Chương 21: Đụng độ
Ngày 34 Tháng 6 Năm 879 - Lịch Nident
Đợt 1 của chiến dịch mùa đông
Trên tường thành Eldan – 3 giờ chiều
"Đến khi nào nữa đây trời? Chả lẽ bọn chúng định đợi qua mùa đông luôn hay sao?"
Fiona ngồi trên một tháp canh, chán nản càu nhàu. Cô đã không hề rời khỏi khu vực này nửa bước kể từ hai tuần trước. Sự kiên nhẫn bên trong cô dường như sắp đạt giới hạn, biểu lộ qua sự cau nhó và những đường gân nổi đầy trên gương mặt. Đến mức một người bình thường có thể hóa rồ nếu phải chờ đợi tại một chỗ lâu như thế.
Giờ đây cái tháp canh này được xem như là phòng ngủ thứ hai của Fiona trong thành Eldan.
"Nếu không tới chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?"
Adolf đứng bên cạnh cố gắng trấn tĩnh đứa em gái của mình lại. Nỗ lực của anh dường như chẳng hiệu quả lắm, nhưng nó không hoàn toàn vô ích.
Mặc dù ở đây chỉ có hai anh em họ, nhưng Adolf vẫn cải trang thành một tên hầu kém cỏi. Những người lính khác có thể vào bất cứ lúc nào, khi không ai ngờ tới, vậy nên đề phòng chính là ưu tiên hàng đầu của anh. Cũng nhờ đó mà thân phận của người tên Adolf von Scharffenberger đến nay vẫn được giữ kín.
"Thế thì lại tốn công chờ ở đây rồi. Phiền phức hết chỗ nói."
Fiona đã ngưng càu nhàu và kìm nén lại cơn bực bội, nhưng cô lại cảm thấy thất vọng. Công sức chờ đợi gần hai tuần liền, chỉ loanh quanh đúng một chỗ, ăn đúng một món, và than thở đúng một điều duy nhất.
Nhưng sự nhàn hạ đó nhanh chóng kết thúc khi một tên lính bước vào phòng với vẻ mặt căng thẳng.
"Thưa Chỉ huy! Đã xác nhận có kẻ địch đang đến. Ước tính quân số lên tới hai mươi ngàn tên!"
"Đúng như dự đoán."
Không quá đông, nhưng cũng không quá thưa. Vừa đủ để đột kích một thành trì quân sự. Một con số phù hợp để phân chia các toán quân nhỏ lẻ, đảm nhiệm đầy đủ những nhiệm vụ cần thiết phục vụ cho kế hoạch đánh chiếm.
Fiona cầm trên tay một ống hình trụ có đường kính khoảng 4cm đã được niệm ma pháp khuếch đại tầm nhìn. Cô đặt nó lên trước mắt mình như một chiếc ống nhòm và quan sát khu vực cách đó vài ngàn dặm.
"Vậy chúng ta có nên điều quân tới để giao chiến?"
Adolf lo lắng hỏi. Nhưng trái ngược với thái độ đó, Fiona hạ chiếc 'ống nhòm' trên tay xuống.
"Không, đây chắc chắn là nghi binh. Quân chủ lực của chúng hẳn đang ẩn náu ở đâu đó để chờ đợi thời cơ đột kích thành Ogil phía sau chúng ta."
Fiona đã lường trước được điều này. Cô lén lút sắp đặt những bãi mìn lộ liễu nhằm đánh giá khả năng nhận thức cũng như 'tính người' của kẻ địch. Và ngạc nhiên thay, chúng vẫn hành quân theo một đường thẳng. Hoặc là toàn bộ binh lính không phải con người, hoặc là chúng đều có vấn đề về nhận thức sự nguy hiểm cũng như đánh giá tình hình, đặc biệt là tên chỉ huy.
Fiona tin vào giả thuyết đầu hơn. Đơn giản vì kẻ thù của cô lại là Tiểu thư Bạch Quỷ. Sẽ không mấy ngạc nhiên nếu quân đoàn đó chỉ bao gồm hai mươi ngàn con undead như xác sống hay skeleton.
Đồng thời, theo đánh giá của cô, kẻ thù sẽ không ngu ngốc đến nỗi trực tiếp tấn công thành Eldan một cách lộ liễu như thế. Tất cả những việc như chọn thời điểm thích hợp, sử dụng số lượng quân lính đủ chỉ tiêu chẳng qua chỉ là kế nghi binh. Chúng sẽ đột kích vào thành Ogil nhằm tạo ra một tình thế gọng kìm. Và đó sẽ là thời điểm phù hợp để công kích thành Eldan. Một mũi tên trúng hai đích.
"Cử đi một đội quân khoảng tầm hai ngàn lính thôi. Hãy nhớ rằng phải tránh giao tranh ở vùng có bẫy mìn. Đừng ngạc nhiên nếu kẻ địch dẫm phải chúng đấy."
Chỉ cần nhiêu đó là đủ, khi đến nơi họ sẽ tự hiểu. Fiona nghĩ như thế trong khi tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh. Việc quan trọng cần làm bây giờ chính là tìm ra con đường mà quân chủ lực của kẻ thù sẽ sử dụng để đột kích thành Ogil.
'Một cánh rừng gần đó!' Fiona ngay lập tức nhận ra.
Không chần chờ gì nữa, cô ngay lập tức cùng Adolf dẫn theo một đoàn binh khác phục kích sẵn bên trong khu rừng. Xem ra kẻ địch vẫn chưa đến nơi. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời.
'Xem ra thần linh đang đứng về phía mình.' Fiona cười thầm trong bụng.
Không lâu sau đó, một binh đoàn tiến qua. Và kế hoạch phục kích diễn ra thành công mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Nhưng có một thứ cứ nằm mãi trong đầu Fiona. Nói đúng hơn là một cảm giác kỳ lạ. Cứ như là cô đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng.
'Xem lại nào! Xem lại nào! Rốt cuộc là thứ gì?'
Fiona rặn óc suy nghĩ. Cô cố gắng nhớ lại. Điểm khác nhau giữa lần này so với những lần chạm trán khác với cô ta là gì?
'Cô ta?'
Fiona nhanh chóng hiểu ra mọi thứ. Cô lập tức bảo Adolf dẫn đoàn binh về lại thành Eldan. Anh cần tập hợp lực lượng để hành quân đến thành Ogil ngay lập tức, đồng thời gửi tin thông báo cho họ phải đề cao cảnh giác. Còn cô sẽ đi một mình trước.
"KHỐN NẠN! TAO SẼ GIẾT MÀY!"
Fiona thét lớn. Sự căng thẳng khi phải chờ đợi suốt hai tuần liền đã khiến tinh thần cô gần như đạt đến giới hạn. Và việc vừa rồi hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng, chẳng khác gì giọt nước tràn ly. Bởi lẽ thế, đây không còn đơn thuần là cơn tức giận nữa, nhưng lại chính là nỗi căm thù tột độ.
=====
Trước đó vài canh giờ.
(Sophia's POV)
Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản. Đó chính là dẫn theo một tiểu đội với thành viên là những tên còn sót lại của thành Eldan lúc trước, đột kích vào thành Ogil. Lý do cho việc lựa chọn thành viên này của chị Elena, tôi không thể hiểu được. Nhưng điều duy nhất một cấp dưới nên làm đó chính là tuân theo chỉ thị từ cấp trên.
Lộ tuyến của chúng tôi chỉ có một. Các thành trì quân sự của Đế quốc Leafton Plain được thiết kế với những đường hầm nối liền nhau. Cụ thể, cứ mỗi hai thành sẽ có một đường hầm thông giữa chúng. Và trùng hợp thay, thành Vinestle và Ogil lại được nối với nhau chứ.
Đường hầm thì hẹp, người thì không ít, mà khoảng cách lại rất dài nữa. Chúng tôi đã phải bò, phải lết, phải chui qua cái thứ 'ống cống' địa ngục đầy hôi hám và bẩn thỉu đó. Mất hai giờ để đến nơi trong tình trạng 'hành quân' liên tục không ngừng nghỉ.
Nhưng, những gì ập vào mắt tôi không phải hình ảnh những tên lính địch canh gác và đề phòng ở khắp nơi. Thứ đang hiện hữu tại thành Ogil này đây chẳng khác gì ngoài một cảnh tượng thảm sát. Thi thể vương vãi khắp nơi, máu me be bét, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự chống trả. Người thực hiện được việc này, tôi chả muốn chạm mặt tí nào.
"Thật kinh khủng."
Chúng tôi lục soát xung quanh với mong muốn tìm được chút manh mối cho những gì đã diễn ra. Nhưng kết quả lại hoàn toàn phụ đi sự mong đợi. Chẳng có chút manh mối nào ngoại trừ một mảnh giấy. Trên đó viết...
"'Labyrinth'? Nghĩa là sao đây chứ?"
Cảm thấy cứ loay hoay trong này sẽ chẳng tìm được gì, tôi chuyển sang rà soát khu vực xung quanh thành Ogil. Không hề có bất cứ dấu chân hay vết tích của sự hiện diện nào.
Trong khi đang loanh quanh ở đó thì...
*bump*
Tôi nhận phải một cú đá vào ngay xương sườn. Nếu là người bình thường thì chắc hẳn vết thương đó đã khiến hắn ta tử vong ngay lập tức. May mắn thay, thể chất và sức chịu đựng của tôi đã được chị Elena trui rèn đến mức chỉ với lực như thế thì không hề hấn gì đâu. Mặc dù xương thì đã gãy và cảm giác nhức nhối vẫn còn đó. Nhưng {Heavenly Song} sẽ giải quyết mọi thứ.
Mái tóc vàng mượt xõa dài xuống sống lưng, đi kèm với thân hình nhỏ nhắn. Sức mạnh vật lý vượt trội. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là con nhóc tên Fiona lúc trước. Gương mặt cô ta rất cau có, không những thế, nó còn co giật liên hồi. Tôi chắc chắn rằng sự căm thù đó hướng về phía mình.
"Tao sẽ bẻ gãy tứ chi mày, tiếp đến là cái đầu của mày. Tao sẽ tra tấn cho đến khi mày không thể hồi phục nữa thì thôi!"
Cô ta đã vào thế. Tôi cũng không nên buông lỏng cảnh giác được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top