chap6: cô đơn
Jennie đi vào nhà...
- sao hôm nảy về trễ vậy con ?
- con học ở lớp vậy lí
- mau vào ăn với mọi người đi
Cô nhìn sang thấy Sana và mẹ cô...
- con hơi mệt không muốn ăn
- Jennie ba có chuyện muốn nói.
- ...
- tại sao con cứ đem bộ mặt đó về nhà vậy. Con xem Sana xem con không thể vui vẻ được sao ?
- cái nhà này từ lâu đã không còn chổ để con nở nụ cười nữa rồi
- con nói vậy là sao ?
- nếu như người ngồi ở chô đó là mẹ thì sẽ tốt hơn
- con nói gì thế dì cũng là mje của con và cả mẹ của Sana mà
- bà ta không xứng làm mẹ con
- con nsoj cái gì vậy Jennie ?
- thôi anh ạ con bé còn nhỏ thôi...
- giả tạo
Ông tức giận tán cô một bạt tay rất mạnh. Cô bỏ đi Sana và mje cô vô cùng hả dạ...
Jennie cứ chạy mãi chạy đến công viên giải trí... Đây là nơi mẹ cô từng dẫn cô đến...
Jennie đi lại mua một cây kẹo bông đi vòng vòng xem như một chút. Cô lại băng đá ngồi...
______________
" Nienie à ! Đợi đến khi mẹ có công việc rồi sẽ dẫn con đi chơi đu quay có được không ? "
" Nienie còn muốn ăn kẹo bông nữa mẹ ạ "
" được được "
_____________________
Cô lau nhanh đi giọt nước mắt trên má...
- Mẹ ơi ! Giờ mẹ đang ở đâu ?
- này mua kẹo sao lại không anh
- sao...sao cậu lại ở đây ?
- mình đến nhà tìm cậu thfi nghe dì quản gia kể nên mình đi tìm cậu. Thì ra cậu lại đến đây
- cậu...tìm tôi làm gì ?
- Jennie cậu đừng giận mình nữa có được không ?
- mình vốn dĩ cũng không giận gì cậu. Chỉ là mình hơi thất vọng một tí thoii
- mình thật sự không có nói
- thôi được rồi bỏ đi.
- cậu vừa khóc sao ?
- không có
- nói dối. Có chuyện gì nữa sao ?
- không có gì đâu...
Cả hai cứ ngồi như thế. Cho đến khi... Cô dựa đầu vào vai anh...
- mình cảm thấy bản thân cô đơn lắm !
- từ nay sẽ không cô đơn nữa có mình rồi
- cậu ? Tại sao ?
- vì chúng ta là bạn mà !
- ai nói cậu là bạn của tôi
- cậu không thừa nhận thì mình vẫn bên cậu
- cậu thay đổi nhiều rồi.
- thay đổi ?
- ngày đầu tiên tôi gặp cậu cậu rất tự tin còn kiêu ngạo
- mình thay đổi....có lẽ vì cậu...vì mình...thích cậu. Cậu có thích mình không ?
Cô đã ngủ quên từ lúc nào có lẽ là vì mệt rồi. Anh để cô lên lưng rồi cõng cô về... Sana đi ra...
- chị ta bị sao vậy ?
- cậu ấy ngủ quên thôi. Để mình đưa cậu ấy lên phòng
Anh đặt cô lên giường... Dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của cô...
- Jennie từ nay mình sẽ bên cậu. Cậu sẽ không còn thấy cô đơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top