Chương 10: Trả thù
"Hikari yokotaeru watatsumi...~"
Ngân nga những bài ca từ kiếp trước, tôi hăm hở dấn bước trên con đường báo thù. Những bước đi tung tăng hòa cùng với lời bài hát chậm rãi và sâu lắng như hai thứ đối nghịch nhau tạo thành sự kết hợp hoàn hảo trong hoàn cảnh như thế này.
Tuy nhiên...
Có một điều mà tôi luôn lo lắng, mặc dù gương mặt của mình không biểu hiện ra. Liệu rằng nếu như tôi không thể giết chúng thì chúng có giết tôi lần nữa? Việc đó là đương nhiên rồi nhưng cái tôi lo chính là mình sẽ phải thoát khỏi đó như thế nào và sau đó thì cuộc sống sẽ ra sao. Tôi không thể sống một cách tự nhiên khi đã giết người được, có lẽ vậy.
Trong lúc đang vẩn vơ suy tính về tương lai, tôi đụng phải lưng một người đàn ông to lớn. Tôi lùi lại và xoa đầu của mình rồi nhìn lên phía người đó. Thật kỳ lạ, ông ta không hề quay lại mà cứ đứng đó như một bức tượng vậy.
Trong đầu tôi chợt hiện lên một ý nghĩ rằng nên giết ông ta để thử nghiệm trước cánh tay của mình.
Tôi lấy ra con dao từ bên hông và định đâm người đàn ông. Nhưng có lẽ tâm lý tôi vẫn chưa đủ mạnh để ra tay. Có thể có người sẽ nói rằng do ông ta là người vô tội nên tôi không thể xuống tay được. Nói thật nhé, trong mắt tôi, ai cũng như nhau cả. Một khi tôi đã quyết định hại ai đó thì không có chuyện tôi thiên vị người vô tội hơn đâu. Nói cách khác, chỉ cần cánh tay không cản trở, tôi có thể xuống tay với bất cứ ai, từ trẻ em cho đến người già ốm yếu, chỉ cần có thể giết được thì tôi sẽ giết.
Có lẽ chính vì thế nên cánh tay này mới không cho phép tôi giết người chăng? Thôi mà cũng chẳng cần quan tâm đến nó làm gì.
"Này cháu bé! Làm ơn, hãy giết ta đi!"
Ông ta đột nhiên quay lại, nắm lấy hai vai tôi bằng bàn tay to lớn đó và lắc mạnh liên tục. Tôi thật sự không thể theo kịp những gì đang diễn ra được nữa. Một người đàn ông cầu xin được giết, sao ông ta không tự tử đi cho lành mà nhờ tôi giết ông làm gì?
"Này này! Làm ơn bỏ cháu xuống đi mà!"
Tôi dùng tay mình nắm lấy cổ tay ông ta nhằm kéo nó ra nhưng vì nó quá lớn và chặt nên nỗ lực duy nhất còn lại của tôi chỉ là tiếng than thở hy vọng lọt đến tai người đàn ông.
Sau một lúc ông mới chịu bỏ xuống. Tôi dùng tay phủi bụi trên áo mình rồi ngước mặt lên về phía người đàn ông và nhận ra rằng ông ta đang khóc.
Khoan đã nào! Cài này đáng lẽ phải ngược lại chứ! Tại sao tôi lại trông như một Dirty Old Man đang ăn hiếp một bé gái thế này.
'Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ ông già! Ông làm tôi cảm thấy tội lỗi đấy!'
Rõ ràng là tôi không làm gì cả. Nhưng tôi muốn biết vì sao ông ta lại khóc. Tính tò mò của tôi đang dâng trào lên đây này, không biết vì sao nữa.
"Này bác, có chuyện gì thế? Sao bác lại khóc?"
Giả làm một cô bé ngây thơ, tôi đưa một ánh mắt thương cảm đến ông ta và hỏi một cách quan tâm. Đúng như tôi nghĩ, không ai có thể cưỡng lại được sự dễ thương của các bé gái, đặc biệt là T.M. Nói cho nghe một bí mật nhỏ nhé, T.M là lolicon đấy, nhưng anh ta chẳng bao giờ thừa nhận nó cả.
"Chúng ta có thể ra kia ngồi được không?"
"Dạ vâng!"
Ông ta thở dài và khuất phục trước tôi rồi chỉ tay đến một băng ghế ghỗ gần chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi đáp lại và theo sau người đàn ông đó đến băng ghế rồi ngồi xuống. Và ông bắt đầu kể câu chuyện của mình.
=====
"Pfff..."
Tôi cố gắng nìn cơn buồn cười của mình lại và chỉ cười thầm trong miệng. Câu chuyện của ông ta nghe hài hước lắm luôn. Nó cứ như là mấy cái kịch bản thường thấy của những nhân vật phụ trong game nhập vai ấy.
Đại khái là thế này:
Ông ta tên là Leo, ông yêu một người bạn thuở nhỏ của mình tên là Fivaris. Họ đã hứa với nhau rằng khi lớn nhất định sẽ làm đám cưới, kiểu như hôn ước ấy.
Nhưng vì một lý do nào đó mà gia đình cô ấy chuyển đi, trước khi đi họ có nói rằng sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Và tất nhiên là ông ta, như một người suy tình thực thụ, đã chờ đợi và chuẩn bị cho ngày mà hai người gặp nhau. Tôi nghe rằng ông ta còn đếm cả số giây mà họ xa nhau lẫn chuẩn bị sẵn cho đám cưới khi gặp lại và nhiều thứ khác nữa chứ. Nếu là tôi thì chắc sẽ xa lánh ông ta luôn, điên quá mà.
À quay lại nội dung chính. Sau khoảng hai mươi năm chờ đợi thì cuối cùng họ cũng gặp lại nhau vào địa điểm đã hẹn trước đó. Tôi nghĩ rằng cái kịch bản này có vấn đề, tại sao lại không gặp nhau sớm hơn một chút vì đã hẹn trước địa điểm rồi mà, cứ bắt buộc phải chờ ngần ấy năm sao?
Biết phần hay nhất là gì không? Khi gặp lại thì Fivaris nói với Leo rằng cô ta đã có thai... á nhầm cô ta đã trờ thành một tu sĩ của nhà thờ. Lý do là vì sau khi chuyển đi, bố mẹ cô do nghe các tu sĩ của nhà thờ bên cạnh giảng đạo quá nhiều nên họ trở thành những 'con chiên' và ép thúc Fivaris phải làm tu sĩ.
Sau cùng, mối quan hệ của họ vẫn chỉ là bạn.
Trải qua nhiều biến cố thì Fivaris được 'điều' đi để làm người trông nom ở trại mồ côi của tôi. Thật trùng hợp nhỉ?
Một phần cũng hay không kém, đó là cách đây vài ngày, một quý tộc đến thăm trại mồ côi và hỏi xin cưới Fivaris mặc dù biết rằng cô ấy là tu sĩ. Nhưng bạn biết cái hay ở đây là gì không? Cô ta đồng ý ngay tắp lự luôn. Tôi còn nghe Leo kể rằng họ sẽ làm đám cưới sau hai ngày nữa.
Nghe thật thảm hại làm sao. Đúng là phụ nữ mà. Rõ ràng Fivaris không hề yêu Leo, cô ta chỉ muốn tránh xa anh ta thôi. Việc cô ta đồng ý kết hôn mặc cho việc mình là một tu sĩ đã cho thấy rằng con người cô ta thối rữa cỡ nào. Một con b*tch đúng nghĩa.
Có lẽ tôi nên lợi dụng điều này.
"Này bác Leo, bác không yêu cô Fivaris nữa sao?"
"Đương nhiên là ta vẫn còn chứ! Nếu không thì ta đã không buồn như thế này."
Tôi đóng giả thành một cô gái ngây thơ mà đặt ra câu hỏi. Và từ đó có thể dần dần điều khiển ông ta.
"Bác có đau khổ khi cô Fivaris cưới người khác không? Bác không muốn cô ấy làm đám cưới sao ạ?"
"Ta buồn lắm chứ! Ta cũng không muốn cô ấy làm đám cưới với tên khốn đó! Nhưng ta không thể làm gì để ngăn nó lại cả."
"Nếu như có cách để ngăn nó lại thì bác có dám làm không?"
"Có thật không? Nếu như có cách thì cài gì ta cũng làm. Làm ơn hãy nói cho ta!"
Vẫn thật thảm hại. Con người trong cơn tuyệt vọng thường có suy nghĩ không tích cực và hay túng quẫn. Nhưng nếu lợi dụng tốt điều đó, ta có thể tạo ra một kẻ sát nhân chỉ bằng vài lời nói.
"Bác... hãy tự tử chung với cô Fivaris đi!"
"Nhóc nói cái gì thế? Sao ta có thể làm thế được? Có cách nà..."
"Bác rất yêu cô Fivaris đúng không?"
"Ừ thì sao?"
"Nếu như bác không thể có cô Fivaris, tại sao bác lại không chết cũng cô ấy. Nếu bác và cô ấy sống, thì cô Fivaris sẽ lấy tên quý tộc. Còn nếu bác chết cùng cô ấy, chẳng phải bác sẽ được ra đi cùng với người mình yêu sao? Được chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng với cô Fivaris, bác sẽ giữ được cô ấy bên cạnh mình mãi mãi."
"..."
Leo trầm ngâm suy nghĩ và cân nhắc lời đề nghị của tôi. Nhưng tôi biết sớm thôi, ông ta sẽ vì túng quẫn mà nghe theo tất cả. Và mong ước của tôi đã trở thành sự thực.
"Vậy ta phải làm gì?"
Con mồi đã cắn câu, tiếp theo là để cho sự giả tạo lên ngôi.
"Chỉ cần làm một điều thôi. Đó là thiêu luôn cả trại mồ côi cùng với cô Fivaris ở trong đó."
"Nếu thế thì bọn trẻ sẽ ra sao?"
"Đừng lo. Những đứa trẻ đó ra đi là để chúc phúc cho bác và cô ấy. Cả hai người lẫn những đứa trẻ đó sẽ được sống hạnh phúc trên thiên đàng thôi!"
"..."
Sự im lặng bao phủ cả không gian. Leo đang phải đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt để định hướng hành động của mình. Sau một hồi lâu, ông ta đứng dậy và bỏ đi về hướng trại mồ côi dưới chân ngọn đồi mà chúng tôi đang ngồi.
"Cảm ơn nhóc nhé!"
Sau cùng, ông vẫn thật thảm hại, Leo à! Cảm xúc của ông quá mãnh liệt. Đó chính là điểm yếu để người khác lợi dụng ông đấy.
Có thể có người sẽ nói rằng tôi vô nhân tính vì đã lợi dụng sự đau khổ của một ông lão mà phục vụ cho âm mưu giết người của mình. Nhưng tôi chỉ có thể đáp lại rằng tại vì ông ta quá ngu.
Tôi đã vốn là con người vô nhân tính rồi. Tôi tàn nhẫn với kẻ thù, tốt bụng với đồng minh, và sẽ lợi dụng bất cứ ai có thể để phục vụ cho mục đích của mình. Nhân cách của tôi đã thối nát đi một phần rồi, thối thêm phần nữa cũng chẳng khác gì cả.
*Bừng* *Bừng* *Bừng*
Những ngọn lửa lớn bùng lên và bao trùm cả ba dãy nhà của trại mồ côi. Tất cả những hy vọng bỏ trốn đều bị thiêu rụi khi cánh cổng đã được đóng kín một cách kỳ diệu nào đó. Tôi không biết ông làm cách nào để tạo ra ngọn lửa nhưng tuyệt vời lắm Leo. Ít ra ông đã làm được một việc có ích trước khi chết đấy!
Có kẻ sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại có thể dùng Leo để giết người được. Nói cho nghe nhé. Tôi không hề cảm thấy tội lỗi khi gián tiếp giết người, thế nên cánh tay của tôi không thể ngăn mình lại. Tại sao ta lại phải cảm thấy tội lỗi khi không trực tiếp ra tay sát nhân chứ? Đối với tôi, cái chết cho những người ở kia không hề liên quan gì tới tôi cả. Leo có thể chọn không làm theo lời tôi cơ mà!
Thế nên...
Tôi đứng lên, quay mặt đi và bước đều trong sự hớn hở. Tôi ngân nga những khúc nhạc của sự tuyệt vọng. Cắt đứt mạng sống của hàng trăm người chỉ bằng một lời nói,...
...tôi cười. Phải, một nụ cười, mép tôi được đưa cao hết cỡ. Có lẽ tôi đã trở nên bệnh hoạn như T.M, nhưng chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top