CHƯƠNG I: CÚ SỐC BẤT NGỜ
CHƯƠNG I: CÚ SỐC BẤT NGỜ
Tuệ Khanh - Cái tên mà bà nội đã yêu thương đặt cho nó, hy vọng sau này nó sẽ trở thành một người con gái vừa thông minh, vừa xinh đẹp.(TUỆ trong trí tuệ, KHANH trong nghĩa Hán- Việt là một mỹ từ để chỉ người làm quan, cũng dùng để chỉ những người có tài, biết cách hành xử và thông minh,KHANH trong ÁI KHANH còn là từ dùng chỉ những người con gái đẹp). LÂM TUỆ KHANH nó không biết kiếp trước đã làm bao nhiêu việc tốt, đã cứu nhân độ thế bao nhiêu người, đã tích được bao nhiêu phúc đức mà kiếp này nó được hạ sinh vào Lâm gia. Ngày nó 6 tuổi cũng là ngày mẹ nó ra đi mãi mãi. Nỗi đau mất mẹ nó phải chịu, những ân cần, quan tâm, những cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp, những lời nói yêu thương từ mẹ mà đứa bé khác được hưởng nó vĩnh viễn không thể cảm nhận được. Trong tuổi thơ của nó chỉ có bà nội là người yêu thương nó hơn cả,nhưng rồi lá vàng rồi cũng lìa cành, nội nó đã không còn khi nó vừa lên 9. Thứ tình cảm duy nhất nó có được là từ ba nó, một người ba trên cả tuyệt vời. Ông lúc nào cũng hiểu và yêu chiều nó hết mực . Với ông không có gì quan trọng hơn nó, nó là số một và tập đoàn G chỉ là số 2 mà thôi.Cũng vì lí do này mà Lâm tiểu thư nhà chúng ta , trời không sợ, đất không thua, muốn gì được nấy, khiến người người phải ghen tị.
Người ta vẫn nói, ông trời vốn công bằng, nhưng dường như ai cũng phải thay đổi cái suy nghĩ này khi nhìn vào LÂM TUỆ KHANH. Công bằng ở đâu ra chứ? Ông trời đã quá thiên vị cho cô ta rồi. Nhan sắc, tiền tài, địa vị, tình cảm...nó không thiếu thứ gì, đúng là ghen tị, ghen tị quá đi mà...
Nhưng rồi đến một ngày cuộc sống của một đứa tiểu thư như nó đảo lộn bất ngờ..
- Kệ đi!. Họ nói gì là quyền của họ, mình vẫn sống cuộc đời của mình thôi. – Tuệ Khanh nói với Alice.
- Cuộc đời của mày ah? Đến bây giờ mày có hiểu cuộc đời của mày là như thế nào không? ....- Alice nghẹn lại, không nói được nữa
Alice khóc , khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng vì nó sợ,nó sợ Tuệ Khanh lại đau lòng. Nhưng mà trên đời này thì chỉ có Alice là người hiểu Tuệ Khanh nhất. Nếu nói đến Tuệ Khanh thì nó sẽ không ngần ngại mà nói : tình cảm và yếu đuối vô cùng.
Câu chuyện một tháng trước...
- Chú à! Chú Peter !! Chuyện này là sao? Cháu muốn gặp ba cháu! Cháu xin chú!!
- Không được gì đâu Tuệ Khanh! Ba cháu hiện giờ đang rất sốc. Cháu cũng biết ba cháu yêu mẹ cháu đến thế nào. Bao nhiêu năm nay từ khi mẹ cháu ra đi, ông ấy cũng nhất quyết không nhìn bất cứ người phụ nữ nào. Bây giờ phát hiện tình yêu mà ông ấy tôn thờ, trân trọng bấy lâu nay chỉ là giả dối. Ông ấy thực sự sụp đổ rồi.
- Nhưng ít ra chú cũng phải cho cháu gặp mặt hỏi cho rõ sự việc chứ ah!
- Thôi ! Cháu tự xem đi. Chú có việc phải giải quyết rồi.
Chú Peter là thư kí riêng của chủ tịch Lâm – người ba hờ của nó. Đúng vậy, người ba không hề có quan hệ gì với nó cả. Trên tay nó là giấy xét nghiệm AND. Nó như không thể tin vào mắt mình được nữa. Cái gì thế này??
KHÔNG CÓ QUAN HỆ CHA CON.
Mơ thôi mà!Chỉ là mơ thôi, mày tỉnh lại đi Tuệ Khanh, sao giấc mơ lại kinh khủng thế này. Tỉnh đi!! Tỉnh đi!! Nó lấy tay tát vào mặt mình, mà bước đi như người vô hồn.
Vậy là đời nó chấm hết sao?
Người ta nhìn nó, người thì xì xào bàn tán, người thì nhìn nó với con mắt thương hại, kẻ thì nhìn với ánh mắt hả hê, kẻ thì nhìn với ánh mắt tò mò...còn trong mắt nó giờ chỉ là một màu đen dày đặc
Cuộc đời thật lắm trớ trêu. Mới ngày hôm qua nó còn kẻ hầu người hạ, xe đưa xe đón. Ai nhìn nó cũng phải cúi chào..vậy mà giờ.. Tuệ Khanh ah! Mày ngoài cái mác tiểu thư tập đoàn G ra thì mày còn có cái gì hả? Không còn gì cả!!
- Xin cho hỏi, cô cảm thấy thế nào?
- Xin hỏi, giờ cô định sẽ làm gì?
- Xin cho hỏi, cô có được chủ tịch Lâm cho một khoản tiền đủ sống cả đời không?
- Xin cho hỏi, .....
Và câu trả lời của nó chỉ là: xin lỗi. Tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả. tôi không biết gì cả...tôi...tôi...
Nó khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên má, đau quá , đau quá! Ba ah! Ba có biết con đau thế nào không?
- AAAAa! Chủ tịch Lâm
- Chủ tịch Lâm kìa!!!
......
- Xin ông cho chúng tôi biết : tại sao ông lại đi điều tra về thân thế của con gái mình..
- Đó có phải một sự việc ngẫu nhiên hay là ông đã thấy điều gì??
- Xin hỏi....
Nó đứng bên này đường, ba nó đứng bên kia, trước tòa nhà tập đoàn G thôi. Nhưng mà sao khoảng cách xa quá,. Nó chạy lại
- Ba ! ba ! ba nói gì với con đi chứ??
Đáp lại nó và cánh phóng viên chỉ là sự im lặng của ba nó, chỉ có câu trả lời qua loa của chú Peter..
- Chúng tôi không thể tiết lộ chuyện này, đó là chuyện riêng tư trong gia đình chúng tôi. Mong mọi người thông cảm, hy vọng hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến công ty chúng tôi.
Ba nó không nghe thấy nó gọi hay là cố tình không nghe thấy vậy. Nó khóc nức nở, tiếng tách ..tách ..liên tiếp, những câu hỏi dồn dập, với nó tất cả như vô nghĩa vì lúc này dường như các giác quan nó tê liệt hết rồi.
Bỗng chợt có tiếng nói rất to. Át cả tiếng phóng viên hỏi.
- Các người cút hết đi! Chuyện đau buồn của người ta, các người vui lắm hả, các người thử đặt mình và hoàn cảnh như người ta đi. Hỏi xem bây giờ các người muốn gì nào...
- Đi thôi ! Tuệ Khanh.
Chính là Alice, con bạn thân nhất của nó. Con bé lúc nào cũng to mồm nhất,lúc nào cũng muốn cãi nhau với nó nhất, nhưng lúc nào cũng yêu nó nhất.
- Cô nghĩ mình là ai, đây là việc của nhà báo chúng tôi, chúng tôi có quyền cho dư luận biết về những cái họ quan tâm nhất, đặc biệt là tất cả những gì liên quan đến tập đoàn G này.
- Ai cho cô cái quyền to tiếng ở đây hả?
Alice bắt đầu thấy lo lắng, giờ đến cả nó còn thấy hoang mang, nói thật cũng hơi sợ, vì phải đứng trước cánh nhà báo miệng lưỡi như dao thế này
- Tránh hết ra đi! Thì ra là tiểu thư giả của tập đoàn G đây mà.
- Chủ tịch Trần! anh có thấy thú vị với sự việc lần này không ? Công ty anh và Tập đoàn G thường quyết chiến với nhau trên thương trường không phải sao?
- Xin lỗi! Tôi ,công tư phân minh! Tôi, Trần Gia Minh không bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của bất cứ ai.Thứ tôi quan tâm chỉ là công việc. Và các vị cũng để người ta yên đi được rồi đấy! Hơn nữa tôi cũng không hứng thú với mấy kiểu con gái thế này đâu! Tiểu thư Tuệ Khanh nhỉ? Nhưng bây giờ thì mời mọi người đi hết đi cho!Đừng để tôi phải tốn nhiều lời.
Bọn họ dần tản ra và ai về xe người đấy. Trần Gia Minh ngạo nghễ liếc nhìn Tuệ Khanh đang như người mất hồn , không nói một lời, đi vào tập đoàn G
- Cảm ơn anh ! – Alice nói lớn
- Không có gì ! không cần phải mang ơn tôi! Bởi vì sẽ có ngày tôi sẽ đòi lại món nợ này.
Alice cũng không để ý đến lời nói của anh ta, vội vã đỡ bạn dậy, đưa Tuệ Khanh ra xe đã đợi sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top