CHƯƠNG XIII. GẶP GỠ BẤT NGỜ
- Alo! Bố mẹ cứ yên tâm!Con nhất định sẽ không làm cho bố mẹ thất vọng đâu.
- Tốt lắm! Hai chúng ta luôn tin vào con!!
- Nhưng làm việc gì cũng phải chăm lo cho sức khỏe của mình con trai yêu của mẹ nhé!!
- Mẹ không cần phải lo cho con. Con bây giờ đã trưởng thành rồi, con tự biết lo cho mình. Mẹ hãy chăm sóc cho sức khỏe và nhan sắc của mẹ là được rôì.
- Mong là con sẽ mau về Mỹ cùng chúng ta. Tạm biệt con yêu!!
Vừa dập máy thì có tiếng gõ cửa." Vào đi" – Hắn lên tiếng:
- Dạ thưa tổng giám đốc! toàn bộ tài liệu về tập đoàn G tôi đã chuẩn bị hết cho ngài rồi đây ạ!
- Tốt lắm, nhưng tôi không có thời gian đọc hết chỗ tài liệu này, cho nên cậu tóm tắt sơ qua cho tôi!
- Dạ vâng! Tất cả những điều ngài biết về họ là hoàn toàn chính xác, hiện taị thì chủ tịch Lâm không hề có mối lo ngại nào ngoài con gái của ông ta. Ảnh thì tôi đã cung cấp cho ngài.
- Tôi biết và nhớ mặt cô ta rồi.
- Nhưng có một điều mà tôi mới điều tra. Đó chính là Trần Gia Minh giúp chủ tịch Lâm là vì tình yêu với cô tiểu thư đó. Nếu xét về mọi mặt, Trần gia Lâm không hề có điểm nào không bằng cô ta. Nhưng không hiểu sao, cô ta vẫn luôn to ra lạnh nhạt với Trần chủ tịch, và khăng khăng không chịu chấp nhận hôn nhân, mặc cho Trần Gia Minh năm lần bảy lượt cầu hôn cô ta. Tôi nghĩ chắc chắn là có vấn đề gì đó. Có thể sau vụ này chỉ là một màn kịch, và cô ta chính là người đã nắm được điểm yếu nhất của Trần Gia Minh.
- Thôi được rồi! Ra ngoài đi!
- Dạ tôi xin phép!
Hắn lật tập hồ sơ, hình ảnh cô gái với nụ cười rạng rỡ như thiên thần nhưng lại khoác trên mình bộ quần áo ngắn cũn cỡn, làm lộ hết đường cong cơ thể cô. Hắn nhếch mép cười- một nụ cươì thường trực, nụ cuời bí hiểm làm người ta không thể nắm bắt, một nụ cười lạnh băng nhưng đầy ma lực, quyễn rũ. Chỉ nghe thấy đâu đó trong nụ cười ấy có câu nói mơ hồ :" Mọi chiếc khóa tạo ra đều có chìa khóa, chìa khóa đã tìm thâý, tại sao lại không thể mở?"
Trong tiếng nhạc xập xình nơi vũ trường, Tuệ Khanh dường như không còn biết trời đất là gì nữa, cô chìm đắm trong hơi men và tiếng rao hò của lũ bạn cùng chơi. Bất chợt có cánh tay kéo mạnh cô ra ngoài:
- Buông tôi ra! Anh là ai?? Anh là ai mà giám cầm tay đại tiểu thư đây???
- Em có thôi đi không? Em có biết ba đã vì lo cho em mà lâm bệnh hay không?
- Ba tôi bệnh ? Anh nói sao? Ba tôi bệnh? Mau nói cho tôi biết ba tôi đang ở bệnh viện nào không?
- Bệnh viện quân Y 108, Lên xe ! tôi đưa em đến đó.
Cô mau chóng lên xe, trong lòng bồn chồn lo lắng, hai bàn tay cô đan vaò nhau, nắm chặt đến đỏ ửng. Trần Gia Minh vốn là người rất tinh tế, đương nhiên hành động này của cô không thoát khỏi ánh mắt anh. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm nóng lên tay cô, nắm chặt.
Tuệ Khanh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, khẽ nói để khỏa lấp không khí trong xe:
- Cảm ơn anh! Trần Gia Minh!
- Em biết là thứ anh cần không phải là lời cảm ơn của em. Caí anh cần là Em hiểu được trái tim anh bao năm nay. Anh biết em vẫn chưa thể chấp nhận anh. NHưng anh cam tâm tình nguyện, Anh đợi em. Anh tin có một ngày em sẽ hiểu và quay về bên anh.
Khi anh nói hết câu thì cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước bệnh viện 108, Cô bước xuống xe, không quên quay đầu lại:
- Dù sao thì em cũng nợ anh ân tình, Em sẽ không quên những gì mà anh đã làm cho gia đình em. Dù có chết, em cũng vẫn rất mang ơn anh.
Cô nói rồi nhanh chạy vào phòng bệnh của ba. Vừa nhìn thấy ba, cô vội lên tiếng:
- Ba ! ba có sao không ba?
- Ba không sao! Chỉ là hơi mệt nên tụt huyết áp, con không cần lo lắng nữa.
- Là tại con không tốt, con xin lỗi.
- Nếu con thương ba như thế, vậy hãy đến công ty giúp ba đi có được không?
- Thôi được, sau khi chăm sóc ba ra viện, con sẽ về công ty làm việc.
- Có thế chứ! Vẫn là con gái ba thương ba nhất!
- Không là ba thương con hơn chứ!
- Thôi nào! Thôi nào. Ba không biết con đã có chuyện gì. Hơn một năm nay, ba hiểu con có chuyện buồn không thể nói với ba. Nhưng là ba con. Ba thấy mình có trách nhiệm với hạnh phúc của con. Ba thấy Trần Gia Minh yêu con thật lòng. Ba không ép con bây giờ, nhưng ba hy vọng con giúp ba đền đáp ân tình mà nó giành cho nhà ta con ah!
- Con hiêủ rôì! Ba đi nghỉ đi,
Đêm hôm ấy, cô không tài nào ngủ được. Cô nghĩ rồi. Tất cả đã qua thì cứ để nó qua, hơn một năm qua, đã là quá đủ cho bản thân cô rồi. Cô đã cho bản thân mình buông thả để quên đi hắn. Vậy là cũng hơn một năm rồi. Thời gian vô tình, nên trôi nhanh quá, còn lòng người dâu bể, suy nghĩ vẩn vơ, trái tim còn vương vấn, hơn một năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua. Nhưng đến giờ phút này, cô phải quay về với hiện thực, Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình. Ba cô đã hy sinh cả đời vì cô- đứa con gái ương bướng này, mà chấp nhận ga trống nuôi con hơn hai mươi năm nay. Đã đến lúc cô đền đáp công ơn của ba, đã đến lúc cô vì họ Lâm mà sống. và cũng đã đến lúc, cô xếp anh vào quá khứ của mình. Có lẽ bây giờ ở nơi nào đó, anh đang sống rất , rất hạnh phúc." Chúc anh Hạnh Phúc". Câu nói buột ra, như vô tình làm cô thấy trống vắng, có lẽ thực tâm cô vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng ai bảo cô là Lâm Tuệ Khanh. Bà, mẹ và cả ba nữa. Con hứa sẽ không phụ lòng mọi nguời.
Thế là ba cô đã ra viện được một tuần. Hôm nay, cô cùng ba đến công ty để chào hỏi moị người trong hội đồng quản trị. Ai cũng rât ủng hộ và hoan nghênh cô. Trong số mọi người ở đó, cô biết có một ánh mắt ngạc nhiên nhất, vui mừng nhất. Sau khi tan họp, ba cô tuyên bố mời mọi người tới buổi tiệc tối nay. Ông muốn mở tiệc chúc mừng cô con gái yêu nhậm chức giám đốc truyền thông của công ty.
Bữa tiệc diễn ra ngay tại tư gia nhà họ Lâm. Ngôi biệt thự cổ kính của một dòng họ gia giáo lâu đời. Hôm nay, đến buổi tiệc này, đều là những tài phiệt có tiếng trong thuơng trường. Tuệ Khanh là nhân vật chinh. Hôm nay, cô mặc một chiếc đầm đen bó sát vòng eo con kiến, khiến ai nhìn cũng trầm trồ khen ngơị. Cô vừa bước ra thì Trần Gia Minh đã tiến đến đem tay cô khoác lên tay mình, cô vẫn ra vẻ lịch sự nhã nhặn, sau khi bước đến bàn tiệc chính, cô nhẹ nhàng rút khỏi tay anh:
- Cảm ơn anh!
Lời nói vô cùng khách sáo làm cho Trần Gia Minh bất ngờ, và khiến mọi người cũng bất ngờ không kém. Ai trong thương trường chả hiểu Trần Gia Minh là chồng chưa cưới cuả cô- Một người đàn ông hàng ngàn cô gái mơ ước. Ấy vậy mà trước mặt bao người, cô lại không tỏ ra có chút tình cảm đặc biệt nào với anh. Trong hoàn cảnh ấy, Trần Gia Minh vẫn mìm cười, không thay đổi biểu cảm, nhưng thực ra trong lòng anh ta đang có một đợt sóng gầm gào. Anh muốn nói cho cả thiên hạ biết cô là của anh. Vậy mà cô đã nhanh chân, phủi anh một bước. Được lắm, Lâm Tuệ Khanh, em có thế nào thì cũng không thể thoát khỏi tôi đâu.
Cùng ba đi chúc mừng mọi người trong bữa tiệc, Cô thấy chân mình thực sự đau nhức. Cô quay đi quay lại để tìm một chỗ ngồi thì có một giọng nói vang lên:
- Xin chúc mừng Lâm chủ tịch! Thất lễ vì đến trễ rồi!
- Không có gì! Khách quý như Jack công tử đây, dù có mặt trong buổi tiệc của con gái tôi vài phút, họ Lâm tôi cũng cảm thấy vinh hạnh lắm rôì.
- Không biết Lâm tiểu thư ở đâu? Tôi có thể mạn phép chúc mừng chủ nhân của buổi tiệc được không?
Ông Lâm lên tiếng gọi con gái, Lâm Tuệ Khanh rạng rỡ đi về phía ba mình. Nhưng vừa nhìn thấy con người ấy, cô đã đáng rơi chiếc cốc trên tay mình. Cô hốt hoảng toan chạy đi, thì một bàn tay đã kịp giữ cô lại:
- Tổng giám đốc Jack thông cảm! Bạn gái tôi, hôm nay không được khỏe, tôi xin thay mặt cô ấy kính ngài một ly, coi như là uống thay phần cho bạn gái tôi.
- Được thôi! Ép ai chứ nếu ép một cô gái xinh đẹp – mà hơn nữa lại còn là bạn gái của Trần chủ tịch đây thì tôi đâu có nỡ. Vậy cho tôi xin gửi lời chúc mừng đến đại tiểu thư.
- Xưa nay nghe nói Tổng Giám đốc Jack không xuất hiện chỗ đông người, Có phải do thói quen ngày xưa, khi anh còn là một ca sỹ nổi tiếng. - Trần Gia Minh lên tiếng.
- Ngày xưa đã qua rồi. Bây giờ tôi đã chọn một con đường khác nhưng có lẽ vẫn không từ bỏ đam mê của mình. – Hắn cuời nhẹ - cười mà như khôg cười. cô chi thấy khóe miệng hắn hơi cong lên một chút. Ánh mắt ấy- Ánh mắt lạnh lùng ấy của hắn dù có thế nào thì cô vân thấy nó không hề thay đổi. Vẫn lạnh như ngày nào, nhưng cô hơi chạnh lòng vì giờ đây cô không còn thấy trong nó chút nhu tình nào còn sót lại. Có lẽ anh đã từ bỏ cô từ rất lâu rồi. có lẽ anh đã quên cô là ai vì bởi lẽ ngày ấy, cô có là gì trong mắt hắn. Một cô giúp việc hay một món đố chơi không hơn không kém. Mà thôi, bây giờ cô còn so đo làm gì nữa. Trước mặt cô, giờ đây đâu phải Jack của ngày xưa???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top