Chap 1 : Lần gặp gỡ đầu tiên
* Bước đi chậm rãi *
- Nè nó là con nhỏ được nhận học bỗng đấy !
- Ờ nhà đã nghèo mà còn kiêu
- Tao nghe nói mẹ con nhỏ đó nhờ vào thân thể để nó vào được trường này đó !
- Gì mà ghê vậy . Vậy chẳng lẽ mốt nó cũng sẽ giống mẹ nó ?
- Thôi vào lớp đi kẻo muộn giờ học
Tất cả các học sinh bắt đầu giải táng và đi về lớp
Cô bé đứng trước cánh cửa , phía trên có biển lớp ghi " 6A1 "
~~~
* Tách tách tách *
* Ầm *
- Chết rồi có người bị tông xe
Người đi đường bắt đầu bu đông lại
- Mau mau gọi xe cứu thương . Cô ấy chảy nhiều máu quá !
- Tôi xin lỗi thành thật xin lỗi , làm ơn cho tôi qua _ Người phụ nữ - Chủ nhân của chiếc xe tông người phụ nữ đang nằm dưới đất đang cố chen lấn đi vào đám đông để xem người mình vừa vô tình tông phải bị gì
Khi thấy máu chảy lênh láng người phụ nữ ấy hốt hoảng gọi điện
Một cậu bé đi kế bên người phụ nữ đó ngăn lại không cho người phụ nữ gọi điện làm người phụ nữ ấy bực tức mà quát lên
- Mạ Bạch Huyết con làm gì vậy ? Buông mẹ ra để mẹ gọi xe cấp cứu
Mạ Bạch Huyết từ từ ngước lên . Khuôn mặt không cảm xúc cất giọng nói trẻ con lên
- Không kịp nữa nên mẹ đừng gọi chi cho tốn tiền điện thoại . Người phụ nữ ấy tắt thở rồi
- Cái gì ? _ Người phụ nữ ấy nghe con trai mình nói thế nên hốt hoảng chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ đã ngất đi từ lâu _ Này cô ơi cô ơi cô cố lên một chút đi . Xe cứu thương sẽ tới ngay thôi ạ
Bỗng miệng người phụ nữ ấy mấp máy như muốn nói điều gì đó nên người phụ nữ nhanh chóng đưa tai mình tới gần để xem cô ấy muốn nói gì
- ... Làm ơn ..... chăm sóc .... cho con ... gái tôi
Nói xong cũng là lúc người phụ nữ ấy rời khỏi trần gian
- Mẹ à cô ấy thật sự đi rồi _ Mạ Bạch Huyết lại nói tiếp
Người phụ nữ bần thần đặt người phụ nữ còn trẻ tuổi mà đã lìa trần vì cô xuống đất
Đúng lúc đó xe cứu thương tới
- Bệnh nhân đâu rồi ? _ Một y tá hốt hoảng chạy đến
- Dạ cô ấy mất rồi ạ _ Một cô bé nhỏ gần đó nói
- Vậy sao ? _ Cô y tá đó buồn bã đi lại gần người phụ nữ đang bần thần ngồi dưới đất _ Chị đừng buồn chỉ là do trời mưa nên đường trơn thôi . Giờ tôi sẽ đưa chị ấy đi
- Không tôi sẽ chôn cất cho cô ấy . Phiền mọi người giải tán dùm tôi
- Vâng _ Người y tá đó nói rồi đứng dậy _ Ở đây không còn chuyện gì nữa nên phiền mọi người tản đi dùm cho ạ
* Xì xầm xì xầm *
Thế là mọi người tản dần cô y tá cũng quay mặt lại nhìn lần cuối rồi đi lên xe cứu thương và cho xe chạy
- Mạ Bạch Huyết con gọi cho trợ lí Trần bảo người tới đây chôn cô ấy giúp mẹ rồi tìm người con gái của cô ấy giúp mẹ
~~~
Sau ngày hôm đó tại một biệt thự của Mạ gia
- Thưa phu nhân người phu nhân tông xe tên là Diễm Phượng Lài năm nay 27 tuổi đã từng là phu nhân Tước nhưng ly dị chồng và có một cô con gái tên Diễm Ngọc Tuyết năm nay học lớp 6 ạ _ Trợ lý Trần chậm trãi nói
Mạ phu nhân đặt tách trà xuống bàn nói
- Cô bé ấy đã biết mẹ mình mất chưa ?
- Dạ những người hàng xóm của cô bé đã nghe theo lời phu nhân nên chỉ nói với cô bé ấy là mẹ có chuyện nên tạm thời xa nhà ạ
- Vậy phiền anh tới đón con bé đi . Chuyện còn lại tôi sẽ tự lo liệu
- Vâng vậy tôi xin phép ạ _ Nói xong trợ lý Trần lui đi
Sau khi trợ lý Trần khuất bóng Mạ phu nhân từ từ quay sang nhìn đứa con trai mình đang thảnh thơi đọc sách kiến thức nâng cao
Mạ phu nhân từ tốn hạ cuốn sách đó xuống . Mạ Bạch Huyết khó hiểu nên ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình
- Con có đồng ý cho con bé Diễm Ngọc Tuyết đó ở lại nhà mình không ?
- Mẹ đã gây ra chuyện thì mẹ phải chịu trách nhiệm . Việc đó là việc đúng nên con chẳng có gì để phản đối _ Nói xong Mạ Bạch Huyết cầm lấy cuốn sách rồi đi về phòng mình
Mạ phu nhân cười nhạt
- Vậy là thằng bé đã đồng ý rồi _ Mạ phu nhân lẩm bẩm rồi tự cười với mình cái nữa
~~~
Ngày hôm sau đó
- Thưa phu nhân , tôi đã đưa cô bé tên Diễm Ngọc Tuyết đến rồi ạ _ Trợ lý Trần đứng ở ngoài nói
- Uk mời con bé vào đi _ Mạ phu nhân nói
- Mời cháu vào nhà _ Trợ lí Trần tránh sang một bên
Mạ Bạch Huyết cũng tò mò mà ngước lên nhìn
- Ối trời ơi , con bé đẹp như thiên thần vậy _ Khi lần đầu thấy Diễm Ngọc Tuyết Mạ phu nhân đã thốt lên câu đó
Ngay cả Mạ Bạch Huyết cũng phải bị hớp hồn ngay từ lần đầu nhìn thấy Diễm Ngọc Tuyết
Cô có nét đẹp của một thiên thần nhưng lại pha lẫn chút lạnh lùng và bất cần đời . Điều đó càng khiến cô nổi bật hơn
Với nước da trắng ngần . Mái tóc đen ngắn ngang vai làm cô trông thật băng giá . Và đôi mắt đen tuyền trông rất huyền bí
Sau một hồi mất hồn cả hai người cuối cùng cũng lấy lại được hồn
Mạ phu nhân cất tiếng
- Vào đi con
Diễm Ngọc Tuyết chậm rãi đi vào . Gương mặt chẳng có gì gọi là rụt rè cả
Cô bé tự nhiên ngồi lên ghế sofa như đó là nhà của mình vậy rồi từ từ cất giọng nói thanh khiết của mình lên
- Cô muốn nhận con làm con cô ?
- Phải à mà , chỉ là tạm thời thôi rồi sau đó cô sẽ trả con cho mẹ con . Tại mẹ con trước khi đi công việc có nhờ cô chăm sóc con nên là ...... con đồng ý nha ?!
- Cô không cần giấu nữa . Con đã biết mẹ con mất cách đây hai ngày rồi
- S-sao con biết vậy ?
- Đơn giản vì con cũng có mặt ở đó
Câu nói của Diễm Ngọc Tuyết khiến cả ba người trong phòng không khỏi bàng hoàng
- V-vậy sao con lại không chạy ra đỡ mẹ con ? _ Giọng nói của Mạ phu nhân bắt đầu run lên
- Vì mẹ con bảo dù chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi chỗ con đang đứng _ Diễm Ngọc Tuyết lại chậm rãi nói
Ba người bàng hoàng trước câu trả lời của Diễm Ngọc Tuyết
Vậy là họ đã có thể đoán ra được một phần cô bé này là con của ai rồi
Chắc chắn là của Tước Lâm Hoàn
Người đang làm mưa làm gió trên thương trường hiện nay
Và người đàn ông ấy cực kì tuyệt tình
Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao ba người bọn họ lại biết Diễm Ngọc Tuyết là con của Tước Lâm Toàn đúng không ?
Đơn giản vì họ đã nghe đồn là phu nhân Tước chỉ vì đi giúp đỡ một anh vì nhậu nhẹt nên say mèm suýt nữa bị xe tông
Nghe tin Tước Lâm Toàn không nói không rằng quăng thẳng đơn li dị vào mặt Tước phu nhân rồi bỏ đi
Dù không có nỗi một đồng từ Tước Lâm Toàn nhưnh bà vẫn bạo dạng mà kí vào đơn thế là .....
Nhắc mới nhớ hôm Mạ phu nhân tông vào Diễm Phượng Lài nên hoảng hốt tới nỗi không nhận ra cô ấy là ai giờ thì đã rõ rồi ......
- Vậy con có đồng ý làm con ta không ? _ Lấy lại bình tĩnh Mạ phu nhân nói
- Cô đã làm sai với mẹ con nên đó là trách nhiệm của cô . Con cũng có đặc quyền nên phải nhận lời chứ đúng không ạ ?
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top