CHƯƠNG XIV: QUYẾT ĐỊNH QUÊN


              Hắn nâng ly rượu,mộthơi uống cạn. Chỉ một hành động nhỏ như vậy của hắn, cũng khiến trái tim bao côgái mê đắm. Tất cả những nét quyến rũ của hắn toát lên từ bộ trang phục thẳngthớm mà lịch lãm, phong thái nhàn nhã mà mê người, cử chỉ đĩnh đạc mà lôi cuốn,ánh mắt lạnh giá mà phong tình. Không biếttrong cái thời khắc này đây, có bao nhiêu trái tim cô gái trong buổi tiệc rungrinh vì hắn. Và cô.....có lẽ cũng không ngoại lệ. Hắn đặt ly rượu vào chiếc khaycủa anh chàng phục vụ bên cạnh, niềm nở đưa bàn tay về phía cô, đôi môi nhếchlên, tỏ vẻ trịnh trọng:

- Chúc mừng Lâm tiểu thư!- Khoé môi hắn không lộ ý cười chỉ là hơi cong lên một chút,

- Rất hân hạnh – Tuệ Khanh đưa tay nắm lấy.

Nhưng thật không ngờ, hơn một năm rôì, phải đã hơn một năm trôi qua mà những gì trong cô dường như vẫn còn nguyên vẹn. Bàn tay anh vẫn cho cô cảm giác ấm áp, an toàn, vẫn làm cô lưu luyến không muốn rời, cứ muốn níu giữ anh mãi không thôi.Cô nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt như một tảng băng, dường như không ai có thể xuyên qua nó để đoán biết hắn đang nghĩ gì, nhưng chỉ có cô là có thể nhận ra, nó không đơn thuần chỉ là sự trịnh thượng của phương thức xã giao, mà cô còn cảm nhận thấy sự giễu cợt trong ánh mắt Hắn dành cho cô.Tại sao chứ? Tại sao? Rốt cục, hắn có nhận ra cô hay không? Có nhận ra hay không? NHưng trước khi sự việc sáng tỏ, cho đến khi cô chắc chắn Đó là Anh thì cách xa một chút có lẽ vẫn tốt. Cô định bụng rút bàn tay laị thì lại cảm thấy dường như Hắn lại càng xiết chặt hơn rồi rất nhanh sau đó buông tay cô. Có điều gì đó tựa như mơ hồ không rõ mà cô không thể giải thích, chỉ là cảm giác của cô thấy hắn thật sự không bình thường. Nhưng cô lại không thể biết rõ tại sao? Cô thu bàn tay về nở nụ cười nhẹ. Trần Gia Minh đóng rất tốt vai một người bạn trai hoản hảo, nhẹ nhạng ôm eo cô, kéo lại gần mình, một tay đưa ra:

- Cảm ơn sự ưu ái mà Jack tổng dành cho bạn gái tôi.

- Không ! Thực sự thì trước khi đến đây, tôi không hề biết quan hệ của hai người

- " Nói dối" – cô thầm nghĩ

- Nhưng thực sự cho tôi xin lôĩ chủ tịch Trần, tôi đến đây để chúc mừng con gái chủ tịch Lâm chứ không hề có ý thiên vị bạn gái anh. Xin lỗi chủ tịch nếu tôi có hơi thẳng thắn.- Hắn nói với Trần Gia Minh mà ánh mắt lại không hề rời cô.

- Không sao! Là tôi đã tự đề cao mình rồi. Thật không phải! Nhưng không sao! Cũng là dịp giới thiệu với Jack tổng- Bạn gái tôi: Lâm Tuệ Khanh

- Tôi trước nay đều không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác, Trần Chủ tịch chắc cũng biết phong cách làm việc của tôi– hắn lạnh lùng đáp lại

Trần Gia Minh hơi nhếch mép cười:

- Ồ!Còn tôi thì lại rất muốn cho Jack tổng biết đến bạn gái tôi. Ồ! Mà cũng phải nghĩ lại sau hơn một năm trời, Jack tổng đã thay đổi không ít

- Tôi vẫn không hề thay đổi.- hắn nói bằng giọng cương quyết.

- "Không hề thay đổi, không hề thay đổi. vậy hóa ra tất cả chỉ là cô đa tình thôi sao. Hắn đứng trước mặt cô điềm đạm, bình tĩnh, đơn thuần như vậy, mà Lâm Tuệ Khanh cô lại bối rối, xao động như thế, lẽ nào hắn bị mất trí nhớ nên không nhớ ra cô là ai hay sao?" – Tuệ Khanh nhìn vào khuôn mặt hắn, đúng là rất thản nhiên

- " Như vậy cũng tốt, Ngày hôm nay, chính Hắn đã cho cô lý do tốt nhất để Quên"

- Một năm trước hay một năm sau, Jack vẫn là Jack, có khác chỉ khác ở cách mọi người nhìn nhận về tôi mà thôi. Trước kia, tôi chỉ là một ca sỹ thần tượng, nhưng giờ đây, tôi là một doanh nhân.

- Ra là vậy, không biết vì lí do gì mà đến lúc này Jack tổng mới xuất hiện ? – Một phóng viên ngay lập tức hỏi

- Tôi muốn chuẩn bị trước khi laị xuất hiện trước mặt những người hâm mộ của tôi.

- Những fan của anh vẫn luôn chờ anh quay về. Và tôi tin chắc rằng họ sẽ lại càng hâm mộ anh hơn.

- Tôi cũng hy vọng họ vẫn cũng sẽ yêu mến tôi như khi tôi là một ca sỹ thần tượng vậy! Tôi cũng đang sắp xếp một Fanmeeting để gặp gỡ những bạn fan của tôi

- " Thật là nực cười, bữa tiệc của cô giờ hắn lại dễ dàng trở thành nhân vật chính, cũng như cuộc đời cô vậy, tại sao cuộc đời của cô mà hắn có quyền xuất hiện và chi phối cô như thế " – Cô trân trân nhìn hắn đang trong vòng vây của truyền thông " Nhưng rõ ràng là cô đang ảo tưởng thôi, Hắn đâu có làm điều gì với cô, xét cho cùng, hơn một năm trước cũng là cô chia tay hắn, đến một năm sau cũng chính là cô tự mình đa tình, tự mình dọa mình, tự mình trói buộc bản thân mình, hắn đâu có chút nhớ nhung hay lưu luyến gì khi gặp lại cô ? Vậy cô còn gì để nghĩ về hắn? Không phải thật xấu hổ sao Lâm Tuệ Khanh?"

Có một bàn tay bất chợt đặt lên vai cô, cô quay lại, không ai khác chính là Trần Gia Minh:

- Em sao vậy? không lẽ em vẫn chưa nhận ra?

- Tôi không quá ngu ngốc để nhận ra, vì vậy, thật sự không cần anh phiền lòng.

- Vậy đã đủ lý do để anh cầu hôn em chưa? - Trần Gia Minh nhìn thẳng vào trong đôi mắt trong veo của cô.

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, cô không nói gì nữa, chỉ quay đi. Trần Gia Minh đã quen với thái độ này của cô, anh liền chạy theo, khoác chiếc áo vest của mình lên vai cô:

- Trời lạnh rồi, chú ý sức khỏe của mình, anh phải về đây, ngày mai có cuộc họp quan trọng ở Singapore. Em muốn đi cùng anh không? Nhân tiện anh muốn giới thiệu với em mấy người bạn của anh.

- Cảm ơn anh! Nhưng ngày mai là ngày đâù tiên tôi làm việc với tư cách là giám đốc truyền thông của G, tôi muốn đến công ty để chào hỏi mọi người.

Bất chợt hắn choàng tay qua vai cô, ôm cô thật chặt, hành động lạ lùng naỳ của Trần Gia Minh khiến cô vô cùng bất ngờ, chỉ kịp chống tay vào ngực anh, nhưng dường như anh lại càng ôm cô chặt hơn, như sợ cô sẽ biến mất vậy, cô ra sức phản kháng nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Một lúc sau, mới buông cô ra:

- Anh xin lôĩ vì hành động này, nhưng anh tuyệt đối không thể để mất em vào tay nó. Anh thề đấy.

- Anh yên tâm đi! Tôi đã từ bỏ rồi.

- Em nói thật sao? Nói vậy là em đã chấp nhận anh?

- Cũng không hẳn là như vậy. Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ cho anh câu trả lời.

- Anh đã chờ em 5 năm, chờ thêm một chút cũng không vội.

Trần Gia Minh vừa đi thì cô chợt sững người, đằng sau cô không ai khác chính là hắn, cô nắm chặt tay, bình thản bước qua hắn, chợt hắn lên tiếng:

- Lâm tiểu thư

- " Vẫn giọng nói ấy! Đúng rồi , vẫn lạnh băng như ngày nào, vẫn có gì đó cô đơn khó tả, vẫn là thanh âm vẫn văng vẳng trong trái tim cô, những ngày tháng xa hắn, cô nhớ nhung âm thanh ấy đến nhường nào, Cô muốn nghe anh noí biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây, khi nghe thâý nó, một cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong cô " Lâm tiểu thư" phải rồi hắn gọi cô là Lâm tiểu thư, Ba chữ cô nghe quen rồi, nhưng sao khi phát ra từ chính miệng hắn, cô thấy lòng chua xót"

Tuệ khanh đứng lại, xoay người nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn:

- Sao tiểu thư lại nhìn tôi như thế? Xin thứ lỗi vì đã chứng kiến hết những cảnh ngọt ngào âu yếm của tiểu thư.

- Không sao! Chúng tôi không để ý mấy chuyện naỳ đâu!- cô nhìn hắn cười nhẹ

- Ồ! Cũng phải, dù sao thì cũng là người yêu của nhau, Thực ra chỉ là vô tình thôi, tôi định chào hỏi tiểu thư rồi về.

- Vâỵ chào Tổng giám đốc Jack, Cảm ơn anh đã đến buổi tiệc của tôi.

- Không có gì! Trở thành khách mời của Lâm gia đã là niềm hạnh phúc của tôi rồi.

Cô khẽ cười rồi xoay người bước đi, nhưng linh cảm mách bảo cô có ngươì đang nhìn mình, cô quay người lại, hy vọng tìm được ánh mắt người nào đó, nhưng lại chẳng có ai. Cô lại tiếp tục bước lên lầu.

- Từ trên lầu nhìn xuống, tiệc đã tàn, mọi người đang lái xe ra về. Nhưng không thể lẫn lộn trong đám người đó, vóc người cao lớn của hắn lại làm cô không thể rời mắt, hắn đang chờ lái xe ra đón, trời chợt đổ mưa, hắn vẫn như vậy, không có ý định trú mưa, cô ra hiệu cho quản gia mang cho hắn chiếc ô, vẫn thái độ lạnh lùng, hắn cảm ơn rồi khẽ cong môi. Cô có cảm giác đã rất lâu rồi, hắn không cười, chỉ là cong môi như vậy, chỉ là một thói quen. Cũng như thói quen của cô vậy. Thói quen nhớ nhung về hắn, nói một chữ buông thì dễ nhưng thực ra, làm được thì đâu có dễ dàng . Cô nhìn hắn bước lên xe, rồi lặng lẽ vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top