CHAP 1: TAI NẠN NGOÀI Ý MUỐN
- Hôm nay coi như xong việc rồi! Nghỉ thôi!!
Lạc Phàm vươn vai, để chiếc bút bi xuống bàn rồi thở nhẹ một tiếng.
"Chị Dương! Sao chị còn ở đây, người yêu chị đang đợi ở ngoài kìa." - Tiếng gọi của Vũ Linh vang lên.
Lạc Phàm bất giác nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay " Trời!!! Đã 18h 35' rồi!" Cô tức tốc bỏ hết đồ đạc vào túi xách rồi chạy như bay ra khỏi văn phòng bỗng cô bắt gặp Vũ Linh ở hành lang, Vũ Linh vừa thấy Lạc Phàm là cúi đầu rồi vẫy tay chào vị tiền bối. Vũ Linh là thực tập sinh của bệnh viện, cô gái trẻ cực kỳ quý mến và ngưỡng mộ Lạc Phàm.
Lạc Phàm chạy như bay xuống tầng một rồi chạy khỏi bệnh viên, ngay trước cổng Trịnh Nhất Long là người yêu của Lạc Phàm đã chờ cô từ khi nào.
- Em đến muộn quá đấy! Lại bắt anh đợi rồi!
Lạc Phàm ngại ngùng gãi đầu đáp:
- Em xin lỗi! Hôm nay nhiều việc quá nên em quên mất! Tha lỗi cho em nha!
Nhất Long nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Phàm rồi nở một nụ cười hiền dịu đáp:
- Ai mà giận nổi em! Tặng em này!
Anh đưa cho cô một bó hoa hồng gồm 24 bông, cũng chính là số tuổi của cô.
- Em làm việc nhiều đến nỗi quên luôn cả ngày sinh nhật mình à!
Lạc Phàm ngẩn ngơ nhìn người yêu, cô chưa nhớ ra nổi hôm nay là ngày xinh nhật mình. Nhất Long ôm cô vào lòng, vuốt ve lên mái tóc màu hạt dẻ của Lạc Phàm.
Cuộc sống của cô sẽ vẫn cứ hoài tiếp diễn như vậy, thật đẹp, thật ngọt ngào, công việc của Lạc Phàm cũng dần thăng tiến và danh tiếng của vị bác sĩ họ Dương này dần trở nên nổi tiếng khắp Bắc Kinh.
Bên cạnh sự thành công ấy chính là những kẻ đố kỵ với Lạc Phàm ngày càng nhiều hơn nhưng vốn cô không hề quan tâm đến những kẻ đó mà chỉ toàn tâm toàn ý lo cho công việc.
Cho tới một ngày....
Hôm ấy cũng như mọi ngày khác, cô đến bệnh viện và làm các công việc của mình.
Sau giờ nghỉ trưa, Lạc Phàm tới phòng vệ sinh, bên ngoài phòng vệ sinh cô nghe thấy tiếng nói vọng vào của mấy cô y tá.
" Cô ta thì có tài cán gì mà lại được thăng chức nhanh như vậy chứ! Chỉ có chút tài năng mà còn đòi lên mặt!"
" Cái loại cô ta thì chắc chỉ dùng cái thân để dụ dỗ cấp trên thôi."
Vốn đã quen với mấy lời khó nghe ấy nên cô chẳng coi ra gì. Chắc cùng lắm chỉ là mấy tiếng chó sủa bên tai.
Cô thản nhiên đi ra khỏi phòng vệ sinh như chưa có chuyện gì sảy ra, bỏ lại mấy kẻ nói xấu sau lưng kia ở phía sau. Lạc Phàm chỉ thở dài một tiếng rồi rời đi.
Chiều hôm ấy, Lạc Phàm được giao nhiệm vụ làm một cả phẫu thuật quan trọng nhưng chẳng hiểu bằng lí do gì mà thiết bị lại có vấn đề nên ca phẫu thuật bị thất bãi. Họ đã mất bệnh nhân ấy.
Sau ca phẫu thuật Lạc Phàm còn chẳng tin nổi chuyện gì đã sảy ra với bản thân nhưng cô tin rằng chuyện này vốn có uẩn khúc.
- Xin lỗi mọi người! Quả thật chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng.....
Một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi mới cố giấu đi vẻ mặt đau thương rồi đáp lại:
- Bác sĩ Dương không cần phải xin lỗi, chúng tôi biết mọi người đã cố gắng rồi! Sống chết có số cả!
Lạc Phàm muốn giúp đỡ nhưng chẳng thể làm gì nên chỉ có thể rời đi với một tâm trạng u ám.
Tuy biết bản thân không phải người đã giết bệnh nhân ấy nhưng Lạc Phàm vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cô liền trở lại văn phòng rồi viết một tờ đơn xin nghỉ việc, để có thể nghỉ ngơi và bình tâm lại.
Dượng Lạc Phàm từng bước đi khỏi bệnh viện, quanh cô là những lời đàm tiếu của những người khác, tuy Vũ Linh đã cố gắng nài nỉ cô ở lại nhưng cô vẫn cứ thế mà rời đi.
Ngày hôm ấy vốn đã quá tồi tệ với Lạc Phàm rồi! Cô đi tới công viên gần đó để hóng gió và bình tâm lại nhưng lại bắt gặp Trịnh Nhất Long và Úc Manh Manh họ đang tay trong tay với nhau, thấy điều ấy Lạc Phàm chỉ ra đi và chẳng nói gì.
Lạc Phàm mua vài chai rượu và.....một nải chuối rồi đến bên bờ sông. Cô uống hết từ chai này đến chai khác và cứ càng uống những nỗi buồn của cô cứ như vơi dần đi. Chính cô cũng chẳng hiểu là tại sao cô lại thích uống rượu với chuối như vậy nhưng cô lại rất thích nó.
Vừa uống xong Lạc Phàm đứng dậy, vươn vai rồi đứng dậy. Đúng lúc cô định rời đi thì....."bụp!" cô trượt phải chính chiếc vỏ chuối mà cô đã ăn.
" Khốn nạn! Cái vỏ chuối đáng ghét này!" - Cô gằng giọng phàn nàn.
Tưởng như ngày ấy đã kết thúc, Lạc Phàm bước được thêm vài bước lại một chiếc vỏ chuối nữa, nhưng lần này lại không như lần trước, Dương Lạc Phàm ngã thẳng xuống sông, cô vốn không biết bơi nên chỉ cứ thế mà dần dần chìm xuống nước.
" Chẳng lẽ cuộc đời của Dương Lạc Phàm này lại kết thúc một cách lãng xẹt như thế này sao!!!" - Lạc Phàm uất ức nghĩ mà chẳng biết phải làm sao trong khi bản thân dần bị nước nhấn chìm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top