CHƯƠNG V: SỐNG CHUNG
CHƯƠNG V:
Tuệ Khanh dừng xe trước cổng ngôi biệt thự sang trọng. Ngôi nhà rộng lớn, vắng vẻ và im lặng như những gì mà vốn dĩ đã thuộc về nó. Cô mở cổng, bước vào không gian ấy, không một bóng người, có một cảm giác cô đơn trào dâng trong tim cô. Cô nghĩ đến ba mình, có lẽ giờ đây ông cũng đang cô đơn như cô chăng? Liệu có giây phút nào ông nghĩ đến đứa con gái ông đã nuôi nấng suốt ngần ấy năm trời? Tuệ Khanh thấy nhớ ba mẹ mình đến da diết, giờ bên cạnh cô không có người thân nào, thế mới biết những giây phút có ba, có mẹ bên mình hạnh phúc biết bao. Cô thèm một lần được ba ôm vào lòng, thèm một lần được mẹ vuốt ve mái tóc, nhưng tất cả giờ đây chỉ là những điều mơ ước mà thôi. Mẹ cô đã ra đi về phía bên kia của cuộc đời còn ba cô đã từ bỏ một cách bất ngờ như thế. Tuệ Khanh cảm thấy cuộc đời cô như một giấc mộng, một giấc mộng dài triền miên không dứt, đến bao giờ cô có thể tỉnh lại đây?
Suy nghĩ miên man một hồi lâu, cô mệt mỏi bắt tay vào công việc của mình. Hôm nay, cô sẽ nói với hắn quyết định của mình. Nhưng mà nghĩ lại thì đây hoàn toàn là một hợp đồng hết sức có lợi với cô: vừa có chỗ để ở, lại vừa kiếm được số tiền lớn. Nhưng mà cũng có chỗ không an toàn lắm vì dù sao thì hắn ta cũng là đàn ông, đêm hôm, một nam , một nữ ở chung một nhà thật sự bất tiện, hơn nữa nghĩ đến lúc nào đó Alice phát hiện ra mình lừa dối cô ấy thì không hiểu chuyện này sẽ đi về đâu nữa, vì thế cho nên, điều trước mắt là nên giữ thật kín chuyện này. Cô cũng thấy hắn không phải là loại con trai không đàng hoàng lịch sự, nhưng lường trước thì vẫn hơn, nếu có ở chung thì nhất định là phải đề phòng và phải ở xa phòng của hắn .
Có tiếng còi xe, cô nhanh chân chạy ra mở cổng, chiếc xe vào trong, cô nhẹ nhàng khép cổng lại. Tuệ Khanh vào trong nhà đợi hắn. tiếng cánh cửa bật mở, cô biết hắn đang tiến lại chỗ cô. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nhấp ngụm cà phê mà cô vừa pha, vẫn không nói câu gì. Tuệ Khanh thấy vậy, cô liền lên tiếng:
- Tôi đã quyết định rồi.
- Sao?
- Tôi đồng ý với bản hợp đồng của chúng ta.
- Ok. Tôi muốn cô đọc kĩ nó, có gì cần bổ sung không?
Cô cầm tờ giấy trên tay đọc một lượt, hoàn toàn thỏa đáng , không có gì làm khó cô cả. Chỉ cần không tiết lộ bất cứ thông tin gì về hắn, không được xen vào hay can thiệp bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, dù là chuyện công việc và đặc biệt là không được phép tò mò về chuyện riêng tư hay các mối quan hệ khác mà hắn dẫn về nhà. Nếu vi phạm thì cô phải trả gấp 10 lần tiền hợp đồng. Đối với Tuệ Khanh, đây đều là những điều đương nhiên mà, không cần ghi trong hợp đồng , cô cũng biết là mình nên làm những điều ấy.Vì anh ta là người nổi tiếng , tất cả những chuyện riêng của anh ta đều là miếng mỗi béo bở cho giới truyền thông, hơn nữa, Jack còn đang ở thời kì đỉnh cao ổng sự nghiệp của mình cho nên những yêu cầu cầu của anh ta đưa ra là hợp lí. Cô định đặt bút kí thì nghe giọng hắn:
- Cô nghĩ kĩ chưa? Không có đòi hỏi gì thêm hay sao?Đã kí vào rồi, giấy trắng mực đen, không được hối hận đâu đấy.
- Anh yên tâm, tôi đã xem rồi. Tôi biết chịu trách nhiệm trước hành động của mình.
Tuệ Khanh đặt bút kí, hắn ta cũng kí, kí kết xong, mỗi người bọn họ giữ một bản của mình.
Tối hôm ấy, Tuệ Khanh nói chuyện chuyển nhà ra ở riêng với Alice. Alice có vẻ hoài nghi về quyết định đột ngột của cô. Hôm sau tất cả mọi đồ đạc đã được chuyển đến ngôi biệt thự. Cô chọn căn hộ dưới tầng một. căn phòng này bình thường là nhà kho chứa đồ nhưng bây giờ cô dọn lại để ở. Hắn cũng nói cô lên tầng hai cho rộng rãi hơn nhưng suy nghĩ cần phải đề phòng hắn làm cô trở nên cương quyết. Hắn cũng đành chịu, để cô tự chọn.
Tối nay hắn sớm hơn mọi ngày, vẫn tiếng còi xe quen thuộc, cô nhanh nhẹn ra mở cổng cho hắn. Cô và hắn vẫn cùng ăn cơm như mọi lần và vẫn như cũ, không nói chuyện một câu nào.Hai con người sống trong một căn nhà nhưng dường như không có thanh âm , họ không hề nói chuyện với nhau. Ngoài trừ lúc cô mời hẵn ra ăn cơm. Mọi thứ xong xuôi, cả ngôi nhà chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Tất cả như có một sự sắp đặt sẵn, như một bộ máy đã được lên dây có sẵn sàng, không cần tác động cũng tự ăn khớp vào vơi nhau. Hắn sống trong thế giới riêng của hắn, cô lặng lẽ sống trong thế giới riêng của cô. Màn đêm lặng lẽ tràn vào căn phòng, chiếc đèn học chỉ chiếu rõ cuốn sách cô đang dịch trên mặt bàn, từng dòng chữ được cô dịch rành mạch, rõ ràng. Và bên trên kia, hắn đang chăm chú soạn những nốt nhạc với tất cả trái tim mình.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, hắn chỉ về lúc gần tối như thế, giờ đấy, công việc đấy không có gì thay đổi, cứ diến ra lặp đi lặp lại như tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo trên tường.Cô cảm thấy cuộc sống cũng không đến nỗi quá tồi tệ, tĩnh lặng thế này cũng không sao vì cô đã học làm quen với sự cô đơn từ rất lâu rồi, từ khi cô chính thức bị đá văng ra khỏi cái danh phận Tiểu thư tập đoàn G.
Ánh đèn trong khu vườn trước nhà mờ ảo chiếu rọi xuống những đám cỏ mơ màng trong màn đêm, cô nhẹ nhàng bước ra ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cột đèn, cô chăm chú nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay, cô nghĩ đến mẹ cô. Cô không nhớ, đã nghe ai đó nói rằng: khi mỗi người mất đi, linh hồn của họ sẽ biến thành một vì sao trên bầu trời đêm.
Cô ngước nhìn lên bầu trời, nhưng cô chưa thấy vì sao nào thì đã bị thu hút bởi thứ ánh sáng trắng ở trên tầng hai trên kia. Thì ra hắn cũng chưa ngủ, hắn cũng thức rất muộn, hắn đang viết viết cái gì đó rất say sưa. Cô đoán là hắn đang viết lời bài hát, thỉnh thoảng hắn lạ dừng lại suy nghĩ rồi lại viết mau mau như thể sợ điều gì đó sẽ biến mất ngay trong khoảnh khắc. Cô như bị thu hút bởi cái dáng vẻ ấy. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, ôm sát lấy cơ thể săn chắc, ở hắn vừa có cái gì đó vừa nghệ sỹ nhưng cũng rất đàn ông cứ hấp dẫn lấy cô. Bất chợt hắn đứng lên, vươn vai một cái, làm cô giật mình luống cuống cúi xuống, lộn xộn đọc những dòng chữ trong cuốn sách cô đang cầm. Cô vờ đứng dậy, khẽ đưa mắt kín đáo liếc lên ô cửa sổ tầng 2, hắn không có ở đó. Chắc là đã ngủ rồi, ánh đèn phòng hắn phụt tắt, cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô đã đoán đúng.
Tuệ Khanh lặng lẽ đi vào phòng của mình, nhẹ nhàng khép cửa, cô lại loay hoay với những trang sách trên bàn. Hình ảnh hắn làm việc ban nãy lại hiện lên trong tâm trí cô, hiện lên rõ ràng từng cử chỉ , từng cái nhăn nhó,, hay từng động tác xoay bút, từng cái ngẩng đầu, cúi đầu đều như in vào trong tâm trí cô từ lúc nào. Trái tim cô khẽ đập mạnh một cái kì lạ, cô đưa tay đặt trước ngực mình. Có lẽ cô đã làm việc quá sức rồi, cô nhủ thầm với bản thân mình đã đến lúc phải để chô cơ thế nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì đã không thấy hắn đâu. Hôm nay là chủ nhật, hắn vẫn không có ở nhà. Cũng không có gì là lạ, cô là sinh viên nên được nghỉ, còn hắn là nghệ sỹ thì không được nghỉ cũng là chuyện đương nhiên. Tuệ Khanh đánh răng, rửa mặt, ốp hai quả trứng cho bữa sáng của mình rồi nhanh chóng vào phòng tiếp tục với công việc dịch thuật của.Cô đang chuẩn bị gõ những dòng chữ đầu tiên thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Cô cảm thấy có chút sợ hãi, ai lại có thể gọi cô vào lúc này cơ chứ?. Cô nghi ngờ cất tiếng:
- Ai đấy?
- Là tôi. – giọng hắn lạnh lùng .
Nghe giọng hắn, cô đứng dậy mở cửa, trước mặt cô là một người đàn ông đẫm mồ hôi, chiếc ao ba lỗ vì ướt mà trở nên mỏng manh hơn,dính vào cơ thể làm cho những cơ bắp trên người hắn lộ rõ. Có lẽ hắn vừa đi tập thể hình về.Cô ngước nhìn lên khuôn mặt hắn, những giọt mồ hôi lấm tấm, từng đường nét trên khuôn mặt hắn hiện ra đẹp tựa như một vị thần trên đỉnh olympo vậy. Nam thần trong các câu chuyện liệu có phải như anh ta bây giờ hay không? Sau một vài giây mê hoặc bởi vẻ ngoài của hắn, cô ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản thường thấy, cô tránh đi cái nhìn của hắn , nghiêm túc nói:
- Có chuyện gì sao?
- Chuẩn bị ngay cho tôi bữa sáng trong vòng 30 phút. Nhớ đúng giờ.
- Vâng! Tôi nhớ rồi.
Tuệ Khanh liền xuống bếp làm cho hắn một bát canh thập cẩm nóng và một đĩa trứng chiên. Chưa đầy 30 phút, cô đã làm xong bữa sáng. Hắn vừa tắm xong thì cũng là lúc cô đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Đơn giản nhưng hắn không hề phàn nàn điều gì cả. Tuệ Khanh phát hiện một điều rằng, anh ta có một ưu điểm hết sức vượt trội là chưa bao giờ chê món ăn mà cô nấu cả. Hơn nữa cũng không bao giờ có ý kiến về thực đơn mà cô đã lên sẵn. Cô cứ nghĩ hắn ta là người nổi tiếng, ăn những món ăn ngon thường xuyên thì sẽ khó tính hơn với các món ăn nhưng thực tế lại ngược lại, điều này thực sự làm cô thấy bất ngờ. Hắn anh một mạch hết cả hai món cô làm rồi đứng dậy ra phòng khách. Tuệ Khanh ngay sau đó mang cho anh ta một tách cà phê không đường như mọi khi.
- Tôi chưa nói gì mà cô đã làm pha rồi sao? Rất hợp ý tôi.
- Không có gì, nếu chịu khó để ý một chút là biết thôi.
- Cô làm việc rất tốt. Mà hình như cô đang học ? cô học trường nào vậy?
- Dạ . đại học ngoại thương !
- Cô đã từng học tại Mỹ, chắc hẳn gia đình cô cũng vào dạng khá giả. Vậy tại sao cô lại đi làm công việc này?
- Đơn giản là tôi không muốn phụ thuộc vào gia đình, tôi thích tự lập,
- Cũng khá khen cho ý chí của cô đấy. Thôi cô đi làm công việc của mình đi.
Tuệ Khanh khẽ cúi người khi đi qua hắn, đi vào trong . Cô đem quần áo của hắn định bỏ vào máy giặt thì hắn nói lớn:
- Từ hôm nay cô hãy giặt bằng tay đi, tôi muốn quần áo của tôi phải thật sạch, có hương thơm và luôn ở trạng thái phẳng phiu khi tôi ra ngoài. Đó là nhiệm vụ của cô đấy.
Đúng là đồ khó tính, cô chỉ muốn ra ngoài kia nói với hắn cho ra lẽ vụ này. Thời buổi công nghệ tiên tiến như hiện nay, ưu tiên dùng sức máy thay cho sức người, vậy mà hắn ta có vẻ chưa theo kịp thời đại thì phải, muốn người làm thay máy hả??? Cô kìm chế bản thân, đè cơn giận đang sôi sục trong lòng cô xuống:
- Vâng ! Tôi biết rồi.
Cô lấy hết quần áo đã cho vào trong máy giặt, trút vào một cái chậu thật lớn, ngồi chăm chỉ giặt từng chiếc áo quần của hắn, ngoài mặt vẫn thể hiện sự bình thản. Cô không bao giờ làm trái lời hắn cả vì cô biết thân phận của mình bây giờ. Người ta là chủ, mình là người làm, nên biết tôn trọng thì hơn. Cô vẫn thản nhiên làm như không hề có chuyện gì mặc dù trong lòng cô đang trào lên từng đợt sóng. Tuệ Khanh cô không ngờ bản thân cô còn có thể chịu đựng được như thế này.
Về phần hắn, hắn đang ngồi đọc tờ báo hôm nay, chợt có một cuộc điện thoại gọi đến, hắn liền đứng dậy đi lên lầu. Cô đã làm xong mọi việc của mình, nhưng lạ thật không thấy hắn ta đâu. Cô đang định vào phòng của mình thì hắn từ cầu thanhg bước xuống, ăn mặc hết sức lịch lãm với bộ vest trắng , ánh mắt cô đông cứng lại trong nửa giây, hắn nhìn cô rồi nói:
- Tôi đi có việc.- hắn vừa nói vừa dần bước xuống cầu thang, tay hắn còn đang bận cài vội chiếc cúc áo nơi cổ tay.
Tuệ Khanh hơi cúi đầu lúc hắn đi ngang qua cô, hắn đi qua cô nhanh và lạnh lùng như ngọn gió bấc mùa đông lướt thật khẽ, có vẻ như hắn đang có cuộc hẹn nào gấp lắm. Cô đi theo hắn, lặng lẽ mở cổng, chiếc xe lao vút từ ga ra rồi ra khỏi cánh cổng sắt, rồi lại lặng lẽ đóng lại. Tuệ Khanh bước vào căn phòng của mình, vùi đầu vào những cuốn sách trông có vẻ khá cũ kĩ. Và thời gian cứ thế thầm trôi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top