chap3: xin lỗi Jennie
Jennie đến trường...
- Jennie có cái này cho cậu
- ...(im lặng)
- Đây là cuốn sổ để viết nhật ký hôm qua tôi mới mua cho cậu.
- Cho tôi làm gì. Tôi không viết nhật ký.
- Những người nhiều tâm sự thì nên viết nhật ký nói ra hết sẽ thoải mái hơn
- Không lấy
- Không lấy cũng phải lấy
Jennie chưa kịp trả lời Taehuyng để vào balo cô. Jennie liếc sang khiến Taehuyng lạnh người rồi vờ quay đi viết bài.
Sana ở ngoai nhìn thấy càng trở nên tức giận
Jennie đang ở thư viện tìm sách thì Sana đi lại...
- Nè Kim Jennie
-...
- Không phải tôi kêu cô tránh xa Taehuyng ra sao ?
- Tại sao tôi phải nghe !
- Tôi hỏi chị vết thương ở tay của Taehuyng có phải vì cứu chị không ?
- Phải thì sao
- Vậy tại sao hôm trước tôi lại nghe Taehuyng và Jimin nói chuyện lại nói là vì đánh lộn nên mới bị thương chỉ là muốn chị quan tâm nên mới lừa chị
Jennie nghe xong có chút suy sụp,vô cùng tức giận. Cô chạy thẳng về lớp cô ngồi vào bàn.
- Taehuyng cậu có chuyện gì dấu tôi không ?
- Tôi...
- Vết thương trên tay này thật sự là vì cứu tôi sao ?
- Tôi... Cậu biết rồi sao ?
- Nếu tôi không biết cậu sẽ lừa tôi đến bao giờ đây.
Jennie bỏ đi... Taehuyng nhìn theo đầy hối hận. Jimin đi lại...
- Cậu ấy... Biết rồi sao ?
- Biết rồi
- Hazz cậu thảm rồi. Cậu ấy không bao giờ bỏ qua đâu
- Mình phải làm sao đây
Nhà Jennie...
Không biết làm sao hôm nay cô không thể nào tập trung vào việc học bài được cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó. Mấy năm any cô chưa từng có cảm giác vui vẻ hay an toàn bên cạnh một ai đó. Cũng chưa từng tin tưởng kể hết những gì mình suy nghĩ với ai đó. Vậy mà... Cậu lại lừa cô cái điều mà cô ghét nhất...
Sau đó cô lấy trong balo ra cuốn nhật ký lúc sáng và bắt đầu viết.
Tại võ đài...
Sau một lúc luyện tập anh mệt mỏi ngồi xuống và suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Anh cũng thật sự không cố tình vốn nhiều lần muốn nói nhưng điều không có cơ hội. Anh lại càng không hiểu tại sao Jennie lại biết.
Sáng...
Cả hai đến trường như thường ngày. Hôm nay Taehuyng đã dò hỏi được số điện thoại của Jennie. Cả hai ngồi học mà chả nói chuyện với nhau dù một câu. Có lẽ Jennie vẫn còn giận
Ra về...
Jennie đang đi thì Taehuyng chạy lại...
- Jennie cho tôi xin lỗi
Cô không để ý mà nhanh chóng bỏ ra xe. Anh chạy theo đến nhà cô...
Anh lấy đinẹ thoại ra điện cô.
- Alo ai vậy ?
- Tôi Taehuyng đây. Tôi đang đứng trước nhà cậu xuống đi
- Tại sao phải xuống. Không thích không muốn
- Vậy mình sẽ đứng tới khi nào cậu chịu xuống thì thôi
- Tùy cậu...
2_tiếng trôi qua...
Lúc này trời mưa rất lớn sấm sét ầm ầm... Jennie đi lại cửa sổ nhìn xuống vẫn thấy cẬu đứng ở dưới...
- Điên sao ?
Taehuyng đứng ở dưới vẫn không thấy Jennie xuống.
- Jennie à...
Sao đó anh từ từ bỏ đi...
- Kim Taehuyng
Một tiếng gọi từ phía sau...
Anh quay lại là Jennie cả người cô ướt sũng đi lại hướng cậu... Anh chạy thẳng lại ôm chầm lấy cô... Khiên cô bất ngờ mà không kịp phản ứng...
- Jennie mình xin lỗi ! Mình không cố ý lừa cậu đâu
- Ờ...m..ình...
- Xin lỗi Jennie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top