Chương 13: Hắc Mã

Trước hàng chục ánh mắt của những kẻ xung quanh, gã đàn ông dường như cảm nhận được sự chú ý kỳ quặc đang hướng về phía mình. Hắn nhẹ nhàng thả con bé xuống, cởi chiếc áo vest màu đen ra khỏi người rồi tự tay buột nó lên eo của Tiểu Nam. Ai mà biết được Hắn từ lúc nào đã tỉ mỉ để ý đến đôi chân ngọc ngà của Cô đang phơi bày ra vì đường kẻ của chiếc váy dài lên đến gần tận "khu tam giác" của Cô. 

"Lần sau nếu còn ăn mặc như thế này thì đừng bước ra đường. Nếu không thì đừng trách Tôi lại móc hết mắt những kẻ đang nhìn cháu!" 

Lời nói lạnh như băng cùng ánh mắt sắt bén lén liếc nhìn vùng thân dưới của Cô. Yết hầu Hắn như thường lệ, liên tục di chuyển. Nét mặt Hắn vẫn tỏ ra rất bình thản, bên trong lòng ngực ấy là một trái tim vì cạn kiệt khí oxy mà không ngừng đập liên hồi trước sự quyến rũ của Cô gái vị thành niên 18 tuổi.

Kỳ lạ..! Loại cảm xúc này là gì đây?

Phụ nữ bên cạnh Âu Dương Thần trước giờ không thiếu. Hắn chỉ việc búng tay, "hoa đào" tự nguyện rơi lẳng lơ vào vòng tay Hắn. Nào là diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Nào là những nữ doanh nhân thành đạt giàu có bậc nhất ở thành phố X. Ai ai cũng đều ước mong một lần được rơi vào tầm mắt của Hắn, một lần được Hắn chú ý đến. Nhưng có vẻ đối với Hắn, họ chẳng qua cũng chỉ là những nữ nhân vô hình, là công cụ đem lại lợi ích cho việc kinh doanh mà Hắn cầm đầu ở thế giới ngầm, không hơn không kém.  

Tay Hắn nới lỏng chiếc cà vạt, vẻ mặt có chút sắc đỏ, thở phào một hơi dài, hai ba lần lắc nhẹ đầu như thể đang cố dẹp bỏ vài ý nghĩ trong đầu lúc này. Mảnh vải mong manh từ từ rơi khỏi khổ áo gã đàn ông. Bước chân Hắn rải dài trên nền thảm đỏ, rời khỏi nhà hàng một cách nhanh chóng và dứt khoác.

"Thần Thần à, đi chậm lại một tí có được không hả?! Cháu là đang mặc váy dạ hội chứ không phải quần cọc đâu mà có thể đi nhanh như vậy, đợi Cháu với!"

Tiểu Nam hét to trong hơi thở phổng phểnh, tay Cô vừa cầm đôi giày cao gót đế đỏ thượng hạng, vừa kéo chiếc váy, cố bước đi thật nhanh để đuổi kịp Hắn.

Nhưng... xui xẻo lại bám lấy Cô. Trong lúc ánh mắt Cô dồn toàn bộ tập trung vào bóng lưng gã đàn ông đang đi phía trước, làm gì còn mắt để ý đến việc chân Cô đang cận kề bực thang.

"Ối... cha mẹ Tôi ơi!!!" — đôi mắt màu nâu hạt dẻ cùng khoé miệng nhỏ nhắn mở to.

Tấm thân nhỏ bé nằm bệch trên sàn nhà, điện thoại, đồ cá nhân trong túi sách cũng rơi hết ra ngoài, đã thế còn đang làm trò cười chốn công cộng. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ về phía Cô.

Hắn ở phía trước nghe tiếng hét của đứa cháu gái ngay lập tức nghoảnh mặt lại nhìn..

*Hừm...Thật là vụng về!*

Đôi lông mày đen, rậm rượi như muốn kết nối với nhau đến nơi. Hắn nhanh chóng bước đến bên Cô, tự tay xé toát đi đuôi của chiếc váy. Đầm dạ hội giờ đã biến thành "váy cổ vũ".

"Thần Thần, không ngờ Chú lại "bạo" như vậy. Ở đây là nhà hàng đó, không có được đâu nha. No, no, no!" -- Ngón tay trỏ của Cô lắc trái lắc phải, cắn nhẹ bờ môi dưới rồi mỉm cười tự khoái chí.

*Con bé này...thật là muốn cắn sứt cái mỏ của nó ngay bây giờ!!* -- Lý trí bỗng dập tắt suy nghĩ trong đầu Hắn.

"Còn không mau đứng dậy?"

Tiểu Nam sụ mặt xuống, có chút không vui. Cô rõ ràng là đang giả vờ giả vịt không thể đứng dậy đây mà. 

Bàn tay đầy gân xanh của gã đàn ông ngửa về phía Cô, Tiểu Nam liền nắm chặt lấy tay Hắn kéo bản thân đứng dậy. Cô phủi phủi vài cái.. 

"Ngoài cái mông hơi ê ra thì Cháu vẫn ổn, không có vấn đề gì cả, hí hí!" -- Cô mỉm cười tít mắt với Hắn. 

Nụ cười tựa như ánh nắng sớm mai, thân hình nhỏ nhắn tựa như cánh hoa, mị lực vượt xa cả cân nặng của quả địa cầu cuống chặt lấy Hắn.

Nhìn lại khoảng thời gian Cô cùng Hắn lớn lên, cùng Hắn sống chung trong biệt thư của Âu Dương Gia, cùng Hắn tham dự những buổi tiệc làm ăn chán ngắt, cùng Hắn chứng kiến những việc làm vô nhân đạo của Âu Dương Thừa Chính,.. Thanh xuân suốt 18 năm qua của Cô, phải nói đều là cùng Hắn mà trải qua..

____________

Bóng dáng của hai cá thể trải dài trên con phố tấp nập đông đúc. Tay Hắn vẫn nắm chặt lấy Cô không rời. Còn Cô, như một thói quen, mỗi một bước đi là mỗi nhịp đều với Hắn. Bàn tay bé nhỏ đã không còn lạnh lẽo nữa, thay vào đó nó đang liên tiếp được truyền một luồng khí ấm từ Hắn. 

*Tay chú ấy... thật ấm áp!* -- Tiểu Nam lúc này như đang bay bổng trên chín tầng mây, lòng tràn đầy sự mãn nguyện.  

Chiếc Lamborghini màu đen sắc nhám đổ ngay ven đường đã được một lúc lâu, đèn pha màu xanh dương liên tục chớp tắc khiến người đi đường một nửa là tức giận vì bị cản trở giao thông, nửa còn lại là săm soi, ngắm ngía chiếc xế hộp. Nó quả thật trông giống một con hắc mã tràn đầy ma khí. Ngoài Âu Dương Thần ra thì không biết còn ai là kẻ đủ giàu có, quyền lực để sở hữu con xe này. 

"Woa.. đẹp quá đi!" -- Tiểu Nam phấn khởi mở to mắt nhìn chiếc xế hộp. 

"Có thích không?" -- Hắn nhẹ nhàng hỏi. 

Đầu Cô gật gật liên tục, hai con ngươi bật sáng choá cả lên. Cũng chỉ có Hắn là người duy nhất để ý và biết Tiểu Nam có niềm đam mê đặc biệt với xe hơi. 

"Thần Thần, Cháu có thể lái thử nó một lúc không?" 

"Sao hả? Cháu dễ dàng bị vật chất mê hoặc đến vậy sao?" -- Còn giả vờ hỏi khích, rõ ràng là bản thân Hắn thừa biết từ trước là con xe như mơ này sẽ làm Cô chết mê chết mệt. 

Tiểu Nam như bị cuốn đi đến một thế giới khác. Trong mắt Cô bây giờ, quả thật chỉ chứa mỗi nó, mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh, mặc kệ tiếng kèn trách móc của những người phía sau, Cô cứ thản nhiên đứng đó, ai dám làm gì Cô thì sẽ chết chắc dưới tay Hắn.

Nhìn thấy sự mong đợi để được lái chiếc xe, Hắn sắp không kìm lòng được nữa rồi. 

"Năn nỉ Tôi đi!" 

 Cô chạy ngay đến chỗ Hắn đang đứng, nắm lấy cánh tay Hắn. Cô ngửa đầu lên vùng giữa vai vạm vỡ của gã đàn ông, tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vùng ngực của Hắn. 

"Năn nỉ Chú đó Thần Thần à, Cháu lái thử nó nhé!?" -- Giọng Cô nhỏ nhẹ như một con mèo con đang "meo..meo" đòi thức ăn.  

Khoé miệng Hắn cử động, muốn cười thật lớn nhưng rồi lại thôi. Trong lòng hẳn là đang rất khoái chí vì nắm được điểm yếu của Cô. 

"Sao lại không? Cháu có thể đối phó với ả Lục My dễ dàng như vậy, Tôi nghĩ con Lambo này cũng chẳng làm khó được Cháu. Cầm lấy!" -- Hắn ném chiếc chìa khoá xe về phía Tiểu Nam, Cô bắt lấy một cách mừng rỡ. 

Cô lập tức nhảy vọt lên chiếc xế hộp, ngắm nhìn nội thất bên trong, cặp mắt sáng trạng như ánh bình minh. Hắn cũng từ tốn bước lên xe, ngồi vào ghế trước, ngay bên cạnh Cô.

Chiếc xe được thiết kế theo công nghệ hiện đại bậc nhất, chẳng cần đến chìa khoá cũng có thể khởi động nó. Tiểu Nam vừa định đẩy cần số xe vào chế độ "D" thì lập tức bị Hắn ngăn cản. 

"Hửm..sao thế Thần Thần? Chưa gì đã đổi ý rồi sao?" -- Vẻ mặt Cô lo lắng.

"Không ai dạy Cháu lên xe việc đầu tiên phải làm là thắt dây an toàn à?" 

Cô lướt mắt nhìn sang phía Hắn, rõ ràng Hắn cũng đâu có thắt cho bản thân, còn mạnh miệng hỏi Cô.

"Thế sao Chú không thắt?" 

Không vội trả lời, Hắn nhướng mình về phía bên trái, một tay kéo dây an toàn thắt lại giúp Cô, tay kia điều khiển nút đằng sau chiếc ghế giúp Cô tiến lên phía trước một tí vì chiều cao Cô thấp hơn Hắn, lo sợ Cô không với được tới bàn đạp ga. Lúc Hắn nhướng mình về phía Cô, không biết là vô tình hay cố ý, Hăn khẽ liếc mắt xuống ngắm nhìn bộ ngực tròn trịa, trắng xoá, vẫn còn đang trong quá trình phát triển. Tiểu Nam thấy có gì đó không được thoải mái với chỗ ngồi của người lái, Cô cố ngồi thẳng người lên thì hai quả đồi non của mình lại vô tình chạm vào mũi Hắn. 

Âu Dương Thần bị cú va chạm làm giật mình, nhanh chóng xoá bỏ những ý nghĩ sẽ làm gì tiếp theo. Hắn lùi về vị trí của mình, cất giọng đánh trống lãng. 

"Tôi ngồi vững hơn Cháu!" -- Vừa nói xong, Tiểu Nam quay mặt sang bánh lái, tập trung khởi động chiếc xế hộp, khé môi Hắn lại động đậy một cách quái quỷ trước vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Cô.  

"Xin phép được đưa ngài Âu về nhà nhé!" -- Giọng Cô thanh thoát. 

"Không về!"

"Hửm? Không về nhà thì đi đâu?" -- Cô gái trẻ tò mò. 

"Thành phố này có rất nhiều chỗ để đến và Tôi lại có rất nhiều thời gian!"   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top