Chương 10: Căn Phòng (tiếp theo)

Âu Dương Thần ngó tới ngó lui cuối cùng cũng tìm được chiếc khăn tắm vội với lấy đem đến chỗ Cô đang nằm. Hắn mắt nhắm mắt mở lăn cả người Cô cuộc tròn như cuốn chả giò vào chiếc khăn to lớn, sau đó hai tay Hắn nhẹ nhàng bế Cô ra ngoài đặt lên giường.

Cô nhìn Hắn, Hắn cũng đưa mắt nhìn Cô, ánh mắt một người thì xấu hổ, e thẹn, người còn lại lúng túng không biết rằng mình vừa mới làm trò gì.

"Mặt Tôi dính gì mà Cháu nhìn dữ vậy? Sắp thủng luôn rồi."

"Chú... Chú có phải đã nhìn thấy hết rồi không?"

"Không thấy hết, chỉ thấy đủ." -- Hắn đáp trả một cách trơ trẽn.

"Chết đi đồ sắc lang! Huhu cháu đã gìn giữ cả mười tám năm qua chưa một nam nhân nào nhìn thấy Cháu khoả thân. Thế mà bây giờ lại bị Chú nhìn thấy hết rồi, bồi thường đi!" -- Âu Dương Tiểu Nam đập đầu vào gối, giở trò ăn vạ. Khóc không có tí nước mắt nào vẫn cố khóc cho bằng được.

"Cháu muốn Tôi bồi thường gì nào? Hay là Tôi cởi hết ra cho Cháu nhìn lại xem như huề nhé?"

Hắn vừa trêu chọc Cô vừa dùng tay cởi từng cúc áo, khuôn mặt hiện rõ hai chữ "đê tiện".

"Không không không cần đâu. Hì hì Cháu đùa thôi. Chú đừng tưởng thật vậy chớ!" -- Cô cười gượng gạo, tự gãi đầu, thừa biết bản thân không thể bẫy ông chú già mà vẫn lì lợm.

Gót chân trái của Tiểu Nam từ lúc nào đã sưng đỏ hết cả lên, chắc là do cú trượt chân lúc nảy.

"Chỗ này của Cháu..có đau lắm không? Tôi đưa Cháu đến bệnh viện nhé?"

Tay Hắn nâng nhẹ gót chân Cô lên, dùng ngón tay cái xoa xoa nhẹ nhẹ, cử chỉ ôn nhu vì lo lắng sẽ làm Cô đau thêm.

*Lâu rồi mới thấy bộ dạng khẩn trương như thế này của Chú ấy. Thật là đúng kiểu đàn ông mình thích *

Âu Dương Tiểu Nam trong lòng bỗng cảm thấy vui sướng, mỉm cười một cách mãn nguyện.

Lôi Phong - Hàn Phàm, hai thuộc hạ trung thành của Âu Dương Thần đứng bên ngoài canh cửa đột nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.

"Á..Thần Thần nhẹ thôi, Chú đang làm Cháu đau đấy!"

"Im lặng một chút, sẽ nhanh thôi, Tôi sẽ nhẹ nhàng."

"Ah..ah, đauuu. Từ từ thôi mà."

*Khụ...khụ*

"Phàm Phàm à, Cậu có đang nghĩ giống Tôi không?"

"Chuyện gì?"

"Đại ca của chúng ta có vẻ như là đang dùng sức hơi quá thì phải. Dù gì thì tiểu thư vẫn là trẻ vị thành niên, sao có thể chịu nỗi sức trâu của Anh ấy chứ, Cậu thấy Tôi nói có đúng không?" -- Tên thuộc hạ trời đánh Lôi Phong đầu óc lúc nào cũng đen tối. Hắn cố áp sát lỗ tai vào cánh cửa để nghe được âm thanh rõ hơn.

"Bớt nói nhảm đi! Cậu mà bị đại ca phát hiện nghe lén thì có trời cũng không cứu được Cậu đâu!" -- Hàn Phàm nhanh chóng kéo cánh tay của tên bạn thân biến thái về chỗ đứng cho trật tự.

"Hai đứa mình đứng đây có phải là cảm giác rất hưng phấn không?"

"Cái thằng này! Đầu óc Cậu rốt cuộc chứa cái giống gì trong đó vậy?"

"Ngoài chứa cách kiếm tiền ra thì..còn chứa hình ảnh của mấy em diễn viên Nhật Bản nữa."-- Lôi Phong vừa nói vừa tưởng tượng ra thứ gì đó, hai tay Hắn đưa ra trước mặt, nắm với lấy không khí, răng cắn nhẹ một bên môi dưới, bộ mặt biến thái không thể chịu được.

______

Gót chân của Tiêu Nam sau khi được Âu Dương Thần giúp xoa bóp cũng cảm thấy dễ chịu và không còn đau nhiều nữa. Hắn tự tay mình dùng miếng dán giảm đau băng bó xung quanh gót chân của Cô, Hắn giúp Cô mặc quần áo dù cả hai đều không thoải mái nhưng vẫn tốt hơn là cứ để Cô khoả thân nằm đó, như thế lại càng nguy hiểm hơn.

"Có gì mà phải ngượng ngùng? Lúc nhỏ Tôi cũng giúp Cháu tắm đấy thôi."

"Cháu không ngượng. Chỉ là nếu đã thấy hết rồi thì Thần Thần phải chịu trách nhiệm với Cháu. Đợi Cháu lớn thêm một tí, Thần Thần sẽ phải lấy Cháu làm vợ. Đồng ý không?"

*Con bé này đang nói cái gì vậy. Thật là hồ đồ!*

"Cháu là đại tiểu thư của một gia tộc lớn, chỉ cần Cháu muốn, thanh niên xếp hàng tha hồ cho Cháu lựa chọn. Lấy một ông chú già như Tôi làm gì?"

Những lời nói mang ý nghĩa trái ngược với cảm xúc của Hắn khiến Tiểu Nam đang vui bỗng trở nên buồn bã, ủ rũ. Người ta nói không sai chút nào, Âu Dương Thần luôn là kẻ sống vì lý trí.

"Không già! Thần Thần không già một chút nào cả. Lớn hơn chục tuổi thì làm sao ? Cháu thích chồng già đấy thì làm sao ? Cháu quyết định rồi, không cần biết Chú có bằng lòng hay không, năm Cháu hai mươi tuổi nhất định sẽ gả cho Chú. Không nói nhiều nữa, quyết định vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top