Chương 11: Cặp Đôi Hoàn Cảnh
Nhớ lại lúc ấy, con bé Tiểu Nam luôn miệng đòi làm cô dâu của Hắn. Lên đến cấp 2, cấp 3, dù ở trường được không ít các chàng trai theo đuổi, đứa trẻ ấy vẫn một mực giữ vững hình mẫu đàn ông lý tưởng của mình phải giống như người Chú Âu Dương Thần.
Có lần, một cậu bạn cùng lớp cố gắng lấy hết can đảm để tỏ tình lần đầu tiên nhưng kết cục đã bị Cô từ chối thẳng mặt.
"Tiểu Nam, mình...mình..mình thích cậu! Có thể làm bạn gái mình không?" -- Cậu trai trẻ cầm bó hoa hồng đỏ rực rỡ trên tay, miệng lấp vấp, khẽ nói ra những lời vốn đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu rồi.
*Lại nữa rồi, đàn ông con trai trên thế giới này đều toàn một màu. Chẳng có chút gì gọi là thu hút.*
"Này nhóc! Trước khi tỏ tình ít ra cũng nên tìm hiểu kỹ về đối tượng. Cậu xem Cậu mua cả hoa rồi đứng trước đám đông như thế này có phải là quá sến sẩm rồi không? Bổn tiểu thư đây không thích cái gì quá màu mè, mau cút đi! Thật đúng là phiền phức mà!"
Tiểu Nam một mực thẳng thừn từ chối tình cảm của các chàng trai theo đuổi mình mà không một chút luyến tiếc. Vì vốn dĩ trái tim Cô đã đặt ở một nơi khác. Một nơi dù biết là không nên nhưng vẫn cứ mặc kệ thiên hạ đồn đại những gì, Cô một chút cũng không để tâm. Nơi mà chỉ cần người đàn ông đó xuất hiện, tâm trạng Cô từ đang ở dưới địa ngục cũng thành tựa như nơi chỉ có thiên thần tồn tại.
_____
Tối hôm đó, Lôi Phong - Hàn Phàm nghe theo lệnh của Âu Dương Thần đã đến dinh thự của Âu Dương Gia trước giờ hẹn vài tiếng đồng hồ. Trông bộ dạng của cả hai cũng chải chút hơn nhiều so với lúc sáng.
"Phàm Phàm à, Cậu nói xem Lão Đại cho chúng ta ăn mặc như thế này có phải là sắp sai bảo làm chuyện không tốt lành gì. Như kiểu tù nhân sắp tử hình thường sẽ được cho ăn một bữa thịnh soạn."
Lôi Phong tay chỉnh đốn lại chiếc nơ xanh đậm được đeo ở cổ. Kết hợp cùng áo sơmi trắng và bộ vest xanh. Thân trai 26 tuổi xuân xanh, tướng mạo cao ráo, mặc dù không quá vạm vỡ nhưng trông lại rất dễ nhìn. Đi bên cạnh là cậu bạn thân - Hàn Phàm, nam nhân sở hữu khuôn mặt của một học sinh nhưng cơ thể là của phụ huynh. Khoác lên người bộ vest màu đỏ mặc đô trầm lặng đúng như con người Cậu. Bộ quần áo cùng đôi giày da cá sấu được thiết kế riêng dựa theo đúng chuẩn số đo của Cậu.
"Song đại nam nhân" vừa bước xuống từ chiếc siêu xe đắt tiền Bentley Mulsanne màu đen đã khiến cả đám hầu gái của Âu Dương Gia xúm lại. Một nhóm hủ nữ đứng bàn tán ồn ào, náo nhiệt.
"Nhìn kìa, trai đẹp đã hiếm, vậy mà họ còn yêu nhau. Thật đáng tiếc cho phận gái neo đơn chúng ta quá mà." -- Nàng hầu tay chống cằm, nghĩ ngợi buồn bã.
*Đám nữ nhân đáng chết! Cũng may ở đây không phải là địa bàn của Âu Lang Xã, nếu không ông đây sẽ một tay xé hết quần áo của mấy Cô, rồi nhốt vào một phòng kín, phạt xem phim con heo cả đêm cho chừa tật chưa biết rõ về người khác đã vội phán. Hừm!"
Tên họ Lôi kia không nhịn nổi sự sỉ nhục, đi thật nhanh đến chỗ đám hầu gái đang đứng, lôi ra ngoài một Cô, bàn tay Hắn dùng làm thước đo gang tay lượn lờ trên thân thể nàng hầu gái vài giây, ánh mắt thèm thuồng, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.
"88 - 56 - 91 Hmmm..."
"Làm trò gì vậy tên lưu manh!" -- Cô gái hầu đỏ hết cả mặt, dùng tay che đi phần ngực đang lộ ra vì bộ đồng phục người làm.
"Chẳng phải Cô gái xinh đẹp này vừa nói chúng Tôi là đồng tính sao? Đồng tính nhưng vẫn có thể làm Cô thoả mãn đấy. Thế nào? Đêm nay có muốn... cùng hai người chúng Tôi chơi trò "tam giác" không?"
"Biến thái!"
Cô gái thẹn thùng quay mặt bước đi một đường thẳng thật nhanh không dám quay đầu lại. Lôi Phong Hắn ôm bụng khoái chí bật cười lớn khiến Hàn Phàm cũng phải lắc đầu mỉm cười theo.
"Phàm Phàm, lúc đám nữ nhân đó nói xấu chúng ta như vậy mà Cậu lại không phản ứng gì. Liệu có phải là Cậu.. Cậu yêu Tôi không?" -- Hắn vừa nói vừa khoác vai Hàn Phàm, hai gã đàn ông thân thiết cùng bước đi.
"Bớt nói đi cho sang!" -- Hàn Phàm một tay hấc tên họ Lôi ra xa, tay phủi phủi vai, bộ mặt khinh bỉ hết sức khó ở.
"Ha! Cậu được lắm Phàm Phàm, nói cho Cậu biết được ở cạnh Tôi ngày đêm là diễm phúc lớn của Cậu đấy, không lo mà tận hưởng đi! Mấy Em chân dài ở quán bar bỏ tiền ra mua một đêm của Tôi chưa chắc Tôi sẽ bán! Cậu lại xem thương Tôi như vậy. Tôi khinh!"
Mặc sức Hắn đứng đó như trời trồng mắng mỏ, Hàn Phàm bước thì vẫn cứ bước, một lời cũng không thèm lọt vào tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top