CHƯƠNG 1: Tiểu Thư Anessa.

Trong căn phòng rộng lớn, chiếc bàn dài đặt ở chính giữa, từng chiếc ghế đều được sơn màu đồng tỉ mỉ xếp theo một hàng dài thẳng tắp, ánh sáng trong phòng không phải là quá tối nhưng bởi vì chỉ có vài cây nến được thắp lên nên gương mặt của từng người hiện diện ở đó cũng không sáng sủa bao nhiêu.

Mà trong căn phòng lớn như vậy, cũng chỉ có ba người đàn ông mặc áo giáp, trên mặt, thân thể, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đều có máu người.

Thời tiết hiện tại đang là mùa khô, nóng, người hầu đứng ở gần đó ai nấy cũng đều toát cả mồ hôi thế nhưng ba người đàn ông ngồi trên bàn vẫn cứ im lặng, không có một chút hành động, cử chỉ nào, ánh mắt dán chặt vào mặt bàn, như thể là đang chờ đợi điều gì đó.

Bỗng, cửa lớn của căn phòng mở ra, một tên lính hớt hải chạy vào.

Cả ba người đàn ông trong phòng đều căng mình ngẩng đầu dậy. Quân lính của bọn họ từ xưa đến nay đều được huấn luyện nghiêm khắc, cho dù là đứng trước quái vật hay cái chết đến gần nơi chiến trường, cũng tuyệt đối không được biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Mất bình tĩnh là điều tối kỵ trong quân đội của bọn họ.

Điều gì? Điều gì đã làm cho hắn ta phải hốt hoảng đến như thế?

Tên lính vừa chạy những bước cuối cùng đến trước mặt ba Ngài chỉ huy, hắn quỳ phịch xuống, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đầy gương mặt hoảng hốt kia, đôi môi hắn khô queo trông trắng bệch. Hắn ta quên mất trước khi báo cáo bất kỳ điều gì cho các Ngài chỉ huy phải chào bằng nghi thức quân đội, hắn cứ thế vừa thở vừa hét to lên: "Dòng máu Lorderina xuất hiện rồi!"

Chỉ một câu duy nhất rơi vào khoảng không trầm lặng, ấy thế mà nó lại phát ra một sức mạnh to lớn, phá vỡ đi thế cân bằng hiện có, đảo lộn mọi thứ bắt đầu những chuỗi ngày thay đổi vận mệnh cả một nửa thế giới.

Chỉ bằng, một sinh mệnh của một vị Tiểu thư vừa chào đời còn chưa đầy một ngày.

Bẵng qua một thời gian sau, không dài, đến khi những cây nến trong căn phòng to lớn kia không còn trụ được bao lâu nữa sắp cháy hết. Người đàn ông ngồi ở phía trên, giữa bàn lên tiếng: "Có lẽ chúng ta cần phải có một kế hoạch lâu dài."

Ông ta nói chuyện, nhưng hàm răng thì lại chẳng lộ ra bao nhiêu.

Người ngồi bên trái, Ngài chỉ huy của vùng đất Syteria – Vivian bắt đầu nhắm mắt lại, vẻ mặt tràn đầy sự bất lực, hắn chậm rãi, chậm rãi nhả từng con chữ từ cái miệng nhỏ nhắn trái ngược với thân hình đô con to lớn của mình ra: "Kế hoạch để ngăn chặn sức mạnh của dòng máu Lorderina à? Roger, ngươi nghĩ rằng đó chỉ là một dòng máu bình thường thôi sao?"

Lại một lần nữa cả căn phòng rơi vào im lặng.

Dieter, người ngồi bên phải cũng là Ngài chỉ huy của vùng đất Deman chỉ nín thinh. Ông ta không thường cho được kiến nghị gì hữu ích trong những lần hội họp như thế này nhưng ông ta có biệt tài mà không phải ai cũng có, đó là hùa theo số đông. Lần này cũng thế.

Roger dường như không quan tâm lời của Vivian nói. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả cửa sổ trong phòng đều đóng kín, chỉ duy nhất một cái bị bỏ sót, mà nhờ cửa sổ bị bỏ sót này ánh mặt trời dần ló dạng ở đằng xa trên vùng đất F-Lustia mà ông ta đã bảo vệ hàng chục năm mới lọt được vào căn phòng tăm tối.

Nến đã tắt hẳn nhưng phía ngoài kia mặt trời đã lên cao. Nhân loại hoàn toàn không biết được dưới ánh mặt trời vàng rực kia tương lai rồi sẽ xảy đến chuyện lớn lao gì.

*** *** ***

Dinh thự quyền lực nhất vùng đất Adinson hôm nay được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, nghe nói các gia tộc lâu đời nhất từ các vùng khắp nơi trên thế giới đều cử người đến bữa tiệc ngày hôm nay. Mục đích chỉ để chúc mừng sinh nhật lần thứ 8 của Tiểu thư Anessa. Một vài gia tộc còn có ý định lớn hơn, họ mang con trai của mình đến chỉ mong được Anessa để mắt đến.

Nàng ta có dòng máu Lorderina cao quý bảo vệ, cưới được nàng chẳng phải cũng sẽ được hưởng một phần cao quý từ nàng đó sao?

Trong một căn phòng to lớn, khắp nơi đều được sơn màu trắng, mọi đồ vật xung quanh không có cái nào mang một màu sắc lòe loẹt, cùng lắm chỉ xuất hiện ba màu, trắng, xám và đen.

Người hầu trong dinh thự rất để ý đến những chi tiết này vì Tiểu thư không phải là người dễ hầu hạ. Mới hôm qua nàng vừa ra lệnh đánh chết một con hầu chỉ vì dám mang tách trà màu vàng chóe vào phòng, đối với Tiểu thư, ngoài ba màu sắc mà nàng vừa mắt thì những màu còn lại thật là tầm thường hết sức!

Anessa chỉ mới tám tuổi nhưng nhìn gương mặt trong gương kia xem, một cô bé tám tuổi lại có thể xinh đẹp đến nhường này!

Gương mặt trắng mịn, đôi mắt sâu và to cùng hàng lông mi dài, lông mày của nàng dường như chẳng cần tỉa cho gọn bọn nó cũng tự mình xếp thành một hàng thẳng tắp không một cọng thừa thiếu nào, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn lại còn cao thẳng tắp kết hợp với đôi môi đỏ mọng cho dù không cần đánh son kia thật là hoàn hảo!

Điểm đặc biệt trên gương mặt của nàng chính là đôi đồng tử màu đỏ tươi như máu, đây là dấu ấn đặc biệt, chỉ có người mang dòng máu Lorderina cao quý mới có được đôi con ngươi đẹp đến thế này. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để đàn ông trên đời này vì nàng mà chết!

Anessa nhắm mắt mặc kệ đám người hầu xung quanh bận bịu tay chân chuẩn bị cho nàng. Bỗng, một con hầu nhỡ mạnh tay làm cho một cọng tóc trên đầu Anessa bị kéo căng ra, nàng nhíu máy mở mắt, đám người hầu trông thấy dáng vẻ của nàng thì lập tức khúm núm lại, đứng dạt hết qua một bên. Ngài chỉ huy và Phu nhân cũng chưa bao giờ làm họ sợ đến thế.

Con hầu kia lập tức quỳ xuống, muốn mở miệng cầu xin thế nhưng cho dù có cố gắng cỡ nào một chữ cũng không lọt qua nổi khóe miệng của nó.

Anessa không nhiều lời, chỉ vọn vẹn nói mấy chữ: "Lôi nó ra ngoài, đừng bao giờ để ta gặp lại nó nữa."

Chỉ với một câu nói, một mạng người đã chấm dứt.

*** *** ***

Sảnh của dinh thự đông nghịt người. Baldric cùng Phu nhân của mình đứng ở giữa sảnh tiếp đãi khách khứa, đều là con nhà quý tộc, mỗi một câu từ nói ra đều đại diện cho thân phận của mình.

Vivian, Dieter và Roger là ba Ngài chỉ huy của ba vùng đất lớn nằm ngoài Adinson cũng đến chúc mừng.

Nếu như đây là tiệc sinh nhật của Ngài chỉ huy Baldric hay của Phu nhân Elin thì họ cũng chẳng cần phải hạ mình đến như thế, có điều, người này là Tiểu thư Anessa, cha với mẹ của nàng ta còn không cao quý bằng, nếu họ mà gặp thì cũng phải kính cẩn nghiêng người cúi chào lễ phép. Một sự tôn kính dành cho người mang dòng máu Lorderina cao quý.

Ở một góc trong sảnh, ba cô Tiểu thư cũng là con gái của ba Ngài chỉ huy theo cha mình đến nơi này. Mặc dù gương mặt xinh đẹp, xuất thân cao trên hàng nghìn người nhưng chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật to như vậy, nên giờ đây, cô nào cũng mang nỗi bực tức trong mình.

Elizabeth con gái của Ngài chỉ huy Roger lên tiếng, cô nói với giọng điệu khinh khỉnh: "Nó tưởng nó là ai chứ? Chỉ là may mắn mang trong mình dòng máu Lorderina thôi mà, còn không phải là nữ hoàng thì cao quý hơn ai?"

Hai cô Tiểu thư còn lại dù không nói gì nhưng cũng âm thầm đồng tình với lời nói của Elizabeth. Đối với họ, Anessa chính là cái gai trong mắt.

Đều là con của các Ngài chỉ huy, vì sao lại có sự khác biệt lớn đến như thế?

Dứt lời, cừa lớn của sảnh dinh thự mở ra, một cô bé tám tuổi xuất hiện ở phía cửa trong chiếc váy màu trắng làm nổi bật làn da trắng mịn của mình, cộng với vài chi tiết màu đen như dây leo trên làn váy càng làm tăng thêm nét đẹp bí ẩn, ma mị của nàng.

Mọi người trong phòng hít vào một hơi.

Trên đời này, nếu nói người đẹp nhất phải chăng chính là Tiểu thư Anessa?

Ba cô Tiểu thư khi nãy còn kiêu ngạo vì nghĩ rằng thân phận của mình có thể so sánh được với Anessa nhưng từ khi nhìn thấy nàng đứng ở đó, lòng tự trọng của họ đã bị đả kích cực kỳ mạnh mẽ.

Đúng như lời đồn đoán, cho dù nhà ngươi có nghĩ bản thân mình cao quý đến nhường nào, khi Tiểu thư Anessa xuất hiện thì người cũng tự thấy mình chỉ nhỏ bé như loài kiến mà thôi.

Ngươi còn không biết sao? Người mang trong mình dòng máu Lorderina cao quý nhất, là đứa trẻ được chọn ngay từ khi ra đời, sở hữu linh hồn mang sức mạnh của đấng tối cao được dự đoán sẽ là người thừa kế ngôi vị Nữ Vương trong tương lai.

Tiểu thư Anessa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top