Chương 1:quá khứ
- Mẹ ơi mẹ đừng đi Nguyệt Nhi hứa sẽ ngoan ngoãn và không nghịch ngợm nữa -nó khóc trong tiếng nấc
-Con gái ngoan của mẹ ,con hãy nhớ sống thật tốt nhé con yêu , mẹ yêu con- mẹ nó nói trong tiếng thều thào yếu ớt và từ từ nhắm mắt
- Mẹ ơi.......- nó hét lên ôm chặt lấy người mẹ đã bỏ nó ra đi mãi mãi. Một bàn tay nhỏ bé không thích nào giữ được người mẹ mà nó yêu thương nhất .Ai trong phòng bệnh đều không cầm được nước mắt khi một đứa trẻ mồ côi mẹ khi nó mới 6 tuổi
Trước khi mẹ nó qua đời bà ấy đã căn dặn quản gia Mẫn( người trung thành với mẹ nó và nó ) rất kỹ :" sau khi ta qua đời ông hãy đưa con bé qua bên Đức sinh sống ta không muốn con bé sống trong sự đau thương này "
Trở về hiện tại
Tại một ngôi biệt thự có một cô gái đang đứng trước cửa sổ tay cầm một ly cà phê đắng hòa mình vào thiên nhiên nhưng ánh mắt vương vài giọt lệ nó nhớ mẹ
Reng... Nó cầm điện thoại lên và nghe
Alô-nó trả lời
- Nhi đó hả con ngày mai con về Việt Nam nhé, con học ở đó luôn giấy tờ thủ tục ba lo chuẩn bị rồi
- Dạ vâng thưa ba - nó trả lời
Vừa cúp điện thoại thì cánh cửa bị Vy vừa đập vừa nói : Nhi ơi Nhi -Vy vừa nói vừa thở không ra hơi
- Mày muốn chết hả con kia - nó nói mà Vy muốn nổi da gà vì giọng lạnh của nó
-Mày qua đây có việc gì nói đi-nó dục
- Bố mẹ tao bắt tao về Việt Nam rồi - Vy nói mà nó cũng không mấy ngạc nhiên
-Tao cũng giống như mày thôi - nó nói. thế là Vy không về một mình nữa Nó dục con bạn về chuẩn bị đồ đạc mai lên máy bay sớm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top