách nồng nàn, rồi mọi thứ cứ dựa theo bản năng. Hắn khoá chặt môi Cô, hơi thở của Cô lúc này dốc dần, tư thế cứng như tượng đá, mặc cho Hắn tiếp tục di chuyển. 

Hắn ngừng lại sau vài giây, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt khả ái ấy đang nhắm chặt mắt.

*Quá ra là lần đầu Cô ấy hôn.* 

"Căng thẳng như thế làm gì?" 

Đột nhiên nghe Hắn hỏi, Cô giật mình mở mắt ra, đôi môi Hắn vẫn cận kề ở đó. Tim Cô càng lúc đập càng nhanh. Nhìn vẻ mặt bối rối không biết làm gì tiếp theo của Cô càng khiến Hắn thích thú. Cô bây giờ như con mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Hắn. 

"Không biết thì để Tôi dạy Cháu."  -- Tay Hắn nhấc mông Cô lên cao thêm một tí, tầm mắt Hắn bây giờ đã ngang với vòng một của Cô. 

Hắn nuốt nước bọt, liếm môi tạo độ ẩm ướt. Tiểu Nam thấy thế cũng làm theo sự dìu dắt của gã đàn ông. Hắn hành động như thể đã thuần phục tất cả các kỹ năng hôn, màn dạo lưỡi hết sức điêu luyện của Hắn khiến Cô càng lúc càng trở nên lúng túng. Tay Hắn từ lúc nào đã ở bên trong chiếc váy, nhẹ nhẹ sờ soạn vùng đùi nơi làn da mềm mại, trơn tru, nhạy cảm với tiếp xúc da thịt. Hắn mở mắt nhìn Cô, mỉm cười rồi cắn nhẹ vào môi Cô một cái. 

"Có đủ ướt át không?" -- Hắn thật sự không biết xấu hổ, mặt dày buông lời chọc ghẹo Cô.  

Cô không nói gì, chỉ gật gật đầu vài cái, mặt đỏ ửng hồng hết cả lên. Hoá ra, cảm giác cùng người mình thích môi chạm môi là như thế này. Có chút gì đó sướng lân lân, chút gì đó vụng về của lần đầu, chút gì đó ngại ngùng, chút gì đó rất khoái lạc. 

Hắn bế Cô đứng lên, hai chân Cô vẫn bám chặt lấy thân thể Hắn. Nụ hôn kéo dài suốt mười phút và có lẽ cả hai đều không muốn dừng lại. 

*Tiểu Nam, Tôi ước rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này.*   


    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top