Chương 9: Chạm trán

Một thế giới tăm tối và thối rữa. Nó là gì? Liệu chúng ta có đang nhìn nhận một xã hội như thế dưới con mắt của kẻ phải chịu đựng sự thối rữa ấy?

Liệu một thế giới tăm tối chỉ tồn tại qua góc nhìn của người đón nhận?

Tôi không phải một kẻ phải chịu đựng những sự thối rữa. Cũng như chẳng là một gã anh hùng dám đứng lên chống lại nó.

Thế giới chỉ tăm tối thật sự khi chính tay ta là người ban phát những điều tối tăm ấy.

=====

(Fiona's POV)

Ta quyết định bản thân sẽ là người mở đầu cho cuộc chiến. Bằng việc lao về phía trước thật nhanh, ta vung nắm đấm thép của mình vào con nhỏ tóc vàng ấy. Vũ khí của ta không quá cầu kỳ, chỉ là hai khối thép có bốn lỗ tròn đủ để xỏ ngón tay vào rồi nắm lại. Thứ này sẽ tăng lực đấm lên rất nhiều vì vốn tay ta đã đủ khỏe để chẻ gạch rồi. Một đòn quyền có thể làm vỡ sọ của người bình thường nếu họ không có một cái đầu sắt. Ta đã thử rồi nên mới biết chứ.

Ta đã sở hữu được thứ tạo hóa kỳ diệu này qua trận đánh với một gã ngẫu nhiên nào đó. Hắn rất mạnh, phải nói là như thế. Nhưng con người ai cũng có điểm yếu. Và ta đã tận dụng điều đó rồi xuống tay với con ả tình nhân sau khi đã giết gã xấu số kia.

Nếu không làm vậy thì người chết sẽ là ta. Không còn lựa chọn nào khác.

Không dừng lại ở đó, ta đã nhờ người thợ nổi danh rèn thêm một cặp của loại vũ khí này nhưng khác với bản gốc một chút, nó có hai lưỡi dao đặt ở đầu hòng mang lại thêm tính chết người cho đòn đấm của ta. Hiện tại cũng là vũ khí mà bản thân đang sử dụng.

Tưởng chừng như cú đấm sẽ trúng đích như mọi lần khác. Con nhỏ né được nó với tốc độ rất nhanh. Một phản xạ không hề tồi tí nào. Rất tiếc, đâu phải mỗi đòn chỉ là đánh đơn đâu, thế mới có khái niệm của liên chiêu. Một cú cước từ chân trái lao thẳng vào người con nhóc khiến nó văng về bên phải, nhưng đã mau chóng đứng dậy.

Bây giờ thì nó đã biết uy lực những đòn vật lý của ta lớn cỡ nào. Chắc chắn chiến thuật tiếp theo của con nhỏ sẽ là né tránh rồi tìm cơ hội phản công.

Ta vẫn tung ra các cú đấm chết người của mình vào những nơi mà nhóc đó có thể nghiêng tới. Đúng như đã nghĩ, nó né được hết tất cả chỉ với một phản xạ tốt đến bất thường. Nhưng ta sẽ không để cho con nhỏ nắm được sơ hở.

Ta biết, nó rất mạnh, mạnh hơn những tên binh yếu đuối kia rất nhiều. Vì thế nếu ta thua, những người lính đằng sau cũng sẽ bỏ mạng, cục diện của cuộc chiến sẽ thay đổi hoàn toàn. Và anh trai ta, người hỗ trợ ở hậu phương cũng sẽ chung số phận với bình đoàn xấu số mà anh nắm giữ.

Ta không thể thua một cuộc chiến như thế này. Ta có thể chết, nhưng người thân của mình không được phép như thế. Vì là trẻ mồ côi, nên chúng ta luôn gắn bó một cách mật thiết với nhau. Cả hai đều biết, thiếu đi người còn lại thì sẽ không có tương lai.

Những đòn đánh bắt đầu vội vã hơn, và ta chỉ nhắm tới những điểm mù của con nhỏ. Ta vô vọng chờ đợi để tìm ra sơ hở của nó mà kết thúc cuộc chiến, nhưng có vẻ tất cả chỉ là mèo vờn chuột bất thành. Với sực lực mỗi lúc giảm sút, những cú đấm trở nên chậm rãi và yếu dần đi. Đương nhiên con nhóc đó nhận ra việc này và tìm cơ hội để phản công. Không, đúng hơn là ta cố tình để nó nhận ra điều đó.

Một nhát kiếm được vung tới nhắm vào vai phải. Ta nhanh chóng gạt được nó ra để mở một đường đến trước mặt con nhỏ. Chỉ cần cú đạp là đủ để hất văng nó về phía sau một cách thô bạo. Nhóc đó lăn trên đống cỏ được vài vòng rồi bắt đầu thổ huyết. Chắc hẳn đòn vừa nãy đã đánh trúng nội tạng của nó.

Con nhỏ vẫn cố gắng đứng dậy. Nhưng không bỏ qua cơ hội hiếm có này, ta tiến tới nhắm vào cánh tay phải. Nó đưa thanh katana của mình lên đỡ đòn tấn công, nhưng chỉ đủ để làm lệch hướng cú đấm về phía trên. Nhưng sức mạnh vật lý của ta rất lớn, nên chỉ bằng một nhát cắt xuống từ vị trí bị chệch di ban nãy, thanh katana và sức của con nhóc không thể đỡ nổi và cánh tay phải lập tức bị bổ ra.

Thật kỳ lạ, nó không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt cả. Những gì ta thấy trong ánh mắt con nhóc chỉ là sát khí. Cứ như thể mục đích tồn tại duy nhất của nhỏ chỉ là chém giết vậy.

"Này này! Có vẻ như ngươi đã cạn sức rồi nhỉ? Ta có một ý kiến rất hay cho cả hai ta đây. Sao nào?"

Ta gạt bỏ ý định giết chết nó vì con nhóc này sẽ còn mạnh lên hơn nữa, xứng đáng trở thành một đối thủ của ta. Con người ở đây quá yếu để làm mình thỏa mãn, thế nên ta quyết định tạo ra sự thỏa mãn đó. Và cũng vì sự hiếu kỳ của bản thân đến một thứ.

"Ngươi và đám lính phía sau có thể rời đi, nhưng rất tiếc một trong số chúng sẽ phải ở lại với ta. Tất nhiên bên này cũng sẽ để lại một người, coi như là một cuộc trao đổi. Thấy sao? Ngươi cũng hẳn phải có ai đó quan trọng để sống sót trở về gặp mặt mà đúng không? Thua một trận đánh không có nghĩa là thua cả cuộc chiến. Hãy trở về, mạnh lên và tìm đến gặp ta."

Vẻ mặt con nhóc cho thấy rằng nó đã đồng ý với cuộc giao dịch. Ta nhanh chóng nhắm thẳng đến kẻ mà mình đã chú ý từ lâu. Tên lính đứng đầu hàng ngũ tỏa ra một lượng ma lực khủng đến mức nồng cả không khí. Ta vẫn chưa hiểu sao con nhóc kia không hề nhận ra điều đó. Chắc hẳn hắn đã che giấu việc này rất kỹ, nhưng không thể nào qua mắt được một kẻ sinh ra đã không hề có mana như ta.

"Thế chúng ta hãy bắt đầu cuộc trao đổi nào. Ta sẽ chọn tên này vậy."

Bằng việc chỉ tay vào tên lính, hắn ngay lập tức bị đồng đội của mình xô ngã về phía ta. Ôi quả thật là một lũ 'con người' mà. Nhưng mà không sao, một người vì tập thể là tốt.

Tên lính chậm rãi bước về phía ta mà không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Mỗi lúc, ta càng cảm nhận được sát khí tỏa ra ngùn ngụt hơn, cứ như thể một con quỷ đang tiến về phía mình vậy. Và quan trọng hơn nữa, dường như nó chỉ hướng về ta mà thôi. Thành thử ra những kẻ xung quanh chưa hề cảm thấy gì cả.

"Đến lượt cô đấy, chọn đi! Có cần nối lại cánh tay đó không?"

"Không cần đâu. Cứ đưa ngẫu nhiên một người đến đây!"

Ta khá nể phục khi chứng kiến con nhỏ vẫn đứng vững sau những vết thương như thế. Nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi đưa tay trái hướng về phía vết thương.

"{Heavenly Song}"

Con nhóc lẩm bẩm. Và ngay lập tức cánh tay phải của nó mọc ra nhanh chóng, cứ như là ở đó chưa từng có vết thương nào vậy. Cứ thế lần lượt, những vết thương được chữa trị ngay tức thời. Ta thật mừng vì ban nãy đã quyết định nhưng chiến, nếu cứ tiếp tục như vậy thì người kiệt sức chắc chắn không phải nhỏ kia.

Trong giây lát vì quá kinh ngạc, cơ thể ta bất động. Mau chóng lấy lại tinh thần, ta bắt lấy một tên lính cưỡi ngựa đứng sát mình mà quẳng về phía con nhóc. Sát khí mà kẻ ban nãy tỏa ra cũng dần yếu đi. Ta nghĩ rằng bản thân đã có một quyết định đúng đắn trong cả cuộc đời mình.

Ta đưa tên lính mình bắt được cưỡi lên một con ngựa trống và giải hắn về. Hình bóng của đoàn quân phía sau nhỏ dần và khuất dạng đi mất. Chỉ để lại một tòa thanh cháy rụi đổ nát trước ánh bình minh đang dần ló dạng từ phía đông. Một khung cảnh hỗn loạn diễn ra suốt nhiều canh giờ, nay đã hoàn toàn đi mất, bỏ lại quân ta trong sự hò reo chiến thắng và những lời ca ngợi vọng xuyên cả không gian.

Hình bóng một con nhóc với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ cùng bộ trang phục cầu kỳ ta không thể nhìn rõ. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Và khi điều đó xảy đến, chỉ một trong hai được phép sống.

Ta cảm thấy thật mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng điều này không hề xuất phát từ việc hoạt động quá sức. Dường như một nguyên nhân bí ẩn nào đó đang vắt kiệt thể lực của ta. Điều này không ổn chút nào, không hề.

'Phải... cố gắng... cho đến khi... về được căn cứ...'

Sau bao nỗ lực chống chọi với cái cảm giác chết tiệt này, chúng ta cuối cùng cũng về được thành Ogil. Không bận để tâm đến những việc khác, ta lập tức leo vào phòng của mình rồi nhảy lên giường đánh một giấc. Hình bóng một người đàn ông mở nhẹ cánh cửa mà bước vào, khẽ bước tới giường của ta. Vì quá mệt mỏi, bản thân không thể nghĩ thêm được gì nữa. Ta cố gắng nhìn ra gương mặt của kẻ bí ẩn ấy.

"...Anh... trai...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top